V. Hoàn mỹ

Truyện thuộc bản quyền @datinh không reup dưới mọi hình thức.

"Thế Anh...tạm biệt anh!"

"Phù"

Bùi Thế Anh giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Gã mệt mỏi xoa mắt rồi lại nhìn ra cửa kính.

Sài Thành luôn hoa lệ như vậy - đẹp đẽ và lung linh dẫu bên trong nó có bao nhiêu sâu mọt đang gặm nhắm từ trong xương tuỷ. Giống như gã vậy, bên ngoài sành điệu và bảnh bao nhưng bên trong lại không ngừng bị dày vò bởi tội lỗi của bản thân đến nỗi gã bây giờ không biết tương lai của mình thế nào nữa. Yêu em rồi làm em đau khổ hay nhìn em yêu người nào đó không phải gã? Nghĩ đến đây, trái tim gã lại không ngừng siết chặt và vỡ ra từng trăm mảnh, gã yêu em lắm.

Đôi mắt thâm quầng nhìn sang phòng kế bên, hình ảnh em vẫn tất bật làm việc cùng dàn máy càng làm gã suy nghĩ nhiều hơn.

Sau bữa đi ăn hôm đó, mối quan hệ giữa em và gã cũng có thể nói là tạm chấp nhận khi không còn quá nhiều sự ngượng ngạo trong đó. Nhưng cũng chính nụ cười của em lại khiến Bùi Thế Anh nghĩ nhiều hơn về tương lai giữa em và gã. Nở hoa hay điêu tàn? Gã không biết!

Sự mông lung cứ quanh quẩn trong đầu gã khiến gã rối bời. Từng ngày như thế khiến cả trái tim và tâm trí đều kiệt sức khiến gã chẳng thể ngủ ngon mà luôn ngóng chờ hình ảnh của em. Nhìn em rồi lại suy nghĩ tựa như một vòng lặp mà chỉ có mình gã mắc kẹt và dằn vặt mà thôi.

'Reng Reng'

Tiếng chuông điện thoại đánh thức gã khỏi sự bức bối. Là gã bạn Trung Đan.

"Gì đấy?"

Gã lạnh giọng trả lời bởi còn đâu hơi sức nghĩ về mấy đứa bạn tồi suốt ngày lấy gã ra làm trò đùa cơ chứ?! Gã còn cay vụ Hoàng Khoa và Trung Đan cho mình leo cây chỉ để đi hú hí đâu đó, nghe có điên người không cơ chứ!

Đầu dây bên kia cũng đáp lại với tông giọng trầm "Uống không? Nghe Khoa bảo mấy nay mày hay bị u sầu boy?!".

Lại là cái mỏ lia lịa hay bép xép đó!

"Cũng được!"

"Chỗ cũ nhé! Tao với Khoa đang đợi sad boy tới cho vài cục kim cương nè!"

Gã cười đáp "Rồi rồi đôi chim cu! Có ngày tao luộc hai đứa mày cho xem!".

Bùi Thế Anh lấy vội chiếc áo khoác không biết của ai mặc vào rồi đi ra ngoài nhưng cũng không quên lén tăng nhiệt độ ở phòng kế bên để em không bị cảm. Đúng là chẳng biết lo cho bản thân gì cả!

Ánh đèn đường chập chờn soi sáng cả con hẻm vắng. Bóng dáng gã chầm chậm đi tới quán nhỏ ở góc phố - nơi mà tam ca sầu muộn hay tâm sự với nhau mỗi khi có việc gì đó.

Nghĩ lại mối quan hệ giữa cả ba đúng thật là buồn cười. Ban đầu là những người bạn bình thường rồi đôi bạn kia về với nhau sau bao thăng trầm trong quá khứ. Tình yêu của họ dưới góc nhìn của gã thì nó đẹp lắm. Những cậu thanh niên tuổi đôi mươi bỏ lỡ nhau lại tìm thấy nhau sau bao sóng gió khiến tình yêu ấy hoàn hảo biết mấy. Gã ngưỡng mộ điều đó lắm, gã đã mơ ước tình yêu giữ gã và Thanh Bảo cũng như thế...nhưng sau cùng nó lại như tro tàn, vỡ vụn rồi biết mất.

"Lại nghĩ gì đấy?!"

Trung Đan và Hoàng Khoa thấy lão bạn đứng đực ra đấy liền gọi to.

"Nghĩ làm cách nào để thiến tụi mày đấy! Trông có ngứa mắt không?!"

Bùi Thế Anh liếc nhìn khinh thường cặp bạn trẻ nắm tay nhau dung dăng dung dẻ như khè gã vậy, quá chói mắt!

"Xin lỗi vì quá hạnh phúc làm bạn phải ghen tị!" Hoàng Khoa đanh đá hắng giọng với gã.

Cả ba khoác vai nhau đi vào trong quán.

Không gian tĩnh lặng cùng ánh đèn mờ bao phủ lên thân hình gã trông cô đơn làm sao.

Trong quán chỉ có duy nhất bốn người, ngoài bộ tam ca hợp xướng này ra là bác chủ quán đã mang rượu ra sẵn rồi chống gậy đi vào trong để lại không gian cho ba người. Đúng vậy, ba người là vị khách duy nhất lui tới quán thường xuyên nên chỉ cần thấy họ thì bác biết mình đã hoàn thành việc của ngày hôm nay, phải chăng một trái tim lạnh giá nào khác nữa ư?

"Rồi buồn gì nói nghe xem!"

Trung Đan đẩy ly rượu whiskey sang cho gã.

"Nếu mày đối xử không tốt với Khoa thì m-"

Chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hoàng Khoa ngăn lại "Anh Đan tốt lắm nha khỏi cảm ơn!".

"Tao nói là nếu, là if đó!"

Gã lắc đầu ngao ngán, không biết hai thằng đầu gỗ này có hiểu được không nữa, nhiều khi có bạn vô tri nó mệt lắm!

"Nếu Đan yêu mày một cách cực đoan như kiểu cưỡng hiếp và chiếm đoạt ấy! Nhưng Đan được cơ hội làm lại thì tụi màu nghĩ nên làm gì?!"

"Eo ôi, mày nói thật đi là câu chuyện này của mày đúng chưa? Rồi làm con gái người ta có bầu hay sao!"

Hoàng Khoa nhìn gã bằng ánh mắt phán xét. Nếu chỉ duy Hoàng Khoa thì không nói đằng này cả Trung Đan cũng nhìn gã như thế!

"Không, tao đâu tồi như thế!"

"Mày tồi lắm!"

Cả hai đồng thanh như chửi thẳng vào mặt gã tồi tệ này.

Bùi Thế Anh kiềm chế để không chửi cái lũ bạn đểu này.

"Không...kiểu như mày làm ra những cái việc khiến người mày thương chết ấy thì khi có cơ hội làm lại mày sẽ làm gì? Yêu người đó nữa hay buông tay để họ hạnh phúc?"

"Vậy mày tự hỏi mày yêu người đó bao nhiêu đã! Nếu mày buông tay không phải hèn lắm hả? Mày có lỗi thì chính mày phải sửa sai chứ không phải để tội lỗi của mày cứ như thế tồn tại không giải quyết cũng chẳng thể xoá bỏ như thế được!"

Điều Trung Đan nói đánh thẳng vào thâm tâm gã khiến rượu trong cổ họng gã đắng chát như thiêu cháy cả cổ họng vậy.

"Tao yêu người đó nhiều lắm...nhưng sợ tổn thương người ta! Tao biết tao tồi nhưng biết sao bây giờ tao muốn ở bên họ!"

"Thì cứ yêu thôi nhưng hãy yêu theo cách mà làm người kia hạnh phúc đừng để lỗi lầm của mày lặp lại! Họ đủ đau rồi thì mày phải hàn gắn những vết thương đó như một cách đền tội cho những gì mày làm! Như tao với Khoa vậy! Mày không nhớ rằng tao đã tổn thương Khoa rất nhiều hay sao?"

"Bạn tôi ơi, trên đời này làm gì có thứ nào hoàn hảo? Nhưng nếu tình cảm của mày đủ lớn để lấp đi sự thiếu xót thì chẳng phải nó đã trọn vẹn rồi sao?!"

Bùi Thế Anh nhìn Trung Đan rồi đứng dậy không nói lời nào rời khỏi quán để hai cậu chàng ngáo nhơ nhìn nhau.

"Chắc nó sẽ ổn thôi anh nhỉ?!"

Hoàng Khoa ôm Trung Đan thì thầm nói.

"Em có biết người nó yêu là ai không?"

Anh lắc đầu nhưng trong tiềm thức anh lại vang lên cái tên 'Trần Thiện Thanh Bảo'.

Đáng để xem lắm đây.

Về phần gã, tâm gã như tìm được lối ra sau mọi nỗ lực bị dày vò trong bế tắc mà chạy như điên khỏi con hẻm về studio.

Gã phải chạy, chạy để bắt được em. Có thể tình yêu giữa em và gã trong quá khứ nó dị biệt và tồi tệ nhưng bây giờ là lúc tình yêu chớm nở như xúc cảm gã dành cho em vậy, mãnh liệt và cháy bỏng. Chúng ta là định mệnh tại sao lại dang dở như thế? Nếu đã thế thì chỉ cần viết tiếp cái kết cho tình yêu này là được, một chuyện tình hoàn mỹ nhất trần đời!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip