"Anh"
Thanh Bảo lờ mờ tỉnh giấc, nhưng chưa kịp mở mắt thì cơn đau như búa bổ giáng từ trên đầu xuống rồi lan ra khắp toàn thân làm cậu choáng váng, mũi thì sụt sịt như bị nghẹt thậm chí còn chảy ra dịch xanh, cậu nhìn là biết mình bị cảm
"Vãi thật chứ mới dầm mưa có chút xíu đã cảm, vầy rồi sao thu âm đây..." Cậu làu bàu "Mẹ nó đéo chơi rap nữa, tao giải nghệ luôn"
Thanh Bảo nổi quạu vô cớ, sau cái đêm chết tiệt kia cậu thậm chí còn không nhận thức được bản thân đang nằm trên giường của một ai khác mà không phải của mình, Thanh Bảo vò đầu bứt tai một hồi rồi lại nằm bẹp xuống gối. Liên tục than thở về cái bệnh cảm tự nhiên lại mọc chân chạy vào người cậu.
"Khoan, phòng này sao nhìn lạ vậy?"
Cậu bắt đầu cảm thấy có chút vô lí với những gì đang diễn ra, hơn nữa chỗ này phảng phất một mùi hương cuốn hút khó tả, có vẻ là mùi nước hoa thì phải, nhưng mà cậu đâu có dùng mùi này?
"Thơm quá, ai chọn nước hoa khéo dễ sợ" Thanh Bảo khịt khịt mũi
"Ủa mà...mùi này mình có xài đâu?"
Cậu hoảng hốt ngồi bật dậy, sờ soạng khắp ga giường rồi đưa mắt quan sát hết cái này đến cái kia, Thanh Bảo bây giờ không khác gì miếng thịt bò tươi đang ngúng nguẩy trong nồi lẩu. Cậu nhảy khỏi giường, cảm thấy bản thân giống như vừa bị cướp mất thứ gì đó vô cùng quan trọng
"Chết mẹ, không lẽ mình mất đời trai rồi" Thanh Bảo bắt đầu mếu máo, cậu vạch quần ra nhìn vào trong rồi co giò chạy tứ tung khắp phòng
"Má cái thằng nào trưa trời trưa trật làm đùng đùng vậy trời!" Cô giúp việc đang chuẩn bị bữa trưa dưới bếp bực bội thốt lên
"Cậu Thế Anh đúng là ẩu tả thật, đem trai về nhà còn không biết cột vào thành giường"
Cô giúp việc liên miệng chửi thầm, ngay lúc đó tô cháo thịt bằm cũng đã được hoàn thành. Cô bước nhanh lên phòng gã, mở cửa rồi nói vọng vào với một chất giọng khá khó chịu
"Cậu là B Ray đúng không? Cậu ăn hết tô cháo này đi rồi chúng tôi sắp xếp xe đưa cậu về" Cô giúp việc nói xong liền quay ngoắt đi, tính chửi cậu thêm vài câu nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng tơi tả của cậu thì cũng không nỡ
"Dạ mà cô ơi cho con hỏi đây là đâu vậy?" Cậu nhanh chân chạy ra kéo lại kịp cánh cửa sắp đóng, dùng ánh mắt tội nghiệp mà nhìn cô giúp việc
"Người trẻ mấy cậu sao mà hay tò mò quá, giờ là mười một giờ trưa rồi nghệ sĩ các cậu giờ này không phải nhiều việc làm lắm sao. Quan tâm mấy chuyện này làm gì?" Cô giúp việc không thèm quay lại nhìn cậu, cô vừa nói vừa đi xuống cầu thang
"Gì? Mười một giờ trưa rồi á? Mẹ nó còn một đống deadline sắp dí chết mình rồi trời ơi, vãi thật chứ!"
Thanh Bảo cuống cuồng cả lên, cậu quỳ xuống khóc không ra nước mắt rồi làm bộ khổ sở. Quay sang nhìn thấy tô cháo thịt bằm hấp dẫn kia như đang phơi bày ra kêu cậu hãy ăn tươi nuốt sống nó đi, vì từ chiều hôm qua tới giờ cậu chưa bỏ gì vào bụng nên đồ ăn ngay lúc này là điều không thể từ chối
Anh ơi lại đây ăn em đi anhh~
"Mẹ bà nó, đói quá bị ảo giác luôn rồi"
Nuốt ực vài cái, cậu cầm lấy tô cháo trên bàn rồi thưởng thức ngon lành. Đang ăn thì thứ mùi khi nãy lại quay về chiếm hết không gian trong khoang mũi cậu, hương nước hoa lãng mạn của Pháp pha trộn giữa Bergamot, gỗ Tuyết Tùng và rượu vang đỏ trong cái thời kì gọi là "ủ càng lâu càng ngon" mang lại một cảm giác quyến luyến vô cùng, khi ngửi vào sẽ không thể dứt ra được. Thứ mùi trầm ấm ấy bao phủ lấy cả cơ thể Thanh Bảo, cậu nhanh chóng ngốn hết chỗ cháo còn lại vào miệng rồi nằm bệt xuống ôm lấy chiếc gối ngủ mềm mại man mát, từ ga giường đến vỏ gối và kể cả những bộ đồ được treo trên giá đều thoang thoảng thứ mùi giống nhau, Thanh Bảo cảm thấy mình giống như bị bỏ bùa. Cậu dường như sắp rơi vào giấc ngủ thêm một lần nữa khi toàn bộ mùi hương như đang bao trùm lấy thân thể, đây đúng thật là không thể dứt ra được.
"Thoải mái thật, thơm quá"
Thanh Bảo thật sự không muốn ngồi dậy chút nào, nhưng mỗi khi nghĩ đến đống deadline đang vẫy chào mình ở studio thì cậu lại cắn răng ngồi dậy, chỉnh lại quần áo rồi mở cửa bước ra ngoài.
"Khoan, phải lấy cái này đi mới được"
Cậu mở hờ cửa phòng rồi lại rón rén bước vào trong, nhìn thấy hai lọ nước hoa một full một chiết ở trên bàn. Thanh Bảo cầm lấy lọ chiết rồi nhét vào túi áo, thứ nhất là vì lọ nước hoa này có mùi quá mê li, thứ hai là vì cậu muốn có cái để ghi nhớ về người đưa mình về đây.
"Phải rồi, đã là sống thì chắc chắn sẽ đáng mà"
Câu nói này cùng với chai nước hoa cứ thay nhau lấn chiếm đầu óc của cậu trong suốt quá trình ngồi xe về nhà, Thanh Bảo mỉm cười, cậu nhất định sẽ sống vì đó là lời hứa đối với một người
"Tao nhất định sẽ sống thật tốt, cảm ơn nhiều lắm, anh!" Cậu nhớ lại trong lúc mơ màng đã gọi người đó là anh. Mà hình như vóc dáng của người đó cũng cao hơn cậu, cứ gọi là anh cũng được.
--
Mọi chuyện xảy ra ngày hôm ấy đã luôn được in sâu vào tâm trí Thanh Bảo, mùi hương đặc biệt của lọ nước hoa Pháp cậu vẫn nhớ rõ mồn một dù đã hết hạn sử dụng từ rất lâu, tất cả mọi thứ năm năm qua vẫn chưa hề phai mờ. Cậu cảm thấy người đó giống như sao băng được phái xuống vụt ngang qua đời cậu, sao băng đến vào lúc cậu bế tắc và tăm tối nhất. Câu nói của người đó đã thật sự có một trọng trách khá lớn trong quá trình thúc đẩy Thanh Bảo quay về với con đường theo đuổi âm nhạc của cậu, Thanh Bảo hứa với lòng chắc chắn sẽ tìm được anh, nhưng mà biết tìm ở đâu bây giờ? Căn nhà khi xưa cũng biến mất không một vết tích, cứ như thể chưa từng tồn tại vậy. Thanh Bảo đã nhiều lần suy nghĩ, liệu không biết có phải lúc đó cậu đã quá bất lực nên mới tự tưởng tượng ra những điều như vậy để giúp bản thân hồi sinh lại sau chuỗi ngày sống trong vực thẳm hay không. Nhưng cứ mỗi lần đắm mình trong hàng tá suy nghĩ vẩn vơ thì lọ nước hoa kia lại xuất hiện trước mắt cậu và phủi bay hết những gì Thanh Bảo do dự, nói đúng hơn thì lọ nước hoa ấy chưa từng rời khỏi tầm mắt cậu một giây một phút nào, nó giống như một vật hộ mệnh vậy, đi đâu Thanh Bảo cũng mang theo nó, cậu cũng không thể giải thích vì sao nhưng miễn là lọ nước hoa vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay Thanh Bảo, sự yên lòng cứ mặc nhiên dâng lên trong người cậu không cách nào lí giải được.
"Anh Bảo, bên Rap Việt có gửi lời mời mời anh làm huấn luyện viên mùa ba, tuần sau mở máy, anh thấy sao?" Chị Huyền mở cửa thò đầu vào trong phòng, mắt vừa nhìn điện thoại vừa đợi câu trả lời từ cậu
Thanh Bảo nghe thấy tiếng chị thì như bị kéo ra ngoài thực tại, cậu hắng giọng rồi trả lời
"Nghe cũng được, mà khoan cho anh hỏi ngoài anh thì còn mời ai nữa không?" Cậu đứng dậy đi ra chỗ Huyền, cầm lấy chiếc điện thoại trên tay chị rồi lướt lướt
"Mỗi mùa Rap Việt thì sẽ có bốn huấn luyện viên, nên mùa này cũng vậy, à còn nữa hầu như tất cả mọi người của mùa ba đều quen biết anh hết, làm việc kiểu này cũng thuận tiện nên anh khỏi lo" Chị Huyền nở nụ cười tươi rói, nhưng không ai biết cái nụ cười đó không hề đơn giản
"Ok vậy đồng ý giúp anh, coi như lần này đi trải nghiệm vậy, dù sao cũng lâu rồi chưa tham gia mấy cái này"
"Vậy em thông báo qua bên ekip Rap Việt là anh đã chấp nhận lời mời nha"
"Được được em xử lí giúp anh vụ đó đi, mà sao hôm nay tự dưng em cười hoài vậy?" Thanh Bảo hỏi, không hiểu sao hôm nay chị Huyền lại đặc biệt cười nhiều hơn bình thường
"Trời ơi người ta mừng tại lâu rồi mới thấy anh chơi gameshow mà, anh sao vô lí ghê bộ giờ cười cũng không được hả?" Chị Huyền làm bộ ngây thơ, bởi vì thật ra còn một việc quan trọng chị chưa nói với cậu
"Rồi rồi ok, không nói lại em được chưa. Quản lí mà tưởng bà nội tao không" Thanh Bảo lấy tay bịt hai tai lại, giả vờ không nghe thấy những gì chị Huyền nói
"Em mà làm được bà nội thì anh không còn cọng lông nào trên người đâu, ở đó mà cứ ý kiến ý cò"
"Thôi thôi bà nội ra ngoài giùm con đi, bà nội nói nhiều quá một hồi con cột mỏ bà nội lại bây giờ" Hai tay cậu đặt lên người đẩy chị Huyền ra ngoài, miệng cứ ú ớ để át đi tiếng chị đang nói
Sau khi khuất hẳn khỏi hành lang phòng cậu, chị Huyền dần lộ ra nụ cười nham hiểm
"Cháu trai của bà nội ơi, làm sao mày đoán được bà nội thông đồng với dàn homie của mày giấu mày chuyện Andree cũng tham gia đâu hí hí" Chị Huyền cười nham nhở rồi nhảy chân sáo ra khỏi nhà cậu, chị leo lên xe chạy thẳng một mạch về studio
"Đụ má sao tự nhiên cái sống lưng lạnh dữ vậy trời" Thanh Bảo đang ngồi trên giường lướt Facebook thì đột nhiên đứng hẳn dậy, tay lần ra sau chạm vào lưng mình
Thanh Bảo đâu có biết, đi xong chuyến này cậu không những sẽ cột mỏ bà nội lại mà còn cạo sạch đầu bà nữa.
---
Thoáng cái cũng đã đến ngày ghi hình Rap Việt, Thanh Bảo hí ha hí hửng lấy nguyên set đồ vừa mới mua hôm qua ra mặc, cậu nghĩ rằng đây chắc chắn sẽ là một cuộc chơi khá là thú vị. Càng háo hức hơn nữa khi cậu biết có anh hai Karik của mình làm giám khảo, Thanh Bảo nhanh chân chạy ra khỏi nhà rồi ngồi gọn trong chiếc xe Mui Trần của mình. Tim cậu đập bịch bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chú thỏ con ngây thơ vẫn cứ nghĩ mọi thứ sẽ vô cùng suôn sẻ nhưng đâu có ngờ sói già bà nội đã chơi cậu một vố đau điếng.
Ngay khi vừa mới bước chân vào trường quay, cậu sờ soạng khắp nơi rồi đi đến bắt tay từng anh chị thân quen của mình.
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Thế Anh từ bên ngoài bước vào trong, hai người họ chạm mặt nhau, nhưng khác ở chỗ một người thì xịt keo cứng ngắc còn người kia thì thong thả ung dung đi làm quen với từng người có mặt trong phim trường.
Mắt cậu giật liên hồi, Thanh Bảo cảm thấy mình sắp xong tới nơi rồi. Thế quái nào không có ai thông báo cho cậu biết là Thế Anh cũng tham gia vậy?
"Mẹ nó cức gì vậy trời, nhỏ Huyền còn không thèm báo cho mình cha nội này có tham gia, tao thề sau khi ghi hình xong tao sẽ về nhổ hết răng của mày Huyền ạ"
Cậu lầm bầm trong cổ họng, tức tối nắm chặt tay, răng nghiến ken két làm Hoàng Khoa ngồi kế bên chỉ biết bụm miệng cười
"Chết chưa cái đồ ông trời con, lần này bị ăn nguyên quả cà chua mốc rồi"
Hoàng Khoa nghĩ thầm, mắt không dời cái bộ dạng khó ở của Thanh Bảo còn mình thì đem chuyện này kể cho Trang Anh và Thanh Tuấn. Cuối cùng ba người bọn họ trốn vào một góc vừa thủ thỉ vừa cười đến đau cả bụng.
Định mệnh đúng là trớ trêu thật
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip