IX. Năm tháng vội vã

Truyện thuộc bản quyền @datinh không reup dưới mọi hình thức.

"Xoạt"

Từng nhành hoa hồng rơi lã chã xuống thềm đất lạnh băng. Ánh đèn mờ ảo soi sáng bóng lưng nhỏ bé mà khắc khoải vì tình. Sài Thành vẫn giữ dáng vẻ náo nhiệt của nó nhưng lại có kẻ đứng bên lề mà u buồn.

Dòng nước mắt em rơi, tiếng nấc không thành tiếng, bên tai chỉ còn lại tiếng ồn ã của gió lạnh trời đêm. Đây là lần đầu tiên em quặng đau vì yêu đến thế.

Người ta hỏi sao Trần Thiện Thanh Bảo lại gai góc, vô tình với những ai bước qua đời em đến thế bởi họ nào biết sau cuộc tình ấy là những vụn vỡ co thắt trong lồng ngực em phải chịu, tâm trí trống rỗng chỉ còn đọng lại nốt trầm của một bản tình ca não nề và đau khổ. Em yêu hết mình nhưng rồi hậu vị của nó lại là thứ đắng chát và cay nồng không ngừng dày vò trái tim em và đó cũng là lí do em ghét những người đã để lại vết thương ấy. Chỉ khi được nói hết lòng mình với âm nhạc thì cái cảm giác đay nghiến ấy mới dịu đi phần nào.

Hôm nay cũng thế, một cuộc tình lại vỡ tan như những lần trước. Thanh Bảo đã thấy người yêu mình cùng chàng trai khác tay trong tay và lạnh lùng dứt bỏ em "Chia tay đi!". Dẫu có quen với thứ cảm xúc đó nhưng nó vẫn lạ lẫm với em.

Khói thuốc trắng xoá phả ra không khí se lạnh như ôm lấy vỗ về em vậy. Bóng dáng cô đơn cứ thế ngồi gục xuống bên vệ đường với điếu thuốc lá đã đỏ lửa.

"Làm sao vậy?"

Giọng nói trầm quen thuộc như đánh thức khỏi những cảm xúc tiêu cực bủa vây lấy em.

"Sao anh lại ở đây?!"

Thanh Bảo không biết gã đàn ông này tại sao ở đây, liệu gã có thấy em khóc như một đứa trẻ không? Lẽ nào gã ta muốn bêu rếu em hay làm em xấu hổ?!

Những suy nghĩ đó dù không thốt ra lời nhưng Bùi Thế Anh hiểu tất thảy - gã bên em đủ lâu để đọc được mọi tâm tư của Thanh Bảo.

"Store mới mở gần khu này nên qua xem tí"

Gã bịa ra cái lý do cộc lốc để lánh đi cái nghi ngờ từ em. Bùi Thế Anh đâu thể nói rằng mình đi theo em được. Gã điên này mỗi ngày đều bám theo em xem em bé làm gì, đi đâu và thậm chí gã ta còn mua căn nhà đối diện nhà em chỉ để mỗi tối có thể dùng ống nhòm xem em làm gì. Quan trọng là người này điên đến mức lắp cả camera kín trong từng ngóc ngách nhà Thanh Bảo để ngắm nhìn em, so với fan cuồng thì gã chẳng khác là bao.

"Rồi thân gì mà ra bắt chuyện?!"

Cậu chàng đanh đá lại bật chế độ mỏ hỗn đầy xấu tính của mình trước sự quan tâm của người khác.

Bùi Thế Anh thề với trời rằng nếu không phải gã kiềm chế vì sợ sai lầm lặp lại thì gã đã đem em về thoả mãn con thú trong gã rồi âu cũng do cái miệng hư này.

"Dẫu sao cũng là anh em trong cùng chương trình, sắp tới còn làm việc lâu dài nên muốn hiểu đồng nghiệp tí không được à?!"

Thanh Bảo liếc mắt nhìn gã rồi lại sụt sùi lau nước mắt nước mũi của mình đi.

"Đi uống không?"

Gã có chút bất ngờ trước lời đề nghị này vì em ghét cay gã mà làm sao lại thiện ý thế được. Nhưng có như thế thì gã cũng chẳng hỏi em làm gì cứ thế như cái đuôi theo sau bám lấy em đi đến quán rượu gần đó.

Thanh Bảo thất tình cần chỗ xả giận mà thôi chứ đâu có nghĩ xa xăm như người kia hay nói đúng hơn là bao cát.

Trời đã về đêm mà men rượu của cả hai người lại ngày càng nồng, nhất là Trần Thiện Thanh Bảo. Người ta nói mà thất tình thường không kiểm soát được mình.

Gã cũng đã có men say nhưng dù sao trong quá khứ cũng có lắm lúc uống đến mức điên dại thì nhiêu đây chẳng là bao, gã lo cũng chỉ là lo cho cái người uống cả chai rượu mạnh đang vật vờ trên bàn miệng thì lảm nhảm mấy câu vô nghĩa kia kìa.

"Hức...anh...là...trai...hưm...tồi...anh nghĩ sao...hức cô ấy lại không yêu tôi vậy?!"

Thế Anh trên tay cầm ly rượu thuỷ tinh liếc em một cái, tay như muốn bóp nát cái ly tới nơi vậy.

"Tình yêu thôi mà, em đau làm gì khi bên cạnh em cũng có một tình yêu khác mà"

Tâm trí em đã mụ mị chỉ còn bản năng hoang dã mà thôi, mọi suy nghĩ cứ thốt ra một cách tự nhiên "Gì?! ai cơ...hức...nhưng mà...tôi...hức chưa quên...hưm...em ấy!"

"ừm tôi biết mà...rồi một mai em cũng quên thôi.."

Bàn tay ấm áp xoa mái tóc màu bạch kim của em đầy dịu dàng. Gã luôn biết một điều rằng em đã yêu gã đến nhường nào. Những góc tối về con người em có thể sẽ chẳng ai biết nhưng gã sẽ chẳng bao giờ quên...

"Anh biết không...hức...tôi yêu nhiều lắm...hức...mà sao lúc nào cũng đau vậy?!"

Thứ hương vị của cồn như đốt lấy thanh quản em khiến giọng em run mà lòng quặn thắt từng câu từng lời.

"Chẳng phải dù đau thế nào em vẫn cứ yêu đó sao? Rồi sau này khi em nghĩ lại thì có lẽ đó lại là những năm tháng vội vã của tuổi trẻ em sẽ tiếc nuối."

Thanh Bảo cứ nghe thứ thanh âm trầm khàn đó bên tai rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, có lẽ em đã quá mệt vì thứ cảm xúc hỗn loạn này rồi.

Thế Anh nhìn gương mặt tròn còn lấm lem nước mắt đã chìm vào giấc ngủ bất giác mỉm cười rồi lại xoa đầu em - điều gã luôn khao khát là chạm vào em cơ mà.

"Có một điều em chưa biết...năm ấy vì em nói thích màu của trời xanh mà tôi đem lòng yêu cả bầu trời"

Lời nói này của gã không biết có lọt vào tai em không nhưng mãi đến sau này em mới biết một điều rằng có người vì em mà moi tim mình dâng hiến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip