Chương 3

6:00 pm... Mọi người tan làm
... Hắn và cậu cũng lên xe chạy về nhà.

Vừa về đến nhà hắn đã ngồi ngay xuống sofa ôm bụng , vẻ mặt hơi xanh có vẻ đang đau ở đâu thì phải. Hắn dựa vào sofa thở dốc.

" Này sao vậy, anh có sao không?" - Bảo hơi lo lay lay người hắn.

" Tôi.... Không sao. Chỉ là đau dạ dày quá "

" Anh ở đây, tôi về liền ". Thanh Bảo nói rồi vội đi nhanh bỏ lại hắn ở đấy.

15 phút sau cậu về đi vào thấy hắn đã nằm im chắc mệt nên ngủ trên sofa luôn rồi. Trên tay cậu một mớ thuốc, và một bịch cháo nóng hổi. cậu chạy ngay vào bếp lấy bát để cháo vào. Hôm nay bố mẹ hắn đi công tác. Cô giúp việc lại xin nghĩ phép cả tuần nay nên ở nhà chỉ có cậu và hắn.

Mang cháo ra cậu lay người gọi hắn dậy , hắn ngồi dậy ngơ ngác:

" Ủa tôi ngủ sao ?"

" Ừ anh mới ngủ chút thôi, ăn cháo đi, đây là thuốc tôi mới mua đấy, đã chia sẵn rồi " - cậu để trên bàn cho hắn.

" Anh bị đau bao giờ, hôm nay đã ăn gì rồi "

" Hôm nay có ăn gì đâu, tôi bận quá " - Hắn vừa ăn vừa trả lời.

" Sao lại không ăn " - Thanh Bảo quát làm hắn giật mình.

" Thì sáng tôi định sẽ ăn ở nhà với cậu mà cậu vội nên tôi đi cùng luôn, còn trưa do nhiều việc tôi mới nhận chức xử lí cho xong, còn chiều thì họp rồi , không có thời gian " - Hắn bình thản.

Cậu nhìn hắn chằm chằm vẻ mặt hậm hực, đang tức giận. Thấy thế hắn giải hoà

" Tôi quen rồi đau chút nhằm gì , khi ở nước ngoài thỉnh thoảng cũng thế, tôi chịu mấy năm còn được mà "

" Vậy tôi bỏ mặc anh, tôi đi đây "

Bảo hậm hực đi lên phòng bỏ mặc hắn vẫn ngơ ngác, nhưng hắn mỉm cười, cười vì cậu vẫn tốt không biết còn ghét hắn không. Ăn xong rồi hắn cũng lên phòng.

Đến khuya Bảo ra khỏi phòng đi xuống nhà uống nước thì nghe tiếng... Choangggggg... Ngay phòng Thế Anh... Cậu vội vàng xô cửa vào.

" Anh không sao chứ, sao có tiếng đổ bể" - Cậu vội chạy đến thì thấy hắn đang với tay lấy ly nước, còn ly nước đã yên vị ngay dưới sàn nhà.

" Không có gì, xin lỗi vì làm cậu thức giấc, tôi lỡ làm rơi vỡ ly nước thôi " - Thế Anh cười trừ

" Ở yên đấy tôi đi lấy đồ dọn cho"

Bảo dọn dẹp xong thì quay lại thấy hắn đã ngủ có vẻ mệt chắc do vẫn còn đau. Đi lại gần đắp chăn cho hắn vô tình chạm tay hắn thì sao mà nóng thế. Cậu vội lấy tay đưa lên trán hắn sờ thử. Sốt rồi sao mà nóng thế.

Cậu vội vàng chạy xuống lấy khăn nóng mà nước chườm lên trán cho hắn. Sau 30 phút kiểm tra nhiệt độ thì cũng giảm nhiều rồi còn 37°5 thôi... Cậu nhẹ người đi về phòng.

Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy đưa tay lên trán thì thấy có miếng dán hạ sốt... Ủa ai dán vậy không lẽ là....

" Anh thấy khỏe chưa, tối qua anh sốt tôi lo vì nhà có mình tôi thôi "

Bảo bước vào trên tay cầm tô cháo nóng hổi, cắt ngang suy nghĩ của hắn.

" Cảm ơn cậu nhé, phiền cậu quá ".

Nói rồi hắn bước xuống giường vào vệ sinh cá nhân.

" Cháo này tôi nấu anh ăn thử xem không tệ đâu, còn thuốc nữa nè, đây là miếng dán hạ sốt nếu tí không giảm thì dán vào thêm "

" Được rồi , tôi ổn, à quên trễ rồi cậu không đi làm à ?" - hắn lên tiếng

" Tôi xin nghĩ, anh không khỏe hôm nay nhà không có ai tôi không yên tâm cho lắm, thôi anh nghỉ ngơi đi "

Bảo quay lưng đóng cửa và đi xuống nhà.

Hắn mỉm cười, tự nhiên được chăm sóc, quan tâm cũng thú vị.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip