Truyện 9 : Thanh Bảo hay B Rizzle ?

" Chào mọi người, tôi vừa đến "

Andree đến với vẻ mặt hơi mệt mỏi vì thấm nhiều men tối qua.

" Chào anh Andree " - Tee và Big đồng thanh còn Karik quay mặt chỗ khác

" Bray tỉnh rồi à ? " - Andree kéo ghế lại gần chỗ cậu

" Chào anh Andree, em tỉnh từ khuya " - Bray

" Đã thấy trong người đỡ hơn chưa? Tôi... Tôi xin lỗi vì việc này ! Tôi không cố ý ! " - Andree trầm giọng

" Anh cố ý chứ không cái gì ? Tính mạng một con người anh mang ra chỉ vì để trút sự bực tức của bản thân có đáng không? Trong khi ông còn hiểu lầm thằng nhỏ nữa ! Ác quá rồi đó " - Karik mắng

" Anh đừng nói ảnh vậy mà , do ảnh không biết chuyện gì xảy ra thôi " - Bray

" Xin lỗi Bray và mọi người một lần nữa... Tôi thực sự vì yêu cô ấy quá nên mới như vậy ... Không nghĩ có ngày lại mất lí trí như thế này " - Andree

" Em không trách anh mà , anh đừng xin lỗi nữa. Coi như em và anh hoà nhé " - Bray

" Cảm ơn cậu đã hiểu "

___________________

Cái cảm giác thất tình và bị phản bội trong hắn lại bộc phát lên mỗi khi đêm về... Hắn thương Minh Tú, ngày xưa từ bạn thân rồi trở thành người yêu.... Bây giờ khi biết chuyện hắn chia tay dứt khoát cô chỉ sau một cuộc gọi điện thoại hôm trước, trước lúc hắn say mèm. Cuộc đời hắn trải qua nhiều mối tình nhưng không day dứt như thế này, cô với hắn hợp nhau từ tính cách để cách sống hàng ngày, nhưng nay cô lại đi theo người khác mà vô tình bỏ hắn ! Còn đớn đau nào hơn nữa đâu ?

Vẫn là cảm giác trống vắng giữa đêm hắn ngồi mệt mỏi , chân vắt lên bàn cùng vỏ chai rượu phía dưới tận đến hơn 5 chai ...

Hắn vô thức quơ tay lấy ly rượu trên bàn thì bị một bàn tay khác nắm lại... Hắn chớp mắt liên tục để định hình người trước mặt là ai thì nhận ra đó là Bray .

" Anh dừng lại đi, đủ rồi "

" Sao cậu ở đây ? Cậu đang thương hại tôi à ? "

" Chúng ta về thôi "

" Không tôi vẫn còn muốn uống "

Bray nắm tay hắn kéo lên bị hắn đẩy mạnh làm cậu ngã sang ghế bên cạnh, vì vết thương ở tay còn chưa lành hẳn nên cú ngã khiến cậu nhăn mặt ...

" Ây da... "

And chợt nhận ra điều gì đó luống cuống chạy lại...

" Cậu không sao chứ. ! Tôi không cố ý "

Cậu im lặng xoa tay, tay của Andree bắt đầu nâng tay cậu lên xem tình hình, hắn chợt ngước mắt lên thì đụng phải ánh mắt cậu. Cả hai nhìn nhau hồi lâu , Andree bỗng tiến gần hơn, đặt lên môi cậu một nụ hôn khiến cậu giật mình mà ngả đầu sang bên phải để tránh.

" Tôi.... Tôi xin lỗi ! Cậu đứng dậy được không "

Hắn đỡ cậu nhưng bản thân hắn nghiêng ngả vì say rượu.....

" Anh cẩn thận đó , kẻo ngã "

" Không sao, tôi vẫn chưa say mà "

Cái tên này đúng là cứng đầu , có ai say mà nhận mình say đâu. Một nhân viên phục vụ thấy cậu đỡ hắn bèn chạy lại đỡ phụ ra xe taxi đợi sẵn ở ngoài đó rồi cả hai cùng về nhà...

À mà quên Bray có biết nhà Andree ở đâu đâu mà đưa về... Chắc tối nay cậu phải để hắn ở lại nhà mình. Dù gì tên này cũng say rồi chắc không quậy phá gì đâu.

Bray nhẹ nhàng đỡ hắn xuống giường, hắn cựa quậy tay vội bức mạnh những chiếc cúc áo ở phía trên bị lực đó mà văng ra để lộ hình xăm trên bộ ngực trắng tươi của hắn.

Bray chỉnh lại tư thế cho hắn rồi để hắn ngủ trên giường còn cậu ra sofa ngủ vì ở một mình nên cậu thuê nhà chỉ có một phòng ngủ . Mà giờ Andree đang say thế kia không thể ngủ ngoài được nên cậu nhường luôn cả phòng mình.

Bước ra sofa với ly nước mát lạnh trên tay, Bray xua xua tay mục đích đập tan suy nghĩ về cái hôn khi nãy... Có lẽ tên này say nên tưởng tượng rồi hành động lung tung....

_______________________

Sáng hôm sau khi hắn còn chưa tỉnh dậy, cậu đã vào bếp chuẩn bị bữa sáng ngon lành....

Hắn khẽ mở mắt, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào chói chang... Hắn nhìN xung quanh và ngồi bật dậy vì đây không phải là nhà mình, hắn vội kéo chăn ra kiểm tra áo quần... Vẫn còn nguyên vẹn, hắn chưa làm gì quá giới hạn cả. Thật may mắn !

Nghe mùi thơm từ bếp hắn mở cửa ra thì bắt gặp Bray đang mặt một bộ đồ thể thao, người cậu khá ốm và nhỏ so với những ngày bình thường khi đi show hay quay Rap Việt.

Cảm nhận được có tiếng động, cậu quay người lại thì gặp hắn đang đứng bất động ở đó.

" Anh Andree dậy rồi à ? Em nấu bữa sáng rồi, anh vào rửa mặt cho tỉnh táo đi có thể ăn được rồi "

" Tôi... Hình như tối qua tôi say nhưng sao lại ở nhà cậu nhỉ "

Andree xoa đầu cố nhớ lại kí ức...

" Em có chút việc đi cùng quản lí vào đây , anh ấy bận về trước, em vô tình chuẩn bị ra về thì gặp anh ngồi một mình có vẻ say. Xin lỗi anh vì không biết nhà nên em đành đưa anh về đây "

" Cậu không ghét tôi sao ? Sau những lần tôi không phải với cậu nhưng cậu vẫn tha thứ và đối xử tốt với tôi "

" Em còn sợ anh ghét em cơ.... "

Cậu nói thầm nhưng đủ để hắn nghe thấy. Hắn vờ ho một tiếng....

" Nhưng mà tối qua tôi say, tôi không làm gì cậu chứ ? "

Cậu giật mình nhớ lại nụ hôn hôm qua, bỗng quay mặt đi.

" Không, anh chỉ ngủ thôi "

" Vậy được rồi "

___________________________

" Hahahah.... Cậu thích hắn rồi đúng không? "

" B Rizzle ? "

" Là tôi đây , tôi biết được tâm tình ngu ngốc của cậu rồi "

" Tôi chả hiểu cậu nói gì , biến đi "

" Hắn không thích con trai đâu, cậu thật dễ run động, hay là tôi làm hắn biến mất khỏi cuộc đời cậu có được không ? "

" Không, tôi cấm cậu ! "

" Hahahah. Lộ rồi, cậu có thể giấu được tình cảm với người khác nhưng với tôi, cậu không giấu được đâu ! Chúng ta là một mà ! "

" Không ! Không ! Biến đi ! Đừng bao giờ xuất hiện nữa "

Cậu ngồi gục cạnh bồn rửa mặt, tấm gương bị cậu hất nước ướt nhẹp. Trên tóc cậu dính một ít nước đọng lại, một ít đọng trên gương mặt cậu.

Hắn nghe tiếng cậu nói một mình liền chạy vào.

" Cậu có làm sao không? Sao ngồi ở đây ? "

Người Bray run lên bần bật , chưa giữ được sự bình tĩnh ... Thấy có vẻ không ổn không chần chừ hắn liền ôm cậu vào lòng... Như cảm giác được chở che, một lúc sau cậu giữ lại được bình tĩnh.

" Bình tĩnh lại chưa ? Lúc nãy còn bình thường mà , nói tôi nghe chuyện gì đã xảy ra "

Hắn thả cậu ra lấy khăn giấy lau nước trên mặt cậu. Vẻ ân cần của hắn lại làm cậu hy vọng...

" Em không sao? Chắc là em mệt chút thôi "

" Vậy đứng dậy vào phòng nghỉ ngơi đi , tôi sẽ ở lại đến khi cậu ổn "

" Em ổn rồi, cảm ơn anh , anh có việc cứ đi về, bình thường em cũng ở một mình, chuyện nhỏ ấy mà "

" Vậy có được không? Cậu chắc chứ ? "

Hắn nghi ngờ hỏi lại, được sự gật đầu của cậu hắn thấy tình hình cũng ổn hơn nên xin phép ra về...

______________________

Ngồi trong xe tự nhiên hắn lại nghĩ về cảm giác lúc nãy khi ôm cậu... Hắn vỗ vỗ đầu mình , là cảm giác gì đâu ? Sao nó vừa bình yên, vừa bồn chồn thế nhỉ ? Hắn gạt bỏ suy nghĩ đạp ga nhanh chạy về nhà !

______________________

Dạo này ngủ Bray thỉnh thoảng gặp ác mộng về B Rizzle ! Thực sự cậu sợ bản thân sẽ làm hại nhưng người bên cạnh mình nên đã kể cho Karik nghe về tình trạng đấy ! Karik cũng lặng người đi khi biết chuyện....

" Em nghĩ em có thể kìm chế bản thân để B Rizzle không xuất hiện không ? "

" Em không chắc nữa anh ạ , cậu ấy thật tàn bạo trong lời nói, em chỉ sợ lúc cậu ấy xuất hiện em không kiểm soát được bản thân mà làm hại người khác ... "

" Như vụ Minh Tú sao ? "

" Có lẽ vậy.... Nhưng mà anh đừng nói chuyện này với mọi người được không? Em sợ như vậy họ sẽ xa lánh em "

" Ngốc ! Đây không phải là điều em muốn, có gì mà xa lánh , bây giờ em cứ kiểm soát tốt bản thân, sống vui vẻ, hạnh phúc, thì B Rizzle sẽ không xuất hiện nữa... "

" Em còn một chuyện nữa.... Hôm bữa Andree hôn em ... "

" CÁI GÌ ? HÔN EM ? " - Karik la lớn

" Trời ơi , anh hai nhỏ tiếng, chuyện là bữa trong club anh ấy say quá , chắc nhìn nhầm em với người yêu nên mới vậy. "

" Em điên à , đừng nói em thích ổng "

......

" Sao vậy ? Là thật hả ? " - Karik

" Đúng là vậy anh ạ ! Chẳng hiểu sao cảm giác nó lại như vậy, em cũng không biết tình cảm này nó xuất phát từ bao giờ "

" Trời ơi em biết ổng có bao nhiêu mối tình chưa ? Mà ổng là trai thẳng đó em làm sao bẻ cong được "

" Em để riêng bản thân em biết thôi không có bày tỏ ra đâu mà anh lo "

_____________________

Chương trình Rap Việt đã quay xong tập cuối chỉ còn đợi đến một tuần sau quay chung kết trực tiếp kết quả là xong.... Có lẽ cơ hội Bray và Andree gặp nhau cũng không còn nhiều nữa...

" Bray quay xong rồi em về luôn không ? " - tiếng chị quản lí vang lên cắt ngang suy nghĩ của cậu

" Em về luôn chị ạ "

_______________________

Đêm chung kết cũng đến, cậu gặp lại hắn , hôm nay hắn diện một bộ vest màu nâu trông rất sang trọng, khí chất vẫn ngời ngời bước thẳng vào ghế HLV . Còn cậu chọn cho mình một bộ vest trắng khá đơn giản hơn . . .

Cuối cùng cũng kết thúc hành trình này thật rồi... Hơn 4 tháng làm việc cùng nhau quả thật đã xảy ra nhiều chuyện nhưng điều khiến cậu nhớ nhất là có một vài kỉ niệm nhỏ với hắn cũng như hiểu lầm đã chấm dứt...

Xong buổi trực tiếp kết quả cũng gần 11h đêm... Cả đoàn kéo nhau đi ăn mừng tổng kết. Hắn đi cùng xe với thí sinh của mình, còn cậu đi cùng Karik ở phía sau. Vừa ngồi vào bàn cậu đã nhận được một ly nước từ hắn , kèm lời nói thầm :

" Đừng uống rượu "

Lời này vừa đủ cho cậu nghe , mọi người chợt đến ngồi cùng, hắn cũng quay về vị trí của mình cách Karik và Big.

___________________

" Ông Andree say rồi, ai đưa ông ý về phụ tôi với " - Big

" Ở đây ai cùng đường không? Tôi bận đưa Karik về rồi " - Tee

" Tôi về cùng vợ rồi " - Big

" Để em đưa anh ấy về, em bắt taxi là được " - Bray

" Đúng nè , Bray còn tỉnh vì không uống giọt rượu nào cả suốt buổi " - Suboi

" Địa chỉ nhà ổng nè, em đưa về dùm anh nhé , có gì gọi báo cho anh " - Big

" Tạm biệt mọi người, em đi trước "

Bray nói xong thì Big phụ đỡ Andree lên xe rồi mọi người cũng nhanh chóng giải tán.

________________________

" A... Mệt quá " - Bray thở hồng hộc khi vừa đến cửa nhà hắn , thật ra hắn ở chung cư tận tầng 9, khi vừa cổng thì có bảo vệ phụ đưa hắn lên nên cũng nhẹ nhàng chứ sức mình cậu không thể nào đưa hắn lên được.

Bray vội tìm trong túi hắn có một chiếc thẻ để mở cửa....

" Sắp đứt hơi trời ơi .... "

Để Andree nằm xuống sofa cậu xoa xoa tay mình.

Thấy người kia bất động nằm trên ghế, cậu vào trong tìm nước uống kèm theo một chiếc khăn ấm lau mặt và tay giúp hắn...

Khi cậu đang tập trung lau mặt thì có một bàn tay giữ chặt tay cậu lại. Mắt hắn chớp vài cái rồi mở lên nhìn thẳng vào cậu.

" Anh, anh tỉnh rồi à ? "

Chưa để cậu nói hết câu hắn đột ngột nhóm người lên hôn chầm vào môi cậu. Cậu bất ngờ, ngỡ ngàng bất động trước giây phút ấy... Cậu đẩy nhẹ hắn ra.

" Anh tỉnh rồi thì em... Em... Em về đây "

Bray đứng lên định quay đi thì bị Andree kéo tay lại. Mất đà cậu ngã xuống nằm thẳng lên người hắn, một cảm giác ngượng ngùng lan toả khắp căn nhà, không một tiếng động. Chỉ nghe nhịp thở đều đều của cả hai...

" Đừng đi ! Ở lại với tôi một chút ! "

.......

" Cậu thích tôi sao ? "

..... Bray như bị nói trúng tim đen nên giật mình đôi mắt có ý né tránh Andree.

" Sao anh hỏi em như vậy "

" Trả lời tôi đi "

" Phải ! Em thích anh ! "

" Anh...... cũng thích em "

Bray quay đầu lại nhìn thẳng vào ánh mắt Andree như không tin vào tai mình câu nói hắn vừa thốt ra... Cậu sợ khi say hắn nói lung tung, sợ hắn lại gieo cho mình hy vọng....

" Đêm nay... Ở đây với anh, đừng đi đâu cả .... "

Miệng vừa nói xong thì Andree quay người Bray lại để cậu nằm dưới thân mình.... Khẽ gỡ từng chiếc cút áo trên người cậu.... Bray như cuốn theo ánh mắt hắn , tay thì ôm chặt hông Andree với vẻ ngượng ngùng.....

___________________





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #andray#bray