Truyện 7 : Anh Sẽ Luôn Bảo Vệ Em

" ĐUỔI THEO NHANH LÊN, ĐỪNG ĐỂ HẮN THOÁT "

.....

" Dạ thưa lão đại, đã tìm mọi ngóch ngách vẫn không thấy hắn "

" VÔ DỤNG , CÓ MỘT NGƯỜI CŨNG TÌM KHÔNG XONG , QUA PHÍA BÊN KIA TÌM NHANH LÊN "

Cả bọn hơn chục tên áo đen lùng sụt khắp nơi trong khu rừng rặm tìm tin tức của người kia nhưng vẫn không bắt được.

_________________

" Thanh Bảo , Hoàng Khoa nhanh lên chúng ta chỉ mới đi được nửa đường thôi, chậm chạp là trời tối không kịp về nhà đó " - Thanh Tuấn lên tiếng nhắc nhở

" Công nhận ông biết lựa chỗ đi chơi quá , đi nãy giờ hơn 3 tiếng mà mới được nửa đường " - Hoàng Khoa thở dốc

" Thì chúng ta đi rừng trải nghiệm mà chẳng phải lúc đầu tôi nói mọi người hưởng ứng lắm hay sao ? Giờ lại trách à ? " - Thanh Tuấn

" Hai anh cãi nhau ít thôi, đã chịu đi thì đừng trách là lỗi của ai cả " - Thanh Bảo bất lực nhìn hai ông anh đang cãi nhau chí choé

Đi một lúc trời bắt đầu đổ vài giọt mưa.

" Ây da, tui có mang áo mưa, mọi người mặc vào đi kẻo ướt, vẫn còn xa "

Thanh Tuấn lấy vội và chia áo mưa cho hai người còn lại.

" Chúng ta tiếp tục thôi , trời này mưa không to đâu, vẫn về kịp " - Hoàng Khoa

...............

" Ây da.... " - Thanh Bảo

" Sao vậy Bảo em đụng trúng thứ gì à ? " - Hoàng Khoa

" Em.... Em .... Vừa đụng phải thứ gì đó , hình như là một người nào đó " - Thanh Bảo run run

Thanh Tuấn và Hoàng Khoa cúi người xuống nhìn thì đúng thật nhìn thấy một con người đầy thương tích, máu đã ngưng chảy nhưng vẫn còn động lại trên gương mặt và tay hắn , nên không nhìn thấy rõ mặt.

" Còn thở không vậy các anh ? " - Thanh Bảo nép sau lưng Hoàng Khoa

Thanh Tuấn mạnh dạn lại giơ tay chạm vào mũi hắn kiểm tra nhịp thở.

" Vẫn còn nhưng rất yếu, để hắn ở đây thêm một chút nữa chắc sẽ xảy ra án mạng đó " - Thanh Tuấn

" Hay là giúp người ta đi hai anh, đây cũng chẳng phải việc xấu gì đâu " - Thanh Bảo

" Nhưng người này không rõ lai lịch, biết giúp hắn xong tụi mình có mang hoạ không? " - Hoàng Khoa e dè

" Mạng người đó hai anh, bây giờ mang người ta ra khỏi đây đi rồi tính " - Thanh Bảo

Cả ba người đều muốn cứu hắn nên cũng không thể nghĩ nhiều, cả ba thay phiên nhau đỡ hắn đi về, gần 2 tiếng vất vả đỡ thêm một người bất tỉnh đi dưới trời mưa thì quả thật là rất khó khăn. Cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng tới xe của mọi người.

" Trời ơi, mệt chết tôi rồi " - Thanh Tuấn thở mạnh xua xua tay

" Nè bây giờ tính sao đây " - Hoàng Khoa ngồi bệt xuống đất

" Hai anh giúp thì giúp cho trót đưa người vào bệnh viện chứ tình hình này hắn đang bị thương mà nãy giờ dầm mưa nữa, dễ đi lắm đó " - Thanh Bảo nhẹ nhàng

" Đi đâu cơ ? " - Thanh Tuấn bắt đầu ngáo ngơ

" Đi đâu gì ? Đăng xuất khỏi trái đất đó ông già " - Hoàng Khoa cốc đầu Thanh Tuấn

" Ây da, à , ờ.... Thôi đi lẹ đi " - Thanh Tuấn giờ mới tỉnh táo hơn

Mọi người nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.

__________________

" Người nhà vui lòng chờ bên ngoài "

Ánh đèn cấp cứu được bật lên.

" Hết nhiệm vụ rồi chúng ta về thôi, để hắn ở đây tự lo đi " - Hoàng Khoa đứng dậy kéo Thanh Tuấn

" Chưa mà sao hai anh vội vậy ? " - Thanh Bảo ngăn cản

" Vội gì xong rồi, chẳng lẽ em muốn chăm sóc người ta đến khi tỉnh lại à ? " - Thanh Tuấn

" Thì..... Thì cũng không thể bỏ được xem tình hình thế nào chứ ! " - Thanh Bảo

" Em nghĩ gì vậy mình cứu đến đây thôi, còn lại tự thân hắn lo chứ làm sao chúng ta chăm sóc được " - Hoàng Khoa

" Nếu hai anh bận việc thì về trước đi để em xem tình hình rồi có gì em gọi cho hai anh hay nhé " - Thanh Bảo

Cả hai nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ, nhưng thôi dù gì cậu cũng có lòng tốt mà nên họ cũng chiều ý cậu mà ra về.

__________________________

1 tiếng sau, 9:00 pm....

" Cậu là người nhà của bệnh nhân sao ? "

" Dạ... Tôi không phải chỉ thấy anh ta bất tỉnh ở giữa rừng trên người không giấy tờ gì cả "

" Tình trạng của cậu ấy đã ổn định rồi, vết thương tay chân cũng không đáng ngại, có điều phần đầu bị va chạm có thể sẽ mất trí nhớ một thời gian ngắn đó, vì vết thương bị nhiễm trùng và dầm mưa khá lâu nên vừa rồi cậu ấy có sốt, tôi đã tiêm thuốc ổn định lại, nhưng tôi nghĩ cậu ấy cần có người chăm sóc 24/24 để tránh xảy ra trường hợp tình trạng chuyển biến nặng hơn "

" Cảm ơn bác sĩ có lẽ tôi sẽ ở lại ạ "

______________________

Khi bác sĩ rời đi cậu mở cửa chậm bước vào phòng, bây giờ người hắn đã sạch sẽ hơn rồi, nhưng bộ dạng thì trông không khá lắm, đầu quấn băng, tay và chân cũng bị màu trắng của băng che kín, nhìn con người kia nằm trên giường thở đều thì cậu thở phào nhẹ nhõm. Tự dưng ở đâu ra mà lại cứu con người này, bây giờ còn phải ở đây chăm sóc cho cậu nữa.

" Anh hai ơi, em ở lại bệnh viện để theo dõi tình hình của người này, nên tối nay em không về nha " - cậu nhanh chóng nhắn cho Hoàng Khoa một tin.

Ting.....

[ Trời ơi, em ở lại thật hả? Chiều ngày mai có lịch diễn ở trung tâm thương mại với anh nữa đó ]

" Anh hai hủy show dùm em được không? Tình trạng người này chưa khả quan em không yên tâm , anh cũng biết tính em mà "

[ Cận vậy biết người ta có cho hủy không? Mà thực sự nếu không hủy thì em cũng chả đến, vậy để anh thử xem sao ]

" Em cảm ơn anh hai nha, xong việc em sẽ về nhà sớm "

Cậu buông điện thoại xuống và đi ra ngoài mua một ít đồ dùng cần thiết.

______________

10:00 am sáng hôm sau....

" Uhmmm.... "

Hắn nhíu mài vì cơn đau khắp cơ thể, những ngón tay bắt đầu cử động nhẹ, hắn cảm giác mọi đau đớn đều dồn vào cơ thể mình không thể ngồi dậy được.

" Nè, anh tỉnh rồi sao, anh thấy trong người thế nào? "

Hắn cảm nhận được một bàn tay mềm mại lay người mình, ánh mắt mơ màng nhìn về phía người đối diện. Một hồi sau, hắn mới bình tĩnh mà lên tiếng, cổ họng khô rát.

" Đây là đâu ? Nước!! "

Thanh Bảo chạy vội lấy bình nước ấm trên bàn và rót vào ly

" Nước đây, anh uống từ từ thôi "

Cậu để sẵn ống hút vào ly nước, giờ hắn chưa thể ngồi dậy nên cậu đỡ giúp hắn nghiêm mình sang một bên mà uống.

" Anh thấy ổn hơn chưa? "

" Được rồi nhưng mà cậu là ai ? "

" Tôi với anh không quen biết, anh nằm bất tỉnh trong rừng, vô tình tôi đi ngang thấy nên giúp anh thôi. Anh không nhớ mình là ai sao ? "

" Tôi..... Tôi là ai ? Aaaaaaa... đau đầu quá "

Hắn nằm sang một bên tay thì ôm đầu .

" Anh bình tĩnh, bình tĩnh lại, có thể do va chạm nên bị mất trí nhớ tạm thời , anh sẽ nhớ lại ở thời gian tới mà "

Cậu trấn an hắn. Hắn cũng bắt đầu điều chỉnh lại nhịp thở nhẹ nhàng.

................

3 ngày sau hắn xuất viện, cậu thấy tình hình hiện tại hắn vẫn chưa nhớ ra được gì nên chắc chắn sẽ không có chỗ ở, cậu chủ động giúp thì giúp đến cùng nên bất đắc dĩ phải bàn với Hoàng Khoa và Thanh Tuấn cho hắn ở lại nhà mình.

.............

" Anh vào nhà đi, tạm thời anh cứ ở lại đây chứ chúng tôi mà bỏ anh ngoài kia thì anh lại không có đường về " - Thanh Bảo kéo hắn vào trong

" Tôi ở đây không phiền cậu chứ ? "

Hắn vẫn ngơ ngác

" Không phiền, hai anh em tôi ở chung nhưng tôi và anh hai hay đi diễn nên nhà cũng không có ai trông, anh về đây ở tạm có thể thoải mái "

" Cả hai cậu làm nghề gì , ? "

" Tôi và anh hai là rapper "

......

Hắn im lặng nhìn một vòng căn nhà, căn nhà khá rộng phía trên có phòng, cậu sắp cho hắn một phòng ở tầng trệt cho tiện đi lại.

Buổi chiều nay cậu không đi diễn, còn Khoa thì bận diễn nên không về nhà, chỉ có cậu và hắn nên cũng lười nấu cậu order đồ ăn bên ngoài về.

Cầm trên tay hai hộp cơm tấm và hai ly sinh tố cậu để trên bàn cho hắn , lúc này hắn vẫn còn trong phòng xếp đồ .

" Nè anh gì ơi, ra ăn cơm ! "

.....

" Cảm ơn cậu nhé " - Hắn đón nhận hộp cơm nóng hổi

" Mà anh mất trí nhớ chắc không nhớ được tên mình đâu nhỉ "

" Đúng rồi, tôi không biết mình là ai nữa ? "

Hắn cho muỗng cơm đầu tiên vào miệng rồi chậm rãi nói

" Vậy tôi đặt cho anh một cái tên dễ kêu nhé "

" Nhờ cậu vậy . "

" Nhìn anh chắc cũng lớn hơn cả anh hai tôi, hay là.... Gọi anh là anh Cả đi , nghe oai phết "

Cậu vừa nói vừa vỗ vai hắn .

" Được, cứ gọi như vậy , còn tôi sẽ gọi cậu là Thanh Bảo nhé "

Cậu nhìn hắn gật đầu, ánh mắt hắn lúc này thật hiền hoà và ấm áp, cậu nghĩ chắc chắn hắn sẽ là một người tốt và cậu cũng hy vọng rằng sẽ sớm giúp hắn tìm lại được chính mình.

_____________________________

Tiếng chuông cửa vang lên .....

" Anh hai về rồi, có cả anh Tuấn sang chơi nữa à ? "

Thanh Bảo vội chạy mở cửa thì thấy hai ông anh của mình đang đứng trước cổng.

" Em làm gì lâu vậy, anh quên mang theo chìa khoá cửa nhà " - Hoàng Khoa

" Em đang trong bếp nấu ăn " - Thanh Bảo

" Thôi vào nhà đi, người kia đâu ? " - Thanh Tuấn

" Anh hỏi anh Cả hả ? Anh ấy ở trong phụ em nấu ăn nè " - Thanh Bảo cười trừ

" Anh Cả ? Ai là anh Cả của em ? " - Hoàng Khoa đảo mắt một vòng

" Thì người hôm bữa chúng ta cứu đó, em đâu biết tên thật là gì nên em tự đặt "

" À, thế sao " - Thanh Tuấn

" Xin chào mọi người " - hắn lên tiếng

" Chào anh/ chào anh " - cả hai đồng thanh

" Anh hai lên phòng tắm đi, anh Tuấn ra ngoài ngồi uống nước nha, em và anh Cả làm xong sẽ gọi mọi người vào ăn " - Thanh Bảo đẩy Tuấn ra ngoài

.................

" Mùi thơm quá, là em làm hết hả Bảo " - Thanh Tuấn hít lấy hít để mùi thức ăn phản phất trong bếp

" Em và anh Cả cùng làm đấy , em nấu hai món , anh ấy nấu hai món , hai anh ăn thử xem "

Thanh Bảo nhanh chóng gấp thức ăn cho cả ba người.

" Hai người trở nên thân thiết vậy sao ? " - Hoàng Khoa

" Đâu có, vì em với anh ấy ở nhà không làm gì nên bày biện chút vậy mà "

" Anh nhớ tuần sau em có lịch diễn ở Huế hả Bảo " - Thanh Tuấn

" Đúng rồi anh "

__________________________

Ăn xong, hắn xung phong rửa chén dọn dẹp. Còn mọi người thì đang ở ngoài phòng khách xem tivi uống nước ngọt, ăn trái cây tráng miệng.

" Bảo nè, em tính cho anh ta ở lại đây bao lâu? " - Thanh Tuấn

" Em cũng không biết nhưng khi nào anh ấy nhớ lại thì thôi "

" Biết khi nào ông ý mới nhớ lại hả em ? " - Hoàng Khoa

" Em thấy có thêm anh ấy ở chung cũng vui nhà vui cửa có gì đâu anh, em cũng cảm thấy anh ấy cũng không phải người xấu, lại còn biết nấu ăn nữa " - Thanh Bảo ngồi vắt chân bình thản nói

" Tùy ý em vậy, em làm sao đừng để ảnh hưởng đến cuộc sống của mình là được " - Hoàng Khoa

......

Bỗng tivi phát lên thời sự :

" Một tuần trước theo như bản tin lúc ấy, có một cuộc ẩu đả với nhau giữa các bang của thế giới ngầm. Theo tin tức chúng tôi nhận được đến hiện tại thì đã tóm được một nửa trong số này vì gây rối mất trật tự , ảnh hưởng khu vực. Còn một số thì vẫn chưa bắt được... Thông tin đến quý vị và các bạn "

..........

Xoảngggg.... Tiếng bát vỡ rơi xuống....

Cả ba hốt hoảng chạy vào xem trong bếp thế nào thì thấy hắn ngồi co ro dưới sàn mà ôm đầu, người thì run rẩy.

" Anh sao vậy, anh nhớ điều gì sau "

Thanh Bảo đến lay mạnh hắn.

" Bảo bình tĩnh biết đâu anh ấy nhớ lại " - Thanh Tuấn

Còn hắn thì thở dốc, mọi hình ảnh mờ ảo xuất hiện lên trong đầu không rõ ràng, như một thước phim nhanh lướt qua não bộ của hắn, đôi mắt mờ ảo, hình ảnh phía trước bỗng nhạt nhòa, hắn gục xuống và ngất đi .

" Anh Cả , tỉnh lại, tỉnh lại đi "

Thanh Bảo vỗ nhẹ vào mặt hắn.

" Dìu anh ấy lên phòng đi Bảo , để tụi anh phụ "

Hoàng Khoa nói xong cả ba người dìu hắn lên phòng nghĩ ngơi.

" Có thể anh ấy hơi áp lực bởi những điều chưa nhớ được nên mới ngất đi thôi, để anh ấy ngủ đủ giấc để lấy lại sức đi " - Thanh Tuấn

........ ........ ........

Hắn giật mình thức dậy với nhiều mồ hôi lạnh trên trán, có lẽ là một cơn ác mộng khiến hắn lo lắng thấp thởm nhưng vẫn chưa nhớ được gì .

Nhẹ nhàng bước ra ngoài để đi lấy nước thì gặp cậu .

" Anh tỉnh rồi hả ? Anh thấy trong người thế nào? Có nhớ ra được gì chưa? "

" Vẫn chưa "

Hắn lắc đầu nhìn cậu, ánh mắt vẫn có chút hiền lành và ấm áp như lần trước.

_______________________

Hôm nay cậu có lịch diễn ở Huế nên phải bay ra trước một ngày để chuẩn bị, cậu soạn vali từ sớm, Hoàng Khoa thì hôm nay không có lịch nên ở nhà cùng hắn.

" Em đi diễn 2 ngày, hai người ở nhà yên tâm nhé , xong em về sẽ mua quà cho nè " - cậu kéo vali đi vẫn không quên dặn dò

" Chúc cậu diễn tốt nhé " - hắn vẫn kiệm lời không biết nói gì

" Đi đi, anh sẽ ở nhà chăm ông ý tốt em yên tâm " - Hoàng Khoa xoa đầu cậu

.................

Vừa về khách sạn tại Huế cậu cũng tranh thủ nghĩ ngơi, trước đêm diễn cậu cũng đi sớm hơn 30 phút để tận hưởng không khí tại Huế... Mùa thu ở đây thật đẹp, thật nhẹ nhàng, không khí cũng rất mát mẻ làm tâm trạng cậu cũng thoải mái hơn, đỡ căng thẳng trước buổi diễn.

Hôm nay cậu diễn ở một trường đại học XX có tiếng ở Huế . Phía dưới có rất nhiều fan và băng gôn có ảnh cậu, cậu rất biết ơn và luôn trân trọng những điều mà mọi người dành cho mình.

" Và sau đây, mọi người mong chờ nhất là sự xuất hiện của ai ạ ? " - MC khuấy động

" BRAY , BRAY, BRAY "

Phía dưới hô rất to tên cậu, dưới sân khấu nép sau cánh gà cậu thở nhẹ một tiếng để trấn an bản thân

" Và không để mọi người chờ lâu nữa, sau đây là sự xuất hiện của...... RAPPER BRAY "

🎶🎶🎶
Anh muốn được cùng em suốt ngày
Như trẻ con

Không rời nhau dù một bước đầy
Như trẻ con

Mình làm những điều mình muốn
Buổi chiều nhìn hoàng hôn xuống

Mà đời thì đầy tình huống
Đâu như trẻ con 🎶🎶🎶

........

" Xin chào các bạn ạ , hôm nay mình rất vui khi có mặt ở đây để mang đến cho mọi người thưởng thức những sản phẩm của mình, biết ơn cả nhà vì ngày hôm nay đã đến đây cháy hết mình cùng Bray ạ "

.....................

Xong buổi biểu diễn, Thanh Bảo trở về khách sạn nghĩ ngơi, một mình cậu trong phòng làm một giấc ngủ ngon đến sáng lấy sức mà bay về nhà...

.....................

Cùng lúc đó.....

" Sao anh không ngủ đi ? Gần 2h sáng rồi mà còn ngồi đây ?"

Hoàng Khoa tay cầm theo chai nước, định đi về phòng thì ngang phòng khách thấy hắn vẫn còn ngồi ở đó , ánh mắt hướng ra cửa như trông chờ một điều gì đó. Tiếng Hoàng Khoa làm hắn giật mình.

" Hả ? Cậu nói gì ? "

" Tôi hỏi sao khuya rồi anh không ngủ đi, ngồi đây làm gì ? "

" À, là do tôi ngủ không được nên ra đây cho mát ấy mà "

" Cho mát hả ? Muốn mát vô phòng bật máy lạnh mà hưởng thụ đi , hay anh đang đợi Bảo về à ? "

" Tôi... Tôi không có "

" Anh có... Ánh mắt anh không biết nói dối, chớp liên tục kìa . Mà giờ này đợi nó làm gì , bây giờ chắc nó đang ngon giấc rồi, mai sẽ về "

" Vậy cậu đi ngủ đi, tôi cũng vào phòng đây , ngủ ngon "

" Chúc anh ngủ ngon "

.........................

14:00 pm.......

" Hé lô, em về rồi đây nè "

Bảo một tay đẩy vali, một tay cầm hai con gấu bông nhỏ có in hình cậu .

Nghe tiếng kêu hắn liền chạy ra đẩy vali cậu vào nhà

" Cậu xách gì nhiều vậy ? "

" Có nhiều gì đâu, em hứa khi về sẽ có quà tặng cho anh Cả và anh hai mà , nè của anh Cả đây "

Cậu nói rồi dúi vào tay hắn một con gấu bông màu nâu nhạt, trên bụng con gấu có tấm hình chụp cậu đang ôm một bó hoa với nụ cười rất dễ thương cùng cái nháy mắt.

" Ơ kìa , trông đáng yêu thế " - hắn phì cười thầm nghĩ mình có thích gấu bông bao giờ đâu mà sao cậu này trẻ con thế

" Sao ? Có thích không? Fan em tặng đó em thấy dễ thương nên tặng lại cho anh Cả , sau này có đi đâu cũng sẽ nhớ về em "

Hắn nghe cậu nói thế mà đỏ mặt, cậu nhóc này đúng là vô tư thật, chắc cũng gần 30 tuổi mà tính tình vẫn cứ bị gọi là đáng yêu, luôn vui vẻ với tất cả mọi người.

" Anh hai của em đâu rồi, sao anh ở nhà một mình à ? "

" Khoa nói có việc bận gì đó nên đã lái xe đi từ lúc trưa "

" Vậy để em để con gấu này vào phòng anh ấy "

Món quà dành cho Hoàng Khoa chính là một con gấu bông màu vàng tươi, đúng màu anh hai của cậu thích.

______________







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #andray#bray