Chap 4: Vì đây là cuộc sống (P2)

JustaTee đẩy cửa bước vào phòng VIP trong câu lạc bộ đêm, Andree đang ngồi bên trong tay đưa lên chống cằm mắt nhìn xa xăm. JustaTee liếc nhìn một cái, khinh bỉ nói.

- Đừng nói với tôi cậu chết mê chết mệt thằng nhóc đó rồi?

Andree hừ nhẹ một tiếng, vốn dĩ chưa từng nghĩ tới mình sẽ để tâm đến một người dưng lâu như vậy, nhưng cái cậu con trai đó con mẹ nó gan cũng thật to, cho tới bây giờ nghĩ lại cảm giác bên má vẫn còn bỏng rát.

Ban ngày bán hàng ở tiệm tạp hóa, buổi tối lại đến bar thực hiện ước mơ được rap của cậu. Công việc của cậu lâu nay vẫn là như vậy, ra trường cũng đã được một thời gian, tuy nói không phải quá vội nhưng bằng cấp kia lại không thể giúp cậu xin được một việc làm tử tế. Cậu cũng không vội, tạm thời cứ như vậy kiếm ba đồng sống cho qua ngày.

Vừa tạm biệt chị chủ ở quán tạp hóa, cậu bắt xe chạy tới Commos Saigon. Còn chưa kịp thay phục trang vào quản lý đã tới gọi cậu. Hai người đứng bên dãy hành lang vắng, đâu đó vẫn vọng lại tiếng nhạc xập xình. Anh quản lý đường như rất khó xử, gãi đầu gãi tai nói.

- Bảo này, anh mới nhận được thông báo ở trên rằng đã có rapper mới thay thế cho em rồi.

Cậu ngạc nhiên hỏi lại

- Sao ạ?

Quản lý thở dài

- Chuyện này anh cũng không rõ lắm, chỉ là giám đốc đã đích thân chỉ định.

Cậu bối rối hỏi

- Nhưng...chuyện gì cũng phải có nguyên nhân chứ ạ?

Người quản lý liếc mắt nhìn xung quanh, xác định không có ai mới cúi đầu ghé tai cậu nói nhỏ.

- Thật sự anh cũng rất quý em, nhưng chuyện này em đã làm mất lòng khách. Đừng nói với ai chuyện này, anh chỉ nghe nói như vậy thôi.

Thanh Bảo mở to mắt nhìn anh quản lý, anh liền vội vàng kéo vai cậu bảo cậu hãy bình tĩnh.

- Chuyện này, em phải tự nghĩ lại xem em đã đắc tội với ai

Khuôn mặt Andree bỗng chốc lướt qua trong đầu, cậu cắn chặt môi, gã đàn ông cặn bãn đó không những biến thái mà còn đê tiện như vậy. Tát hắn một bạt tai liền có thể khiến cậu bị đuổi việc, Bảo căm giận nắm chặt nắm tay. Anh quản lý liền khuyên bảo cậu.

- Bảo, em còn trẻ như vậy anh thật sự muốn khuyên bảo em vài điều. Ở đời này có những người không phải muốn đụng vào là có thể tùy ý đụng vào được đâu.

Cậu thất thần bước ra về, những lời của anh quản lý vẫn còn lảng vảng trong đầu. Ở đời này có những người không phải muốn đụng vào là có thể tùy ý đụng vào được ư? Thật nực cười, cho cùng cũng chỉ là một nơi để cậu tập rap chẳng kiếm được ra mấy đồng, hắn tưởng rằng khiến cậu bị đuổi việc rồi là đã gây được khó khăn với cậu sao? Thật nông cạn.

Trở về nhà, kỳ lạ hôm đó điện đóm sáng hơn mọi khi. Mở cửa nhà, cha già hôm nay cũng không say xỉn, nhìn thấy cậu liền hớn hở chạy tới kéo cậu vào phòng.

- Con trai yêu, tới đây. Chúng ta sắp giàu to rồi.

Cậu còn đang bực mình chuyện kia, thấy lão cha già hôm nay phấn khởi khéo mình như vậy có phần cáu gắt.

- Ông làm sao vậy?

Cha cậu cũng chẳng thèm để tâm đến thái độ của cậu, kéo tay cậu ngồi xuống.

- Bạn của ba bên môi giới nhà đất giới thiệu ba đầu tư vào, giá rất hời, vài tháng nữa chỗ đó sẽ là đất mặt tiền trên quốc lộ bán đi chúng ta sẽ được rất nhiều tiền.

Cậu tuy không hiểu lắm nhưng vẫn cảm thấy chuyện này thật nhảm nhí, liền gạt đi.

- Ba đừng suy nghĩ viễn vông nữa, chuyện tốt như thế đến lượt chúng ta sao? Vả lại chúng ta nghèo như vậy tiền đâu để ba mua đất?

Ông lườm lên vỗ vào đầu cậu một cái.

- Mày thì biết cái quái gì? Làm ăn có lãi thì không chịu, suốt ngày cắm đầu vào cái tiệm tạp hóa với mấy bài hát của mày thì bao giờ mới giàu.

Thanh Bảo ngẩng đầu tức giận nói.

- Ông nói chuyện cũng phải suy nghĩ một chút chứ? Chuyện này nói đến con nít ba tuổi cũng chẳng tin, vả lại công ty ở đâu, kinh doanh như nào ông đã nắm hết chưa?

Cha cậu bực mình đứng dậy lớn tiếng.

- Tao không cần mày quan tâm đến chuyện làm ăn của tao, tới lúc tao giàu rồi thì đừng có chạy tới mà quỳ dưới chân tao xin ăn.

Ông nói xong giận dữ bước vào phòng, cậu cũng chẳng thèm quan tâm. Tra một vài trang mạng tìm việc làm, kết quả đều không thích hợp. Cậu chán nản ngả người nằm lăn ra sàn, lấy hơi thở dài một tiếng, cuộc sống này thật khó khăn biết bao.

JustaTee vừa ra ngoài nghe điện thoại, tới lúc đi vào liền ghé tai nói với Andree.

- Bên Commos vừa gọi đến, nói đã cho Bảo nghỉ việc rồi.

Andree đang nhấp một ngụm rượu, nghe vậy không khỏi đắc ý nhếch miệng cười

- Great!

JustaTee nhìn hắn, ánh mắt không nhìn ra hàm ý.

- Tôi thật tò mò không biết hôm ấy ở trong phòng giữa hai người xảy ra chuyện gì khiến cậu phải ghi thù với cậu ta như vậy?

Andree không trực tiếp trả lời, nhớ lại chuyện đó chỉ càng làm hắn tức giận cho nên giả bộ nhàn nhạt nói.

- Chuyện này đã đáng là gì, tôi còn nhiều trò vui hơn nữa cơ.

JustaTee cười khẩy một tiếng.

- Bâus, cậu thật nham hiểm.

Andree không nói gì, suy cho cùng một câu kia của JustaTee nói về hắn đâu có sai. Con người hắn hoặc là không thèm để tâm, nhưnh nếu đã để tâm hắn sẽ "chăm sóc" người đó tận tình. Thanh Bảo, con người ngu ngốc không có đẳng cấp dám sỉ nhục hắn, cho rằng cậu ta có thể yên ổn sống tốt được hay sao? Những gì mà hắn vừa làm chỉ là bước đầu thôi, Andree chắc chắn bắt cậu ta phải quỳ dưới chân hắn.

Ngày hôm sau đi làm, ngay cả cửa hàng tạp hóa cũng không nhận người nữa. Thanh Bảo trợn mắt nhìn chị quản lý.

- Nhưng tại sao ạ?

Chị quản lý rất khó xử giải thích.

- Em cũng thấy đó, tiệm mình làm ăn không được tốt nên bên trên nói cần cắt giảm nhân sự, em xem chị là cũng không còn cách nào. Lương tháng này chị trả hết cho em. Em thông cảm cho chị nhé.

Cậu rũ mi, chào một tiếng rồi ra về, chỉ sau một ngày cậu bỗng trở thành đứa thất nghiệp. Tiền lương trong tay nhiều hơn mọi tháng, nhưng với số tiền này cũng chẳng biết có thể tiêu được bao lâu. Trở về nhà, cha già không có nhà, cậu vào bếp nấu mì ăn, hết gạo rồi lát nữa lại phải tự mình đi mua.

Ăn xong tới cửa hàng mua một thùng gạo, sau chẳng vào phòng nữa mà nằm hẳn ra ghế sofa ngủ thẳng tới chiều. Đang ngủ ngon bỗng nhiên nghe được tiếng mở cửa, ngóc đầu lên nhìn thấy cha cậu đã về, chẳng biết đi đâu mà quần áo chỉnh tề gớm.

 - Ba đi đâu về vậy?

Ông liếc nhìn cậu một cái, thủng thẳng vừa cởi giày đi vào trong nhà vừa trả lời.

- Có chút việc, không đi làm à?

Cậu nằm trở lại trên ghế, chán nản thở dài.

- Nghỉ rồi.

Ông chỉ nhếch miệng cười nhạt một cái sau đó đi vào trong phòng. Cậu ngẩn đầu nhìn trần nhà, cuộc sống này thật khó khăn quá, quay đầu nhìn lại trong tay đã chẳng còn lại gì.

Nửa tháng trôi qua cũng không kiếm được việc mới, đi đâu cũng đều không có người nhận, dự án của Masew cũng chưa biết khi nào mới khai máy, cha cậu dạo đây cũng chẳng còn say xỉn nữa, thường xuyên quần áo chỉnh tề ra ngoài. Lúc đi ra khỏi cửa nhìn thấy cậu đang gặm bánh mì, ông liếc mắt khẽ cười.

- Không cần lo tìm việc nữa, cứ ở nhà mà chơi.

Cậu trợn mắt nhìn, bóng cha lại khuất sau cánh cửa. Rốt cuộc là dạo gần đây đã xảy ra chuyện gì, cha cậu vẫn thường xuyên thất thường như vậy. Cuối cùng thêm một tuần sau nữa, cậu cuối cùng cũng đã hiểu tại sao.

Hôm đó đang giặt quần áo đột nhiên nghe thấy rầm một tiếng như tiếng phá đồ, Bảo vội vàng chạy ra nhìn, đứng ở giữa phòng khách thấy cánh cửa đã bị gãy bản lề. Cậu kinh ngạc ngẩn đầu nhìn, một đám người ăn mặc bặm trợn, xăm trổ đầy mình vác gậy gộc xông vào.

- Mấy người là ai?

Một trong đám đó, dường như là kẻ cầm đầu quát lên

- Bao Chẩn đâu?

Cậu nhìn bọn họ, vừa sợ hãi vừa hoang mang hỏi.

- Các người tìm ba tôi làm gì?

Tên đó trừng mắt trực tiếp bước về phía cậu. Theo bản năng cậu lùi lại vài bước đụng phải tường, gã đó đó vươn tay xốc lấy cổ áo cậu lên.

- Ba mày vay tiền bọn tao, giờ không trả thì thế nào hả?

Cậu trừng mắt hỏi lại

- Vay tiền?

Gã kia cười nhạt gầm lên

- Hai trăm triệu. Mày có tiền trả cho lão không?

Cậu thở gấp

- Làm sao thế được?

Gã kia cầm giấy nợ đập vào ngực cậu.

- Còn làm sao? 

Cậu cầm lấy tờ giấy, quả thật là hai trăm triệu. Gã cầm đầu quay người quát lên đám đàn em.

- Còn đứng đó làm gì? Siết hết đồ cho tao.

Cả một lũ bắt đầu tản ra, dùng gậy gộc đập phá đồ đạc. Cậu chỉ còn biết gào lên, tính chạy đến ngăn chúng nhưng vừa mới bước được hai bước đã bị gã kia giơ tay tát cho một cái thật mạnh, lực không nhỏ khiến cậu ngã xuống đất, ngay cả trước mắt cũng tối sầm lại.

- Khôn hồn thì giao hết tiền ra đây.

Cậu khẽ cắn môi, khóe miệng vừa bị đánh đã chảy máu.

- Một đồng cũng không có

Gã cười khẩy ra lệch cho đàn em bắt đầu đập phá đồ đạc.

- Mẹ nó, nhà nghèo đến vậy còn dám vay nặng lãi. Đập nãy giờ cũng không thấy có gì giá trị.

Một gã đàn em từ bên ngoài chạy vào.

- Đại ca, đã tìm thấy hắn rồi.

Gã cầm đầu trợn mắt.

- Nó đâu?

Cậu ngẩn đầu nhìn,  thấy cha cậu đang bị hai người lôi vào, quần áo trên người rách rưới, mặt mũi tím bầm. Cha cậu vừa nhìn thấy gã cầm đầu kia đã vội vàng quỳ xuống bò tới chân hắn.

- Anh Nguyên, xin cho em khất lại ít ngày. Tôi đâu ngờ cái công ty đó chỉ là một công ty ảo đâu, tôi thật sự cũng bị lừa.

Thanh Bảo nghe thấy vậy liền kinh ngạc.

- Ba? Ba vẫn đầu tư cái công ty đó sao?

Cha nhìn cậu, sau đó khóc lóc giải thích.

- Thật sự ba chỉ muốn có tiền để không phải tiếp tục sống cái cuộc sống này thôi, không ngờ miếng đất đó lại nằm trong khu quy hoạch của nhà nước.

Cậu đưa tay lên ôm đầu, thảo nào bấy lâu nay cha cậu đều ăn mặc chỉnh tề ra ngoài ra là giấu cậu đi vay tiền của bọn cho vay nặng lãi rồi lén lút đầu tư vào cái công ty kia, cuối cùng lại bị họ lừa cho như vậy.

Mọi chuyện bỗng dưng đổ ập lên đầu, gã cầm đầu kia dùng chân đạp cha cậu xuống sàn sau đó chậm rãi ngồi xuống trước mặt ông.

- Mẹ kiếp! Mày bị lừa thì tính ăn quỵt luôn tiền của ông à?

Ông vội vàng lắc đầu bò dậy quỳ xuống trước mặt hắn.

- Tôi thật sự không có ý lừa anh, cầu xin anh thư thả cho tôi mấy ngày tôi nhất định sẽ trả lại.

Gã kia nắm lấy mái tóc đã rối xù của ông, gằng giọng.

- Nhớ giữ lời đấy, cho mày mười ngày nhất định phải trả lại tiền cho tao. Nếu không thì mày cũng tự biết rồi đấy.

Gã đưa tay lên cổ, làm động tác như xẹt một cái. Ông run rẩy rối rít giật đầu.

- Vâng, vâng, tôi hứa.

Gã buông ông ra, đứng dậy nói với đàn em

- Đi

Cả một bọn nhanh chóng rời đi, phía bên ngoài đường lớn có tiếng motor phân khối lớn vọng lại. Trong nhà trở lại một bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, cả cậu và cha vẫn thất thần ngồi yên chỗ cũ, cậu tựa người vào tường.

- Rồi sao? Sau mười ngày ba khiến đâu ra hai trăm triệu?

Cha cậu bật khóc

- Bảo à...

Cậu đứng phắng dậy, bước qua những mảng vục của đồ đạc trong phòng ra khỏi nhà. Cuộc sống trước nay đối với cậu chưa bao giờ là dễ dàng nhưng không ngờ lại có lúc khó khăn đến như vậy, giá như bây giờ có thể buông xuôi, giá như chết đi thì mọi thứ sẽ chấm dứt, đau khổ cũng tiêu tan...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip