Chap 10

Thanh Bảo nhàn nhạt trả lời

- Không thể hoàn toàn bình phục. Nhưng vẫn có thể khiến cô ấy xuống giường đi lại được.

Nhìn ra được Từ Bảo Lâm không tin

- Nếu đã là tình huống xấu nhất, vậy vì sao anh không thử xem từ ngựa chết có chữa thành ngựa sống được không?

Vốn dĩ chuẩn bị chờ cậu rời đi liền đem thứ rác rưởi này ném thùng rác, lúc này Từ Bảo Lâm lại ngẩng người, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhét ngược vào trong túi áo

- Được, tôi sẽ đem về thử

Sau lại thêm một câu đầy ẩn ý

- Hy vọng cậu không phải vì muốn tôi chú ý mà chơi trò này, hậu quả của việc này, cậu không gánh nổi đâu.

Anh ta tùy tiện nói vài câu là công ty có thể cấm sóng Bảo ở giới giải trí này mãi mãi. 

Thanh Bảo tự tin gật đầu

- Tất nhiên là tôi biết rồi và tôi có ý nhắc nhở anh liều thuốc này là duy nhất"

Từ Bảo Lâm có chút tò mò mục đích của cậu

- Nói đi, cậu muốn gì? Đừng nói với tôi là cậu chỉ muốn làm người tốt thôi nhé?

Thanh Bảo cũng không có ý che giấu

- Tôi muốn đổi người đại diện mới

Từ Bảo Lâm giật mình

- Chỉ đơn giản vậy thôi sao?

Cậu cười nhàn nhạt 

- Chỉ là với anh thôi, đối vớ tôi như việc đi lên trời. Người đại diện hiện tại của tôi là Hoàng Nhật Quang.

Từ Bảo Lâm biết Hoàng Nhật Quang. Người này là người đại diện khá có tiếng tăm trong công ty, đặc biệt là từ lúc dẫn dắt Wxrdie thì tài nguyên càng ngày càng tốt. Nghệ sĩ dưới trướng muốn đổi người đại diện mà không có sự đồng ý của đối phương đúng là không dễ dàng.

Anh gọn gàng dứt khoát nói

- Được. Nếu liều thuốc này có tác dụng, tôi lập tức báo đáp lại cậu

Thanh Bảo đứng dậy quay người rời đi

- Tôi chờ tin tốt của anh

Thư ký Trần pha xong trà mang vào thì cậu đã đi rồi. Nhìn thấy sếp nhíu mày, trong lòng đang hối hận vì đồng ý giúp cậu chuyển tờ giấy vào.

- Giám đốc, có chuyện gì cần tôi làm không?

Từ Bảo Lâm cũng hết sức tín nhiệm thư ký của mình, đối phương còn biết tình huống của em gái của anh ta, cho nên đã kể sơ qua những chuyện vừa mới xảy ra trong văn phòng.

Thư ký Trần cũng nhăn mặt không tin.

Từ Bảo Lâm nghĩ nghĩ một lúc lại móc lại mảnh giấy ra và thẳng tay ném vào thùng rác, cảm thấy không đáng tin cậy thì không cần mang về để em gái lại có thêm hy vọng. Đúng lúc này, di động của anh ta vang lên, anh ta nhanh chónghận cuộc gọi, nghe được mấy câu của mẹ anh ta từ đầu dây bên kia, sắc mặt cũng thay đổi

- Cái gì? Thiên Thư bị đưa vào phòng cấp cứu rồi? Có nghiêm trọng không? Con lập tức tới ngay.

Từ Bảo Lâm cúp điện thoại, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Ma xui quỷ khiến lại khiến ăn nhớ về liều thuốc đó, hắn lập tức nhặt lá bùa từ trong thùng rác lên, cẩn thận nhét lại vào túi

Lúc Từ Bảo Lâm đến bệnh viện, Từ Thiên Thư vẫn còn ở trong phòng phẫu thuật, ba mẹ anh ta đứng chờ bên ngoài. Đợi khoảng hai tiếng, cửa phòng phẫu thuật được mở ra.

Mẹ Từ nôn nóng hỏi

- Bác sĩ, con gái tôi sao rồi

Bác sĩ lắc đầu trả lời

- Chúng tôi đã thử hết các phác đồ xạ trị nhưng vẫn không trị khỏi. Hiện tại đã không còn gì nguy hiểm nhưng phải nhanh chóng tìm ra phương pháp điều trị mới. Chúng tôi xin cúi đầu xin lỗi gia đình.

Đây là bệnh viện tư nhân dưới danh nghĩa nhà họ Từ, cho nên thái độ của bác sĩ cũng hết sức khách khí.

Ba người Từ gia đều đanh mặt lại, ủ rũ trở về phòng bệnh. Nhìn khuôn mặt tái nhợt và dáng người gầy gò của em gái, Từ Bảo Lâm đau lòng không thôi. Anh bước lại phía bác sĩ, cân nhắc rồi mới lấy liều thuốc từ trong túi ra, đưa cho bác sĩ.

Ba mẹ Từ thấy thế đều có chút khó hiểu

- Con đang làm gì vậy?

Từ Bảo Lâm cũng không giấu diếm, thuật lại một lần những chuyển xảy ra trong văn phòng. Ba Từ nhíu mày

- Lại mưu đồ gì nữa đây?

Ba Từ là người làm ăn, buộc lòng phải suy xét đến nhiều mặt, nhưng suy nghĩ của mẹ Từ lại đơn giản hơn, nhìn thấy con gái chịu khổ nhiều năm như vậy, bà ấy thà tin có còn hơn không.

Bác sĩ được sự cho phép thì đem thuốc đi tiến hành kiểm tra, sau ba mươi phút mới hốt hoảng chạy lại phòng bệnh thông báo tình hình

- Thưa ông bà, tình hình kiểm tra đã có

Ông bà Từ nhanh chóng tiến lại hỏi

- Sao rồi? Dùng được không?

Bác sĩ uống lấy một ngụm nước lớn rồi vội vã giải thích

- Đây là một nguyên liệu cấm trong Đông Y, đối với bệnh của con gái ông bà khả năng có thể khiến cô ấy đi lại nhưng tác dụng phụ là không thể lường trước.

Ông Từ nhăn mặt lại

- Tức là dùng được?

Bác sĩ vội vã gật đầu

- Chắc chắn khiến đôi chân cô bé đi lại được. Thần dược trong giới Đông Y nhưng với mỗi người tác dụng phụ là hoàn toàn khác nhau, đã có người từng bị hoại tử sau hai tháng dùng thuốc, ông bà cân nhắc.

Mẹ Từ không thể chịu được nên lên tiếng thuyết phục

- Mình ơi, hay ta cứ thử đi, dù gì cũng đâu còn cách nào mà.

Ba Từ trầm tư một hồi lâu, quyết định tin vào số phận, ông cũng không muốn nhìn thấy con gái tiếp tục sống trong đau khổ mỗi ngày như vậy

- Anh dùng thuốc cho cháu đi.

Bác sĩ gật đầu với ông Từ sau tiến lại tiêm liều thuốc vào mạch tượng của Từ Thiên Thư.

Nói chuyện mấy câu, Từ Thiên Thư trong hôn mê cũng tỉnh lại, vẻ mặt áy náy nhìn ba người

- Ba, mẹ, anh hai, con lại làm mọi người lo lắng rồi

Mẹ Từ đau lòng nói

- Chân của con có cảm giác không? Thân thể con cảm thấy có gì khác thường không

Từ Thiên Thư cười nhàn nhạt

- Chân con thì có thể có cảm giác gì

Vừa nói cô vừa lắc lắc đôi chân, Từ Thiên Thư trừng to đôi mắt với vẻ không thể tin được, nói

- Con, con cảm nhận được chân mình. Mẹ ơi, mẹ thấy chân con động đậy không?

Lần này Từ Bảo Lâm cùng ba từ không khỏi kinh ngạc. Rốt cuộc ngày này cũng đến, họ lại có thể nhìn thấy nụ cười đó của Từ Thiên Tư. Từ Bảo Lâm không do dự lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại của Thanh Bảo, mời cậu tới bệnh viện một chuyến. Ba người Từ gia đều không có ý phản đối, trong lòng càng không nhịn được sinh ra một tia hy vọng.

Từ Thiên Thư vừa mới làm phẫu thuật xong, thân thể vốn dĩ không tốt cho nên đã ngủ thiếp đi rồi. Từ Bảo Lâm giơ tay nhìn đồng hồ, thấy còn một lúc nữa mới đến thời gian hẹn với Thanh Bảo. Anh ta đi đến một phòng bệnh ở cuối hành lang, muốn thăm người bạn tốt vừa bị tai nạn của mình.

Trong phòng bệnh, Karik nửa nằm nửa dựa vào đầu giường mân mê chiếc cổ trống không của mình. Nghe được tiếng gõ cửa, anh nhanh chóng ngồi lại chỉnh chu.

Nhìn thấy Từ Bảo Lâm, Karik cảm thấy hơi bất ngờ

- Lúc này đúng ra cậu đang ở công ty làm việc mới phải chứ?

Từ Bảo Lâm đi đến gần mép giường, kéo ghế dựa ra và ngồi xuống

- Bệnh của Thiên Thư lại tái phát, bây giờ đang nằm nghỉ ở phòng bệnh. Cậu thì sao, đỡ hơn chưa?

Tối qua nghe tin bạn thân xảy ra tai nạn giao thông, anh ta vô cùng lo lắng. Đến nơ thì nghe bác sĩ nói vết thương trông hơi đáng sợ nhưng may mắn được ai đó cầm máu từ sớm nên tổn thương không nghiêm trọng, lúc này anh ta mới yên tâm

Karik gật gật đầu

- Khá hơn rồi, Thiên Thư không sao chứ?

Từ Bảo Lâm không nhịn được, thuật lại mấy chuyện về Thanh Bảo cho Karik nghe.

Karik ngước mắt nhìn anh ta

- Cậu nói người đưa thuốc cho cậu là nghệ sĩ của công ty sao? Bray sao?

Hắn gật gật đầu

- Đúng vậy, là một ngôi sao nhỏ có chút danh tiếng nhờ một vài bài rap viral năm ngoái, có điều tới bây giờ vẫn chưa có thêm một tác phẩm lớn nào. Tới hôm nay tôi cũng mới biết đến cậu ta.

Great Entertainment là công ty giải trí lớn, nghệ sĩ nhiều vô số kể. Từ Bảo Lâm cùng lắm chỉ ấn tượng với một vài siêu sao và đỉnh lưu mà thôi.

Karik cũng chưa từng gặp nhưng nhạc của cậu hắn có nghe qua, bỗng chốc nhớ lại giọng nói ấm áp tối qua ở bên tai anh "Anh hôm nay gặp may rồi đấy", anh lấy di động ra và gõ từ khóa tìm kiếm Bray. Sau đó phát hiện cậu ấy đang ở trên top news, lại không phải chuyện tốt lành gì, tất cả đều là những bình luận mắng chửi, anh không khỏi nhíu nhíu mày

Từ Bảo Lâm thấy thế thò người qua nhìn

- Cộng đồng mạng đang bị dắt mũi thôi

Karik vẫn đang xem tin tức về cậu ở trên mạng, hỏi Từ Bảo Lâm

- Cậu không xử lý sao?

Từ Bảo Lâm nhún nhún vai

- Cậu ta nói có thể tự mình giải quyết, không nhọc lòng tôi tìm người gỡ tin xuống.

Thư ký đã gửi tư liệu của Thanh Bảo sang cho anh ta, bao gồm những chuyện đã phát sinh trong hai tuần gần đây. Cho nên lúc anh ta gọi cho cậu, thuận tiện hỏi cậu có muốn anh ta hỗ trợ một chút không, nhưng Bảo đã uyển chuyển từ chối.

- Sao đột nhiên cậu lại quan tâm tới chuyệ này? Không giống phong cách làm việc của bạn tốt cho lắm

Karik cười nhàn nhạt

- Tò mò thôi.

Từ Bảo Lâm cảm thán

- Có phải cậu cũng cảm thấy thần kỳ không? Sau bao năm bỗng em tôi lại có thể đi lại, thực sự là đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy không thể tin được.

Đang nói thì anh dừng lại trên chiếc cổ trống không của Karik

- Dây chuyền mẹ cậu tặng cho cậu đâu.

Anh ta nhếch mép cười

- Bị người cứu tôi lấy làm thù lao rồi.

Từ Bảo Lâm ngẩng người, bỗng chốc cậu lại nhớ đến hôm đó khi Bảo đến tìm cậu, lúc hai người bắt tay nhau anh đã nhìn thây sợ dây chuyền bị đem đeo thành vòng tay chắc chắn là sợi mẹ của Karik đã tặng anh ấy, chiếc vòng cổ có thêu chữ K bằng chỉ đỏ trên mặt dây, không thể nhầm với bất kì ai.

- Cậu chắc là người cứu cậu lấy chứ không phải ai đó đi đường nhặt được đúng không?

Karik dám khẳng định như cậy là vì lúc xảy ra tai nạn anh vẫn luôn còn ý thức. Tuy sau đó mọi thứ diễn ra khá mơ hồ nhưng anh vẫn nhớ được những việc xảy ra lúc đó.

Sau khi anh tỉnh dậy đã nhờ trợ lý đi điều tra camera địa phương thì tra được có một cậu thanh niên đã kéo anh ra khỏi xe. Cậu còn đang điều tra xem là người tốt nào, không nghĩ tới bạn tốt đã mang tin tức tới.

----------------------------

Xin hãy tha thứ cho tui, tui không biết đặt tên chap là gì nữa rồi :vv

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip