VII. Sương Trên Hàng Mi

Truyện thuộc bản quyền @datinh không reup dưới mọi hình thức.

"Có ai không? Cứu với!"

Máu đã chảy thành một vũng lớn dần bao trùm lấy cảnh vật vốn đã ảm đạm nay chỉ còn màu của tang thương.

"Ha!"

Chàng trai nhỏ bật dậy sau cơn ác mộng ấy. Mồ hôi đẫm cả tấm lưng gầy, đôi môi khô khốc bị hằn bởi vết bấu răng và cả những giọt nước còn đọng lên gò má bầu bĩnh của em - đêm dài lắm mộng khiến em lao đao thế đấy!

Giấc mơ này đã quấy rầy Thanh Bảo cả một tuần liền sau khi va chạm 'nồng thắm' với Bùi Thế Anh. Ban đầu nó chỉ là bức tranh mờ ảo nhưng rồi dần dần nó càng rõ nét với sắc màu của đỏ thẫm tang tóc. Em nhìn thấy bản thân mình bị giam trong chiếc lồng không ngừng kêu cứu nhưng rồi bị nuốt trọn bởi chất lỏng tanh hôi cùng màn đêm sâu thẳm - từng đợt cảm giác như ùa về không ngừng châm chích lên cơ thể khiến em cảm nhận nó một rõ hơn. Cơn đau quằng quại như xé toạc mọi thứ, như moi tim gan và thiêu đốt lấy cổ họng em. Em cảm giác bản thân mình đã trải qua điều đó rồi, lạ lẫm nhưng cũng thân quen.

Thanh Bảo vì giấc mộng ban khuya nên chỉ đành thức nguyên đêm rồi sáng lại vác thân xác tàn tạ của mình lên trường quay tiếp tục ghi hình cho vòng 1.

Em vốn không muốn quan tâm gã đàn ông hay làm người khác ngứa ngáy kia đâu nhưng không biết tự bao giờ cảm giác với gã khiến em ảm thấy quá quen thuộc. Từng đợt hương nồng cùng hơi ấm khiến em không thể nào dứt khỏi những suy nghĩ vẩn vơ về gã và hoà vào đó là nhịp tim vang lộng giữa lồng ngực. Thanh Bảo có thể không biết thứ cảm xúc hoang đường đó nhưng chắc chắn rằng em sẽ lại thêm ghét gã nhiều hơn.

Nói đến gã ta thì chỉ một từ chốt sổ thôi là "bảnh". Có ai đời lại tự tay đẩy thuyền của mình với em kẻ thù mượt như thế cơ chứ?! Hay cho câu nói "Cái này là nhường em mà chứ đâu phải bắt nạt em!". Chính câu nói này mà khiến mấy ngày nay sốt rần rần vụ đẩy thuyền couple tay ngang này - nghe thì hơi vô lý nhưng rất thuyết phục.

Nghĩ tới cái việc đẩy thuyền cùng gã trai đểu kia thì Thanh Bảo đã ứ thoải mái trong lòng rồi đã vậy còn bị trêu nữa! Nếu không phải đang đóng vai hoa hậu thì em đã đấm một phát vào cái mồm dát kim cương của gã rồi.

"Chú mày nhìn anh Bâus muốn rớt mắt ra ngoài luôn rồi kìa!"

Hoàng Khoa vỗ vai em mấy cái như muốn lay em tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hổ lốn của mình.

"Gì?! Em mà nhìn thằng cha đó hở? Em nhìn người đằng sau cơ!"

Thanh Bảo vội vớ lấy một lý do nào đó cho qua mắt anh trai guột thừa này.

"Ý mày là nhìn bồ của ổng á hả?!"

Hoàng Khoa vặn hỏi lại như thể không tin vào tai mình.

"Gì?! Bồ thằng chả???"

Thanh Bảo bắt đầu thấy mình sôi máu rồi! Thằng cha này tồi đến mức có người yêu rồi còn đi khoá mỏ người khác là sao?!

Hoàng Khoa gật đầu rồi lại cười mỉm lén lút. Cặp chíp bông này yếu quá thì để người có kinh nghiệm ra tay, lỡ sau này anh với Đan lại được nhận quà từ cặp đôi khù khờ này.

"Em tưởng ổng đang single các thứ?!"

Miệng thì nói ghét nhưng tay thì hay vào insta của người ta stalk mỗi ngày thì đúng là chỉ có em ngang như thế!

"Ừ thì single nhưng mà quan hệ ấy thì đầy ra mà! Đan chơi với ổng ngày trước cũng thế mà giờ quen tao mới bỏ ấy chứ cũng truỵ lạc lắm!"

Hoàng Khoa là người 'bao dung' nên khi nghe vụ bồ mình từng có quan hệ với nhiều cô thì cũng dãy đành đạch mãi đấy nên anh xem thử cậu em này sẽ làm gì nào.

"Vãi l*n! Có ngày em đập chết thằng cha khốn nạn đấy mới được!"

Thanh Bảo chửi thề rồi hầm hầm nhìn gã ta như muốn thiêu gã thành tro. Tội cho người đàn ông không biết mình bị bạn thân bêu rếu.

Bùi Thế Anh như cảm nhận được em nhắc gì đến liền đi cầm theo lon nước mát lạnh đi đến kề vào má em một cái. Cái lạnh làm cơn tức trong lòng em như dịu đi.

"Bộ anh đẹp lắm nên em nhìn đắm đuối vậy hả?!"

Gã vẫn dùng cái ngữ điệu đểu cáng như khi tán gái nói chuyện với em, lọt tai thế đ*o nào được.

"Đẹp cái đếch! Tránh xa tôi một chút tên biến thái!"

Em làm bộ mặt khinh thường nhích mông cách xa hẳn mấy mét.

"Ừ thì đẹp cái đếch mà đệch em thì anh đây đủ sức!"

Gã vặn lại càng làm em tức điên lên. Hai má hồng hồng phồng lên như muốn ngoặm lấy đầu gã trai hư này.

"Anh tồi vừa thôi! Nghĩ sao mà có bồ rồi còn đi hun mỏ người khác?!"

Gã nghe đến thì cũng chấm hỏi việc mình có bồ sao không hay vậy. Anh biết ai đồn bậy là phanh thây tên đó ra tám khúc. Nếu vậy thì cũng nên thử em iu một chút.

"Thì đó là lifestyle kiểu red flag đấy! Em giận à?!"

"Giận gì! Mắc gì tôi giận?!"

Em đanh đá phản pháo lại ngay.

Gã cười rồi ép sát em vào một góc, môi gã đặt sát tai em thủ thỉ "Em có biết là mỗi khi em tức giận đều sẽ mím chặt môi với bấu áo không?!"

Về phương diện khác có thể gã sẽ cần phải học hỏi để hiểu em như tư thế nào em thích hay em thích vị dâu hay socola nhưng về thói quen của em thì gã nắm trong lòng bàn tay.

Thanh Bảo nghe đến đây thì giật mình mà đẩy gã ra.

"Bảo ơi, em có biết là em đang rất khiêu gợi không?! Có điều tôi chưa nói em rằng là em là gì của tôi mà phán xét tôi đi với ai hay hành xử như thế nào?!"

Bùi Thế Anh nói nhẹ vào tai em nhưng lời nói lại như mũi tên không ngừng ghim vào trái tim em.

Em ngơ ngác mãi đến khi mùi hương của gã đã bị thay thế bởi những thứ khác. Khó chịu đến lạ.

Em tuy ghét gã nhưng những cảm xúc cứ vồ lấy em khiến em không ngừng nghĩ về gã. Phải, em chưa là gì của gã thì có quyền gì phán xét gã như thế? Nực cười! Từng câu từng chữ không ngừng tua đi tua lại khiến em đứng như trời trồng. Nếu đã không có quyền thì chỉ cần em biến nó thành sự thật là được mà! Em sẽ khiến gã ta phải nhục nhã và đau khổ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip