Truyện 10 : Em Hứa Mà !

" Thanh Bảo! Hứa với anh sẽ quay về có được không? "

" Em hứa với anh, em sẽ trở về, quãng đời còn lại....em hứa sẽ ở bên cạnh anh "

Thanh Bảo có một khối u ác tính trong não , tuần sau là ngày cậu sang Mỹ phẫu thuật.

Thế Anh và Thanh Bảo yêu nhau được 6 năm rồi ... Chẳng may mắc căn bệnh này cũng đã bào mòn sức khỏe của cậu trong thời gian qua. Quyết định đi lần này với cậu mà nói là quá khó khăn, cậu sợ chính mình sẽ rời bỏ thế giới này trước, bỏ lại Thế Anh một mình không ai chăm sóc thì làm sao mà cậu đành lòng....

Tại sân bay....

" Anh đừng khóc , em đi sẽ về mà "

" Sao em không cho anh đi cùng ? "

" Em hứa sẽ trở về lành lặn và khỏe mạnh trước mặt anh "

Thế Anh đưa tay chạm vào má cậu, tay còn lại nắm thật chặt, như xác nhận đây là một lời hứa cậu dành cho anh....

" Thế Anh con về đi , bác hứa sẽ mang Thanh Bảo trở về với con, đừng quá lo lắng "

Thanh Bảo đi cùng với mẹ của cậu .

" Cảm ơn bác ! Bác chăm sóc Bảo dùm con. Có vấn đề gì bác cứ gọi con, con sẵn lòng "

....

Thế Anh nhìn bóng hình hai người đi dần xa khuất sau cánh cửa. Tay khẽ chạm lên lau giọt nước mắt nóng hổi trên mắt mình rồi cũng quay đi.

.....

Gần hai tháng chưa có tin tức gì cả , anh nóng ruột chờ đợi từng ngày.

Anh dự định nếu hai ngày nữa không có tin gì anh sẽ book vé sang Mỹ ngay...

......

Thế Anh bận rộn với việc kinh doanh shop quần áo của mình đến mức không có thời gian để nghĩ ngơi, nhưng anh vẫn luôn nghĩ về Thanh Bảo vì đây là shop mà anh và cậu rất tâm huyết, cùng xây dựng nên , ngồi ở đây anh lại càng nhớ về Bảo .

Về đến nhà , anh ngồi trong phòng khách xử lí nốt việc còn lại để chuẩn bị sang Mỹ tìm Thanh Bảo...

" Thế Anh, em về rồi "

Một cậu trai trẻ bước vào với một vali màu đen trên tay, đang gọi con người nằm ngủ gục trên sofa kia... Anh nghe tiếng gọi lại nhíu mài, ai lại vào nhà mình được vào lúc này .

" Thanh Bảo! Thanh Bảo là em sao"

" Là em đây "

Thế Anh vui mừng bật dậy ôm chầm lấy cậu, bao lâu rồi anh chưa được ngắm nhìn thân ảnh này.

" Em khỏe rồi chứ , anh định sang tìm em đó "

" Em ổn rồi, Thế Anh nè, khi em đi anh có chăm sóc tốt bản thân không đó ? "

" Có chứ ! Anh rất khỏe đây này "

" Anh hút thuốc sao ? Em đã dặn anh rồi mà "

" Anh....anh xin lỗi ! Vì không có em nên anh mới tìm nó làm bạn, nhưng em về rồi anh hứa sẽ không đụng đến thuốc lá nữa, vì em không thích điều đó "

Thanh Bảo nhìn anh một chút , có vẻ đáng tin cậy , cậu chỉ cười nhẹ một cái rồi hôn lên má anh.

" Em đi cất đồ nhé "

............

" Thế Anh dậy sớm thế? Anh đang làm gì đó ? "

" Ngày đầu tiên em về Việt Nam chắc là nhớ món anh nấu đúng không? "

" Anh nấu sao ? "

" Ừ em ngồi xuống đi "

Trên bàn là món bún bò mà cậu thích nhất là do anh nấu.

" Aaaaa, ngon quá Thế Anh "

" Ăn nhiều vào , trong em hơi gầy đó "

Thế Anh biết rằng khoảnh khắc hạnh phúc này đều xứng đáng với mọi mong chờ của anh suốt hai tháng qua....

............

" Thanh Bảo, em có muốn đi dạo biển không? Nơi em thích nhất đó, anh sẽ chở em đi nhé "

" Em muốn ra shop xem thế nào rồi hẳn đi biển anh nhé "

" Được mà , anh chiều em "

..........

Thời gian Thanh Bảo đi , shop vẫn hoạt động tốt dưới sự quản lí của Thế Anh, không có Bảo , anh thiết kế thêm rất nhiều mẫu để giết thời gian....

" Anh giỏi quá "

" Em cứ nghĩ ngơi cho tốt , không cần quản nhiều, anh sẽ thay em rồi khi nào em thấy ổn thì quay lại "

...........

Cả hai lái xe đến một vùng biển cách thành phố hơn một tiếng đồng hồ...

Đây cũng là nơi anh và cậu gặp nhau lần đầu tiên....

_____________________

Ngày ấy , cũng là vào một buổi chiều khá yên tĩnh , chỉ có tiếng sóng biển vỗ rì rào , Thế Anh trong cơn điên tình vì bị người yêu phản bội, anh đã lao thẳng xuống biển ý là muốn tự tử , lúc đấy lí trí anh chẳng còn điều gì nữa... Đúng là một tên ngốc ...

Cũng may gặp được Thanh Bảo, cậu đi dạo gần đó một mình , nhìn thấy phía xa có người như chết đuối, chẳng nghĩ ngợi cậu lao thân mình xuống.... Vì anh cao lớn hơn cậu nên quá trình đưa anh lên bờ cũng khá vất vả...

Cậu kiểm tra nhịp thở của người này thì không còn nữa, cậu lập tức sơ cứu cho anh một hồi lâu vẫn chưa thấy tỉnh lại, lần cuối cùng cậu dùng sức đập mạnh hai tay của mình xuống lồng ngực anh thì nước được phun ra ngoài. Cậu nhanh chóng nghiêng mình cho anh phun ra hết nước, anh ho sặc sụa đến tái mặt...

Anh được cậu cứu sống một mạng từ đó và cũng là người mang đến cho anh nhiều động lực tích cực hơn trong cuộc sống...

Mãi mãi anh vẫn không quên khoảnh khắc buổi chiều hôm đó ... !

____________________

" Hai tháng trôi qua với mọi người là nhanh nhưng với anh không có em nó là khoảnh khắc vô nghĩa nhất "

Thanh Bảo tựa đầu vào vai anh, ngắm hoàng hôn dần buông xuống nơi phía biển xa xôi ngoài kia.... Dòng nước mắt cậu khẽ rơi...

Thế Anh, em xin lỗi !

__________________

Nửa năm sau đó .........

Một buổi sáng như thường ngày, hôm nay Thế Anh và Thanh Bảo đều trực ở shop....

" Anh ra ngoài chút nhé , em ở shop có gì gọi cho anh "

" Anh đi đâu sao ? "

" Bạn anh vừa từ nước ngoài về nên anh đi gặp một chút."

" Vậy xong anh về thẳng nhà luôn nhé , em muốn nấu cơm chúng mình cùng ăn tối "

" Anh sẽ về sớm , yêu em "

Thế Anh hôn chụt lên trán cậu một cái đầy tình cảm.

___________________

" Hello ông bạn , lâu rồi không gặp "

" Tôi về đây công tác thôi , hai tuần là về rồi "

" Thế à ? Tôi tưởng ông về đây luôn "

" Cũng định về đây luôn nhưng mà bên kia còn nhiều việc chưa sắp xếp được..."

..... Thế Anh nhấp một ngụm cafe, vị đắng len lõi vào bên trong lưỡi rồi chạy thẳng xuống cổ họng....

" Thế Anh...."

" Sao đó ? Có gì mà ngập ngừng "

" Tôi xin chia buồn với cậu về Thanh Bảo , cậu đừng quá đau lòng "

" Ông nói gì vậy ? Uống cafe bị say à? "

" Thế Anh tôi biết ông đau lòng về cái chết của Thanh Bảo nhưng hôm nay gặp thấy ông vẫn vui vẻ, tôi cũng mừng "

" Thanh Bảo chết khi nào ? Em ấy đang ở bên cạnh tôi mà , em ấy chỉ phẫu thuật hai tháng rồi về thôi , bọn tôi sống với nhau hơn nửa năm kể từ ngày đó rồi "

" Sao có thể như vậy ? Ông đợi tôi một chút "

..... Bạn Thế Anh là Hoàng Phúc , cậu ấy là một bác sĩ ở Mỹ nơi bệnh viện điều trị cho Thanh Bảo....

" Cậu xem đi "

Hoàng Phúc đưa máy tính trước mặt Thế Anh là đoạn mail, trên đó ghi rõ ràng là GIẤY CHỨNG TỬ và người có tên trong đó chính là TRẦN THIỆN THANH BẢO. Đọc từng dòng anh mới nhận ra sự thật...

" Sao....sao....có thể ? "

Thế Anh run run làm rơi cả cốc cà phê trên tay mình...

" Ông không sao chứ Thế Anh "

" Tôi ... về nhà một chút , chúng ta nói chuyện sau nhé "

____________________

Thế Anh chạy vội về nhà , vừa mở cửa ra thì đã ngửi thấy mùi thức ăn từ trong bếp truyền đến. Anh thẫn thờ bước từng bước nhìn người đang đứng cậm cụi trong bếp cùng chiếc tạp dề màu vàng có hình con thỏ trắng...

Rõ ràng là hình ảnh của Thanh Bảo mà ... Anh dụi mắt...

Thanh Bảo quay ra thì gặp anh đứng bất động, mắt đang tập trung nhìn cậu , khiến cậu giật mình chầm chậm đi lại...

" Thế Anh...."

" Em là ai ? "

Cậu đứng hình trước câu hỏi ấy...

" Em là Thanh Bảo, anh sao lại hỏi vậy ? "

" Em không phải Thanh Bảo "

Thế Anh vẫn cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng của mình...

" Em....em..... "

" Em nói đi , Thanh Bảo của anh đâu , Thanh Bảo đâu "

Thế Anh bấu chặt vai cậu, giọng điệu gấp rút rất khác khi nãy , có lẽ anh hơi mất bình tĩnh...

" Thế Anh bình tĩnh lại, Thanh Bảo không còn nữa "

" Không....còn ...là ...sao? "

" Thanh Bảo mất rồi, anh ấy đi rồi, phẫu thuật thất bại , anh ấy đi ngay trên giường phẫu thuật...."

" Vậy còn cậu.....cậu sao lại mang dáng vẻ của em ấy "

" Em là Bray ! Em trai song sinh của anh Bảo , anh Bảo chưa bao giờ nhắc về chuyện này đúng không? "

" Không, không phải như vậy "

Thế Anh ngồi sụp xuống sàn nhà , hai tay ôm chặt đầu mình , đây có phải là sự thật hay mọi người muốn che giấu anh thêm một điều gì nữa...

Bray cúi người xuống, nước mắt cậu bắt đầu rơi khi nhắc về người anh trai của mình....

" Thế Anh đợi em một chút "

Bray quay về phòng, nhanh chóng quay lại trên tay là một bức thư được cất cẩn thận....

" Đây là thư của anh Bảo , anh ấy muốn nhờ em đưa cho anh "

________

Gửi Thế Anh của Bảo !

Anh đã biết hết sự thật rồi đúng không? Em xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa với anh.

Bức thư này em viết trước khi phẫu thuật, vì em sợ điều em lo sợ sẽ xảy ra... Em sợ sẽ để lại anh một mình trên thế giới này ...

6 năm bên nhau là điều hạnh phúc nhất với anh và em có đúng không?

Đừng khóc , em không ở cạnh mà dỗ dành anh được đâu .

Hứa với em , sống thật tốt , tìm một hạnh phúc mới , điều mà em không thể làm...

Ở nơi nào đó em cũng sẽ mỉm cười vì hạnh phúc của anh . Yêu Bùi Thế Anh nhất đời !

________________

" Anh Bảo dặn em thay thế anh ấy mà chăm sóc anh, anh ấy dùng thời gian ngắn ngủi còn lại của đời mình mà note lại cho em những thói quen và món đồ anh hay dùng. Dặn em là nhắc không để anh hút thuốc lá , làm việc khuya quá sức, nhắc nhở em món anh thích, anh không ăn được không cay vì nó không tốt cho dạ dày của anh... Nhắc về kí ức anh ấy và anh gặp nhau.... Nhờ em thay anh ấy ôm anh một cái thật chặt nữa..... Nhờ em giữ lấy nụ cười của anh khi không có anh ấy bên cạnh "

Bray nói trong tiếng khóc của bản thân mình...

Thế Anh đau đến đớn người, khóc nghẹn không thành tiếng.

" THANH BẢO ƠI ! LÀM SAO ANH TÌM THẤY EM ĐÂY ??? "

.....

" THANH BẢO ƠI "

Thế Anh như gào thét tên cậu , anh chạy một mạch ra ngoài và lái xe chạy đi mất trong tình trạng cảm xúc bất ổn.

Bray lo cho nhanh chóng bước ra ngoài khoá cửa và bắt một chiếc taxi khác chạy theo sau.

Anh chạy rất nhanh và vượt cả đèn đỏ , Bray ngồi xe phía sau chỉ biết lo lắng giục bác tài nhanh lên...

Thế Anh dừng xe lại bờ biển hôm trước, nơi mà anh và Thanh Bảo lần đầu gặp nhau...

Anh chạy vội ra biển chạm chân vào dòng nước lạnh buốt, có lẽ nó không lạnh bằng tim anh lúc này...

" THANH BẢO, VỀ VỚI ANH ĐƯỢC KHÔNG? "
.

" ANH NHỚ EM "
.

" ANH TÌM EM CÓ ĐƯỢC KHÔNG? "

Thế Anh gào thét giữa biển rộng chỉ đáp lại bằng những tiếng sóng vỗ mạnh bão và tiếng gió thổi mạnh...

Không biết ở nơi nào đó , Thanh Bảo có nghe không?

Vô thức bước chân anh bước ra xa bờ , Bray cũng vừa chạy đến, cậu mệt đến không kịp thở , nhưng cũng chạy theo trong khi anh đi được một đoạn khá xa...

" THẾ ANH, DỪNG LẠI , ANH ĐIÊN À? "

" THẾ ANH "

Bray gọi trong vô vọng... Con người kia vẫn đi chuyển từng bước chân của mình.

" THẾ ANH NGUY HIỂM, QUAY LẠI MAU "

Nước đã chạm đến vai Thế Anh rồi, chỉ một chút nữa thôi , anh về với Bảo nhé ...

Bray nhanh chóng chạy đến giật mạnh lấy cổ anh mà đẩy lên khi dòng nước chạm đến mặt anh, Bray dùng hết sức kéo anh vào bờ , anh giãy giụa trong nước mắt, Bray thấu hiểu, cậu cũng đau lòng mặc dù biết người trước mặt đau gấp nghìn lần mình...

Cuối cùng cũng vào gần đến bờ , nước lúc nào chỉ đến đầu gối...

" Mệt quá ! Anh điên à ? Muốn chết à ? Anh Bảo có muốn anh như vậy không? "

....

" Anh Bảo từng cứu anh một mạng ở đây , bây giờ anh coi rẻ nó , anh không cần , anh phụ lòng anh Bảo quá rồi đó "

....

" Anh Bảo muốn em chăm sóc anh, bây giờ anh như này là đang dày vò bản thân anh và anh Bảo luôn đó "

.....

Thế Anh gục đầu xuống, cả người ướt sũng , đôi mắt của đỏ hoe, bản thân anh như vầy là đang làm tổn thương mình... Bỏ đi tất cả sự chăm sóc và yêu thương của Thanh Bảo rồi.... Anh là tên ngốc sao ? Anh không phải ! Chỉ vì anh yêu Bảo thôi .

" Thế Anh đừng như vậy nữa... Em ở đây , em thay thế anh Bảo có được không? "

Bray ôm chầm lấy anh, Thế Anh khẽ gật đầu nhẹ ....

" Cảm ơn em.... "

______________

Nhưng mà vết thương trong tim về Thanh Bảo, bao giờ anh mới chữa lành hả Thế Anh ?

Phải mất bao lâu ?

_______________

The End.....










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #andray#bray