Chap 5: Tôi lại chính là ông trời

Suy nghĩ vừa vụt qua, cậu liền lấy tay đập vào đầu mình một cái thật mạnh. Cậu đang nghĩ gì thế chứ, cuộc sống dù khó khăn đến mấy cũng không được phép bi quan như vậy. Bọn họ cũng chẳng tới nỗi sẽ giết cậu, thế thì việc gì phải tự mình tìm đường chết.

Trời cuối thu se lạnh, gió tạt vào vết thương trên khóe miệng se lại hơi đau. Cậu dừng lại trước một một tấm biển tuyển dụng công nhân bốc vác, ngẩn người đứng nhìn thật lâu giữa dòng người qua lại. Cuộc sống hiện tại của cậu có phải đã bị dồn tới bước đường cùng rồi không?

Anh Bâus, em đã hẹn lão già đó mười ngày sau phải trả tiền rồi. Lần này lão chắc chắn không trả nổi.

Andree khẽ nhếch miệng cười.

- Được rồi, làm rất tốt.

Andree ngắt điện thoại, sau đó tùy ý quăng lên mặt bàn. Quay đầu nhìn người đang ngồi ở đối diện.

Rhymastic gấp lại màn hình laptop, ngẩn đẩu nhìn Andree thở dài

- Làm như thế này nếu bị phát hiện tôi sẽ ngồi tù mọt gông đấy.

Andree bật cười

- Không sao, tôi sẽ lo mọi chuyện cho anh mà, bảo đảm anh sẽ không sao.

Rhymastic thở dài

- Vì sao lại nhất định phải lừa một lão già nghèo kiết xác như vậy chứ?

Andree chậm rãi lắc đầu.

- Mục đích của tôi không phải ông ta.

Lấy thông tin của Bảo từ quán bar, nhờ thám tử điều tra liền có thể biết được thân thế của cậu ta như thế nào. Thanh Bảo từ nhỏ đã bị mẹ bỏ rơi lại không có anh em, cùng cha già suốt ngày nhậu nhẹt trong một ngôi nhà cấp bốn tồi tàn. Andree nhờ Rhymastic lập một công ty môi giới ảo trên mạng, lừa cha cậu mua miếng đất chết. Lúc ông ta nói không có tiền liền cho người giới thiệu một ông củ cho vay nặng lãi, kết quả thật sự đã lừa được lão già đó vào tròng.

Những ngày vừa qua liên lạc với những nói Bảo làm việc, cho họ một số tiền liền có thể thanh toán chỗ làm của cậu ta, thành công khiến cậu trở thành một kẻ cậu khốn đốn không nơi nương tựa.

Nghĩ lại thật sự đã vì tiểu tử không có đẳng cấp đó mà vung ra khá nhiều tiền, nhưng trong lòng lại không thôi hả dạ. Cho tới khi bắt ép được cậu ta phải quỳ dưới chân hắn, Andree chắc chắn không muốn dừng lại.

Trời mùa thu se lạnh vào buổi sáng sớm và chiều hôm nhưng không có nghĩa là nó đã hoàn toàn mát mẻ. Tuy không nắng chói chang như mùa hè nhưng cái nóng cũng làm lưng áo cậu đổ một tầng mồ hôi hột. Bảo nắm lấy hai đầu của bao hàng, huých một cái cũng lên được vai, sau đó chật vạta vác lên thùng xe bên ngoài.

Một anh công nhân cũng giống như cậu vác một bao hàng đi qua, có tâm ý nhắc nhở một chút.

- Phải nhanh lên một chút. Cái này ăn theo sản phẩm, cậu mà làm chậm như vậy sẽ chẳng được mấy đồng đâu.

Cậu vừa thở ra từng đợt hơi dài vừa trả lời.

- Vâng

Mỗi công việc đều không dễ dàng, để kiếm được đồng tiền lại càng khó khăn hơn nữa. Người ta cho bạn một đồng, bạn phải kiếm cho họ được mười đồng, chẳng ai cho không ai thứ gì hết, đạo lý này cậu luôn hiểu. Bảo mím môi, từng giọt mồ hôi trên hai thái dương chảy dọc xuống cằm.

Công việc này mới tìm thấy được từ hôm trước, số tiền cũng khá nhiều chủ là quá nặng nhọc thôi. Cậu biết không thể trong vòng mười ngày kiếm ra được hai trăm triệu, nhưng nếu trả cho bọn chúng trước một ít có thể chúng có thể lại cho cậu thư thả thêm vài ngày. Suy cho cùng đây cũng là cách duy nhất để có thể tiếp tục cầm cự với cuộc sống này.

Mặt trời cũng đã lặn đi từ lúc nào cậu vẫn không được nghỉ, cố khuân hàng thêm một lúc nữa kiếm ít tiền. Bảo chạy ra ngoài mua một ổ bánh mì ăn tạm cho đỡ đói.

Nhìn những cậu bé nhỏ còn chẳng được đến trường mà phải đội mưa để bán từng ổ bánh mì ngấm nước mới khiến cậu nhận ra cuộc đời ai mà chẳng gặp qua giông bão, chỉ là khác nhau ở chỗ, người thể hiện bằng những cơn mưa rào không dứt, người lại bình thản giấu hết tất cả trong đáy mắt tựa biển sâu.

Đến ngày thứ bảy sau khi bọn cho vay nặng lãi tới đòi nợ, bọn chúng lại đến lần nữa. Buổi tối muộn cậu mới mệt mỏi trở về nhà, nhà cửa tan hoang. Cha cậu ngồi trên sàn, bộ dạng cực kỳ thảm hại. Cũng chẳng còn gì khiến cậu ngạc nhiên được nữa, nhà cửa như vậy người không chết là được rồi.

- Không phải mới ngày thứ bảy thôi sao? Bọn khác à?

Cha cậu ngồi trên sàn không nói, thật lâu sau mới ngẩn đầu nhìn 

Cậu chẳng buồn bận tâm, đi vào bên trong tắm rửa thay quần áo, xong mới đi ra ngoài nhìn lại ông ấy.

- Ba ăn gì chưa, tôi nấu gì ăn nhé?

Hỏi cho có lệ vậy thôi, chắc chắn là chưa ăn gì. Cậu vừa định quay người đi vào trong, ông mới chịu lên tiếng

- Bảo

Cậu quay lại nhìn, ông lảng nhìn sang chỗ khác, nói

- Có người đồng ý cho ba vay tiền, tới đó lấy giúp ba đi.

Cậu nở ra nụ cười khinh thường.

- Bạn của ba cũng có người tốt đến như vậy sao?

Ông đưa đôi mắt tức giận nhìn cậu, gắt

- Nói mày tới lấy thì tới đi, nhiều lời làm gì?

Câu nhướng vai nói lại

- Sao ông không tự đi?

Ông đáp lại

- Có con mắt không? Nhìn tao thế này còn đi được à?

Cậu khinh thường bĩu môi mộy nhưng cũng đi lại gần ông hỏi.

- Ông ta tên gì?

Cha cậu lủng củng đáp.

- Cứ gọi là anh Bâus.

Cậu hỏi tiếp

- Địa chỉ?

Đưa từ túi áo đưa cho cậu một tờ giấy ghi một dòng địa chỉ. Cậu cầm lấy đi ra ngoài, grab thì đắt đỏ nhưng cũng chẳng còn chuyến xe bus nào chạy qua giờ này, bấm bụng cậu lấy điện thoại ra book. Địa chỉ trong tờ giấy ở ngay trong trung tâm thành phố, ngồi xe một lúc cuối cùng cũng tới nói, cậu nhanh chóng trả tiền rồi bước xuống.

Ngẩng đầu nhìn không khỏi giật mình, tuy không phải quá đồ sộ nhưng căn này cũng thuộc dạng biệt thự rồi. Ông già nhậu nhẹt suốt ngày lại quen được một người bạn giàu như này cũng thật khó tin. Bấm chuông cửa, người ra mở cửa là một người đàn ông đã khá già, trên người mặc một bộ gile màu xám. Cậu lịch sự cúi đầu chào.

- Chào ông, tôi đến gặp anh Bâus.

Người đàn ông kia nghe vậy liền hỏi.

- Cậu là Bảo?

Cậu gật đầu

- Vâng, là cháu

Tuy vẫn còn đang ngạc nhiên chưa hiểu sao ông ta biết tên mình nhưng cậu vẫn nhanh nhẹn đáp lạnh. Người đàn ông kia tránh sang một bên đường cho cậu.

- Cháu vào đi.

Cậu không được tự nhiên bước vào nhà, biệt thực không quá rộng rãi nhưng bài trí lại rất đẹp, bố cục khuôn viên trước nhà theo phong cách hoàng gia. Người đàn ông kia dẫn cậu băng qua phòng khách đi lên lầu, tới một căn phòng mới dừng lại.

- Mời cháu.

Cậu gượng gạo gật đầu, người đàn ông kia liền hanh chóng rời đi. Cậu lại mang theo chút hoài nghi, tại sao đưa tiền không ở phòng khách mà lại phải dẫn lên tậng phòng riêng. Tuy trong lòng vẫn còn hoài nghi nhưng cậu vẫn đẩy cửa bước vào.

Say cánh cửa, bên trong phòng có một mùi thảo mộc thoang thoảng dễ chịu. Cậu mở mắt nhìn, trong phòng có rất nhiều đồ đạc nhưng điều đầu tiên khiến cậu bị thu hút là người đàn ông mặc đồ ngủ đang ngồi trên sofa. Bàn tay cầm tay nắm cửa chợt khựng lại, cậu kinh ngạc nhìn. Người đàn ông đó, không ai khác chính là Andree.

Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, đuôi mắt khẽ cười, khóe miệng nhẹ cong lên. Trên bàn trước mặt đặt một chai rượu vang đỏ và một ly uống dở còn chút rượu cạn bên dưới. Cậu nhìn vào hắn, có gì đó từ trong buồng phổi đẩy lên khiến ngực cậu tức nghẹn không thở được. Bảo không nói một lời, trực tiếp quay người bước ra khỏi phòng.

Vừa bước được vài bước trên hành lang, bả vai đã bị người kia giữ lại. Andree ghim cậu vào tường, chỗ bả vai bị hắn bấu vào trở nên đau nhức.

- Có biết đêm muộn như vậy rồi tôi vẫn phải thức để đợi cậu vậy mà không nói một câu đã trực tiếp bỏ đi rồi sao?

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn trừng trừng, nghiến răng nghiến lợi nói.

- Tôi chẳng có gì để nói với anh cả.

Cậu nói xong dùng tay đẩy vào ngực hắn thoát ra, tức tối bỏ đi. Andree đứng ở phía sau, không nhanh không chậm hỏi.

- Bảo, cậu còn chưa hiểu sao? Ba cậu đã bán cậu cho tôi rồi.

Bước chân đột ngột chậm dần, cuối cùng là dừng hẳn. Thanh Bảo đứng sững ở trên hầnh lang nhưng không quay đầu nhìn lại. Một câu kia của gã đã khiến cậu phải dừng bước, Andree nhìn bóng lưng cậu, khe khẽ cười.

- Với giá hai trăm triệu, ba cậu đã đồng ý bán cậu cho tôi.

Thanh Bảo khẽ rũ mi, trong cổ họng có gì đó đắng ngắt. Cậu quay đầu nhìn hắn hỏi

- Với tư cách gì? Tư cách gì ông ta có quyền đem bán? Tư cách gì anh có quyền mua tôi?

Andree không trả lời, ánh mắt của Bảo chẳng biết hiện tại là đang mang theo cảm xúc gì, một nửa là tức giận, một nửa là đau thương, tựa như tâm can đã chết lặng. Andree khẽ nhíu mày, lần đầu tiên chẳng thể hiểu được rốt cuộc một ánh ắmt ấy mang theo ý nghĩa gì.

Cậu dứt khoát quay đầu rời đi, bóng lưng bị ánh đèn vàng nhạt trên hành lang hắt lại đau đớn. Bắt xe về nhà, cần phải tìm người đàn ông đó nói chuyện cho ra lẽ, không ngờ tới một ngày người cha lại có thể đành tâm đem con mình đi bán cho lang sói. Từ xa bước vào trong con hẻm dẫn vào nhà đã nghe được vài âm thanh hỗn loạn, cậu hoảng hốt vội vã chạy về nhà.

Bọn cho vay nặng lãi lại tới, cha cậu đang bị bọn chúng đánh đập dã man. Mọi cơn giận nhất thời như tiêu than, cậu vội chạy tới níu lấy tay gã cầm đầu.

- Anh nói cho chúng tôi mười ngày cơ mà? Sao bây giờ chưa đúng hẹn mà đã tới?

Gã quay đầu trợn mắt nhìn cậu, dùng ngón trỏ ấn vào trán cậu một cái.

- Ông đây không cho mày gia hạn nữa, bây giờ tao muốn đòi tiên ngay. Sao hả? Nôn tiền ra đây.

Cậu khẽ cắn môi, hiện tại lúc này làm gì có tiền. Gã trợn mắt với đàn em quát lên.

- Tẩn lão cho tao.

Bọn đàn em nghe lệnh tiếp tục dùng gậy đánh, cha cậu rú lên từng tiếng thống khổ không ngừng van xin. Nỗi sợ giờ đây như đang nuốt chửng lấy, cậu vội vã kéo cánh tay gã.

- Tôi xin ông, làm ơn dừng lại đi. Còn đánh nữa ông ta chết mất.

Gã nhìn cậu cười khẩy.

- Chết thì sao? Cũng chỉ là một cái mạng què vô dụng.

Cậu hoảng sợ quay đầu lại nhìn ông, khuôn mặt lúc này đã bị đánh tới biến dạng ngẩng đầu lên nhìn cậu van xi.

- Bảo ơi, con ơi cứu ba đi con ơi, ba xin con, ba lạy con Bảo ơi..

Cậu lúc này chỉ còn biết gào lên

- Tôi đã nói với ba từ  đầu rồi màba còn cố chấp như vậy? Bây giờ ba còn định bán cả tôi nữa , ba bảo giờ tôi phải làm sao với ba được đây chứ?

Cha cậu nằm ở dưới sàn, bật khóc.

- Ba xin lỗi... Bảo ơi... xin lỗi con.

Cậu giờ đây ngồi thất thần dưới nền đất, chẳng biết phải làm gì. Tuy rằng suốt hai mươi năm qua cha cậu chưa từng một lần làm tròn trách nhiệm của một người cha đối với cậu, nhưng điều đó không có nghĩa nhìn thấy như vậy cậu sẽ không động lòng. Tình cha con máu mủ ruột thịt, cậu không thể nhắm mắt làm ngơ.

Gã cầm đầu kia đột nhiên quay sang nhìn cậu, nở nụ cười chế giễu

- Không phải đã có người mở ra cho mày một cơ hội sao?

Cậu ngẩn đầu, nhất thời chưa hiểu liền hỏi lại

- Ý gì?

Gã cười nhạt

- Cậu trai trẻ, tục ngữ có câu đứng dưới mái hiên nhất định phải cúi đầu. Đối với những người có địa vị cao hơn mình không nên cố chấp.

Cậu mở to mắt, nhất thời hiểu ra tất cả

- Chuyện này từ đầu đến cuối đều cho anh Bâus của các anh nhúng tay vào, đúng chứ?

Gã kia không nói, nhưng nụ cười nhạt nhạt đó chứng tỏ gã không hề phủ nhận. Cậu cúi đầu, một sự bàng hoàng diễn ra trong đầu. Hóa ra tất cả những sự việc xảy ra đến đều do một ra hắn che trời.

Người đàn ông đó, rốt người lớn đến cỡ nào? Là ai mà có thể dễ dàng xoay chuyển cuộc sống của cậu dễ dàng như thế?

Phía sau lưng bỗng chốc chợt run lên, tay chân cậu cũng bủn rủn. Cảm giác có một luồng khí tức áp đảo cậu, nghẹn tới không thở được.

Cuộc ống này, vốn dĩ đã không công bằng. Kẻ có tiền thì đạp lên dư luận mà sống, kẻ không có tiền thì đành chấp nhận trở thành món đồ chơi trong tay người khác. Xã hội này vốn đốn mạt như vậy, công bằng là gì? Luật pháp ở đâu? Tất cả cũng chỉ đều nằm trong tay bọn chúng mà thôi, trong tay xã hội này một hạt cát như cậu chẳng có quyền gì đối đầu với bọn họ.

Cậu không ngẩng đầu, chậm rì rì nói.

- Dừng lại đi

Gã kia nhìn cậu, biết cậu thanh niên này cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi cho nên ra lệnh cho đám đàn em.

- Dừng.

Andree giờ đây ngồi trong phòng, ngẩng đầu nhìn đồng hồ cũng đã gần mười hai giờ đêm, khẽ cười nhạt uống một ly rượu. Quản gia lại lần nữa gõ cửa phòng hắn, thông báo.

- Cậu ấy tới rồi.

Andree gật đầu

- Tôi biết rồi.

Quản gia cúi chào rồi lui người rời đi. Andree ngẩng đầu nhìn cậu, nhếch mép cười.

- Quay lại rồi à? Bình thường tôi phải ngủ trước mười một giờ đêm đấy, hôm nay cậu làm quá mất giấc ngủ của tôi rồi.

Bảo không nói gì, quay người đóng cánh cửa phía sau lưng lại chậm rãi bước đến trước mặt hắn. Andree chăm chút nhìn người con trai ở trước mặt, tự hỏi cái con người bướng bỉnh này nếu như bị bức ép đến đường cùng thì sẽ như thế nào?

Cậu rũ mi, cắn mạnh vào mi dưới một cái

- Đánh tôi đi

Andree vội cười nhạt, bất đắc dĩ xoa bóp hai bên thái dương của mình.

- Cậu làm cái quái gì vậy?

Bảo nhìn vào hắn

- Anh không phải làm ra tất cả những chuyện đó là để trả thù cái tát của tôi sao.

Andree cười nhạt.

- Chỉ vậy là đủ? Thế giới này tốt đẹp với cậu quá rồi. Chuyện ăn miếng trả miếng là chuyện của đời, tôi đây ăn miếng không chỉ trả lại miếng đó đâu.

Cậu ngậm miệng lại, chẳng biết phải nói gì. Người đàn ông này quá sức nham hiểm, cậu cơ bản lúc này chẳng có tư cách gì phản kháng. Andree rót một ly rượu, phun ra một câu.

- Quỳ xuống.

Cậu mở to mắt nhìn vào hắn, người kia không ngẩng đầu sườn mặt hắn nghiêng nghiêng chăm chú nhìn theo ly rượu.

Trong phòng ngủ một màu vàng nhạt lờ mờ từ ánh đèn đầu giường, rượu trong ly sánh lên màu đỏ thẫm, mùi hương nồng đậm. Andree nói xong một câu cũng chẳng bận tâm người kia như thế nào, rót xong rượu lại tự mình uống.

Cậu nắm chặt hai tay, mi lặng lẽ rũ xuống. Cũng chẳng cần phải phân vân quá nhiều, tự tôn của cậu bị hắn chà đạp cũng chẳng còn cách nào cứu vãn. Điều quan trọng bây giờ là hai trăm triệu và mạng sống của ông già.

Cậu mím chặt môi, không tình nguyện quỳ xuống. Nền nhà lát đá hoa cương, đầu gối chạm vào liền đau nhức, đau tới ngay cả tim cũng cảm nhận được.

Thật sự nhục nhã

Andree hả hê nhìn con mồi đã không còn giương nanh múa vuốt nữa, đắc ý nhếch mép. Hắn kéo cằm cậu lên, nhanh như chớp hôn xuống.

Cậu giật mình vội đẩy hắn ra, mất thăng bằng ngã ngồi về đằng sau, trợn mắt nhìn hắn.

- Không phải anh nói chỉ quỳ xuống thôi sao?

Andree vội cười nhạt

- Tôi chưa từng nói chỉ quỳ xuống là xong chuyện.

Andree đứng dậy cầm lấy cánh tay kéo lên, cậu hoảng sợ nhìn hắn.

- Này, dừng lại.

Thanh Bảo cậu cũng không phải đồ ngốc, hắn đã hôn như vậy chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha như thế. Andree kéo cậu lại giường, trực tiếp quăng lên.

Cậu lật đật bò dậy, hoảng hốt nhìn hắn.

- Khoan đã, tôi không thể làm chuyện này được.

Andree cởi đai lưng ra vứt xuống giường.

- Đã bước tới đây rồi cậu cho rằng còn có thể nguyên vẹn trở về hay sao?

Thanh Bảo lớn tiếng

- Tôi không phải trai bao.

Andree áp sát lấy cậu, nửa bờ ngực trần lộ ra sau cổ áo.

- Hai trăm triệu đổi lấy thân thể của cậu, Bảo. Cậu còn đắt giá hơn cả trai bao hạng nhất đấy.

Andree nói xong liền đè cậu xuống giường, cúi đầu mạnh bạo hôn lên môi cậu. Nụ hôn này cuồng nhiệt như dã thú vậy, khiến cổ họng cậu nghẹn ú không thở được, ra sức giãy giụa khỏi hắn. Cổ tay bị ghim xuống giường, Bảo há miệng cắn mạnh vào môi dưới của gã, máu tươi mằn mặn tràn vào trong khoang miệng.

Andree lập tức buông cậu ra, giơ tay quệt ngang khóe miệng, trên đầu ngón tay một màu đỏ tươi. Anh mắt hắn lập tức tối sầm lại.

Mẹ kiếp! Làm như tôi ức hiếp cậu vậy! Không cam lòng thì bước xuống khỏi giường của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip