Phía Sau Sân Khấu


---

Mọi thứ bắt đầu vào một buổi tối tháng Sáu, sau hậu trường một chương trình trực tiếp được phát sóng toàn quốc. Khán giả vẫn còn hò reo ngoài kia, nhưng ánh đèn nơi cánh gà đã dịu đi. Và giữa ánh sáng chập chờn ấy, Bùi Thế Anh kéo cánh tay áo sơ mi của Trần Thiện Thanh Bảo lại.

"Đi với anh một lát."

Thanh Bảo ngẩng lên, ánh mắt đen láy lóe lên thoáng bất ngờ. Cậu nhìn quanh, mấy nhân viên hậu đài đang bận dọn đạo cụ, không ai chú ý đến họ.

"Em còn phải…"

"Chỉ năm phút." Thế Anh ngắt lời, không để cậu từ chối.

Bảo không nói gì, để mặc anh dẫn đi qua hành lang vắng, lối nhỏ dẫn đến phòng thay đồ riêng của nghệ sĩ hạng A. Cánh cửa khép lại sau lưng, âm thanh ồn ào ngoài kia lập tức bị cắt đứt, chỉ còn tiếng thở nhẹ của hai người.

"Bùi Thế Anh, anh có biết chúng ta đang làm gì không?"

Giọng Bảo nhỏ, như thì thầm vào hư không. Cậu tựa lưng vào vách tường, mắt không nhìn anh, tay nắm chặt mép áo.

Thế Anh bước lại gần, không nói gì. Anh đưa tay nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối mặt với đôi mắt đã quá quen thuộc. Mỗi lần nhìn vào nó, Thế Anh luôn cảm thấy mình như đang trượt dài vào một vực thẳm ngọt ngào đầy tội lỗi.

"Anh không quan tâm." Anh đáp, rồi cúi xuống hôn cậu.

Nụ hôn không dịu dàng. Nó mang mùi mồ hôi, khói đèn sân khấu, và cả nỗi khao khát bị dồn nén. Bảo không chống cự, nhưng cũng không đáp lại. Mãi đến khi bàn tay Thế Anh luồn vào trong lớp áo sơ mi, chạm vào làn da nóng bừng sau lớp ánh đèn, cậu mới khẽ rùng mình.

"Anh là người nổi tiếng, là hình mẫu mà em luôn ngưỡng mộ…" Bảo thở gấp, ngắt câu bằng từng nhịp tim hỗn loạn. "Em không muốn thành một bí mật bẩn thỉu phía sau danh tiếng của anh."

Thế Anh dừng lại, nhìn cậu chằm chằm. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rút tay lại, như thể cậu vừa dội một gáo nước lạnh lên người anh.

"Em nghĩ anh chỉ đang chơi đùa?" Giọng anh trầm, lạnh đến mức khiến Bảo cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

"Không phải…" Cậu lí nhí.

"Anh không cần một người để giải khuây. Anh cần em." Thế Anh khẳng định. "Nhưng nếu em nghĩ anh chỉ lợi dụng, thì… chúng ta dừng ở đây."

Nói rồi, anh bước lùi ra sau một bước, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. Thanh Bảo nhìn bóng lưng sắp quay đi, tim cậu như thắt lại.

"Khoan đã."

Cậu níu lấy vạt áo anh, lần đầu tiên trong suốt bao tháng bị cảm xúc vây lấy, cậu buông thả chính mình.

"Đừng đi."

Thế Anh quay lại, thấy đôi mắt cậu long lanh ánh nước. Không cần thêm lời nào nữa, anh kéo cậu vào lòng, lần này là một cái ôm siết chặt, như thể chỉ cần lơi tay, người trong tay anh sẽ tan biến mất.

**

Căn phòng tối dần khi đèn được tắt. Thân thể họ quấn lấy nhau, những tiếng thở dốc, những nụ hôn ướt át, và cả tiếng cọt kẹt khe khẽ từ chiếc ghế sofa dường như hòa làm một với nhịp tim đập gấp gáp.

Thanh Bảo nằm bên dưới, hai má ửng đỏ, môi hé mở, đôi mắt dại đi vì hoan cảm. Bàn tay Thế Anh vuốt ve khắp làn da cậu, như thể muốn in dấu cậu vào từng ngón tay mình. Không còn là một Thế Anh lạnh lùng, kiêu ngạo trước ống kính nữa — mà là một người đàn ông đang yêu say đắm.

"Em sợ..." – Bảo khẽ rên rỉ giữa những đợt chuyển động đầy ma lực.

"Anh ở đây." – Anh thầm thì bên tai, giọng khản đặc vì dục vọng. "Anh sẽ không để ai làm tổn thương em, kể cả chính anh."

Khi mọi thứ vỡ òa, là lúc cả hai đều như bị rút cạn sức lực. Thế Anh ôm cậu thật chặt, cảm nhận từng nhịp thở, từng giọt mồ hôi lăn xuống lưng cậu. Ngoài kia, pháo hoa rực sáng trên sân khấu kết chương trình, nhưng với họ, khoảnh khắc này mới là buổi biểu diễn thật sự.

**

Sáng hôm sau, tin tức bùng nổ.

Một bức ảnh chụp lén lan truyền khắp các diễn đàn: Andree Right Hand rời khỏi hậu trường muộn, áo sơ mi nhàu, cổ còn dấu vết mờ mờ. Và trong nền mờ phía sau, thấp thoáng bóng lưng của một ai đó quen thuộc – Bray.

Quản lý gọi dồn dập. Công ty yêu cầu họ tách biệt, xóa mọi tương tác. Thanh Bảo bị đẩy khỏi dự án sắp ra mắt, Thế Anh thì bị cảnh cáo giữ hình ảnh.

"Xin lỗi..." – Thanh Bảo nhìn anh, hai tay nắm chặt đến trắng bệch. "Nếu em không níu lấy anh tối đó…"

"Im lặng." – Anh ngắt lời, ôm chặt cậu vào ngực. "Anh không hối hận. Nếu quay lại, anh vẫn sẽ hôn em lúc đó, vẫn sẽ đưa em đi. Chỉ tiếc là không sớm hơn."

"Nhưng..."

"Chỉ cần em không rời bỏ anh."

"Em chưa từng nghĩ sẽ rời bỏ anh." – Thanh Bảo nói nhỏ, mắt hoe đỏ. "Chỉ là... không biết tình yêu có đủ mạnh để chúng ta chống lại mọi thứ hay không."

Thế Anh nhìn cậu một lúc, rồi đưa tay gạt mái tóc ướt mồ hôi ra sau tai cậu.

"Vậy thì để anh chứng minh cho em thấy."

Anh cầm tay cậu, xiết chặt.

"Em có thể không tin vào lời hứa. Nhưng em hãy tin vào hành động. Tin vào anh."

**

Hai tháng sau, Thế Anh công khai.

Không vòng vo, không che giấu. Trong một buổi họp báo công ty tổ chức nhằm làm rõ tin đồn, anh đứng giữa hàng chục ống kính máy quay và nói:

"Người đó là em ấy. Và tôi yêu em ấy."

Cả khán phòng rơi vào im lặng, rồi bùng nổ tiếng máy ảnh và những câu hỏi dồn dập. Nhưng trong lúc đó, ở hậu trường, Thanh Bảo nắm chặt tấm khăn trong tay, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Khi Thế Anh bước xuống, anh không nói gì. Chỉ đưa tay ra trước mặt cậu.

"Có dám nắm lấy không?"

Bảo nhìn bàn tay đó, rồi nhìn anh, nụ cười nở chậm rãi trên môi.

"Em đã buông tay một lần. Lần này, em không ngu nữa đâu."

Họ nắm tay nhau rời khỏi buổi họp báo, giữa cơn bão dư luận, giữa sóng gió giới giải trí. Nhưng họ nắm chặt – và đó là điều duy nhất khiến thế giới này không còn đáng sợ.

---

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip