Của Nhau, Chỉ Một Đêm
---
[1:47 AM – Sau Cánh Gà Một Club Nhạc Underground Ở Quận 1]
"Xong rồi đó, tụi nhỏ dọn dẹp. Về chưa?" – Giọng Bray vọng từ hành lang khi thấy Andree đứng thẫn thờ bên ly whiskey vơi nửa.
Andree không đáp. Anh chỉ xoay đầu, nhìn Bray trong chiếc hoodie mỏng màu xám tro, tóc rối, ánh mắt còn đọng lại tàn dư men rượu và khói thuốc. Một dáng người có phần nhỏ hơn anh, nhưng thứ toát ra từ cậu lại khiến người khác dễ mất cảnh giác – như một bài hát tưởng chừng dễ nghe, nhưng càng tua lại càng thấy nhói.
Andree đặt ly xuống bàn, bước tới.
Bray định quay đi thì cổ tay cậu bị giữ lại.
"Về khách sạn với tôi."
Bray sững người. Không phải vì câu nói. Mà vì ánh mắt.
Vẫn là ánh mắt đó – sâu, trầm và có phần lạnh. Nhưng hôm nay, nó có lửa.
Cậu cười nhạt. "Anh say rồi."
"Tỉnh. Rất tỉnh."
Và không đợi cậu từ chối, Andree kéo cậu ra cửa sau.
---
[2:13 AM – Phòng Suite Tầng 15, Khách Sạn 5 Sao Ở Quận 3]
Khóa cửa vừa vang tách một cái, Bray bị đẩy mạnh vào tường. Lưng chạm gỗ lạnh, nhưng cơ thể thì nóng hừng hực bởi cái siết chặt của Andree. Môi bị cắn, lưỡi bị mút lấy đến nghẹt thở. Nụ hôn không có chút dịu dàng nào – thô bạo, vội vã, như kẻ đói khát bao năm.
Bray rên khẽ, bàn tay yếu ớt đẩy vai anh ra, nhưng càng đẩy, nụ hôn càng sâu, càng dữ dội hơn.
"Anh đang trút giận hay là trút nhớ?" – Bray thở gấp khi tách ra được vài giây.
Andree không trả lời. Tay anh đã luồn vào bên trong áo hoodie, kéo mạnh khiến nó trượt xuống vai, lộ ra phần da trắng hơi lạnh vì điều hoà. Đầu ngón tay anh vẽ những vệt nóng dọc theo sống lưng cậu, khiến Bray khẽ cong người.
Cậu biết điều này không đúng. Họ là đồng nghiệp, là anh em là người từng “có hiềm khích”. Nhưng bây giờ, trong căn phòng không có ánh đèn, không có khán giả, không có beat nhạc… mọi thứ đều trần trụi.
Và đôi môi đó lại tìm đến cậu – lần này là cổ, là xương quai xanh, rồi thấp dần.
Andree đẩy cậu nằm lên giường. Quần áo bị lột khỏi cơ thể như những lớp vỏ không còn cần thiết. Cơ thể cậu đáp trả từng nụ hôn, từng cú chạm, từng nhịp nhấn từ người phía trên.
Andree không nói gì nhiều. Anh chỉ để đôi mắt nói hộ: ham muốn, tiếc nuối, và một chút… nỗi buồn không tên.
---
Bray bị đẩy đến giới hạn – mỗi cú đẩy sâu khiến cậu rướn người, hai chân quấn lấy eo anh, tay bấu vào ga giường đến trắng knuckles. Những tiếng rên nghẹn ngào lẫn trong hơi thở nóng bỏng và tiếng va chạm ướt át. Cả căn phòng chìm trong âm thanh đứt quãng của xác thịt và khao khát.
Andree khẽ thì thầm bên tai:
"Bray…"
Chỉ một chữ. Nhưng chứa đầy cảm xúc bị kìm nén.
Bray ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, nhưng cậu không nói gì. Cậu chỉ kéo đầu anh xuống, hôn lại – thật lâu, như một lời tạm biệt.
---
[5:08 AM]
Bray tỉnh giấc khi mặt trời len qua rèm cửa. Cậu ngồi dậy, đầu đau nhẹ, cơ thể ê ẩm, nhưng ánh mắt lại trống rỗng lạ thường.
Bên cạnh – trống không.
Andree đã đi rồi.
Trên bàn, có một tờ note viết tay:
"Tối qua là lỗi của tôi. Nếu cậu muốn quên, tôi sẽ giúp. Nếu cậu muốn nhớ, tôi không dám cản. Nhưng đừng trách tôi đã ích kỷ một lần."
Bray cười nhẹ.
"Anh ích kỷ, còn tôi thì yếu lòng."
Cậu bước vào phòng tắm, dòng nước lạnh xối lên vai, nhưng không rửa trôi được ánh mắt đêm qua – đôi mắt nhìn cậu như thể cậu là người duy nhất còn lại trên thế giới.
---
Tình một đêm, đúng nghĩa. Không hứa hẹn, không ràng buộc. Nhưng cũng không thể quên.
Bray ra khỏi khách sạn, đội mũ, đeo khẩu trang. Như mọi lần, chỉ khác lần này — cậu vừa để lại trái tim mình trên một chiếc giường êm ái, giữa trung tâm Sài Gòn náo nhiệt.
---
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip