VIII. Lệ ướt hoen mi
Truyện thuộc bản quyền @datinh không reup dưới mọi hình thức.
"Rào Rào"
Cơn mưa ngoài trời cứ ào ào đổ xuống, ướt đẫm cả thành phố náo nhiệt. Làn sương mù mịt cứ thế không ngừng ngày một dày hơn khiến tầm mắt của em chẳng thể thấy gì nữa. Hôm nay là một ngày tồi tệ.
Bóng dáng nhỏ bé ôm lấy hai gối của mình, tựa đầu vào vách tường và hướng mắt về phía cửa kính một cách vô định, chẳng một ai biết em nghĩ gì cả. Trên nền đất rải rác những vỏ lon bia đã bị bóp nát như chính con tim của em vậy - nó vỡ tan thành từng mảnh không ngừng dằng xé và khiến em đau đớn.
Thanh Bảo không thích uống Bia. Nó đắng chát và con người ta chỉ tìm tới nó khi mong muốn quên điều gì đó. Phải, em muốn quên đi kí ức ngày hôm đó và cả cái tên Bùi Thế Anh - cái gã khiến em ra nông nỗi này.
Ngày hôm ấy vốn nắng đẹp nhưng cuối cùng cũng đổ mưa - thất thường như chính mối tình này vậy.
Thanh Bảo yêu gã, yêu đến mất lí trí vì khi ở bên người này thì em luôn tìm được cảm giác bình yên và đầy mơ mộng trước cuộc sống đầy ngã rẽ bấp bênh của mình. Chính vì quá yêu đến thế mà em đã không thể vứt bỏ cái mối quan hệ rác rưởi này - chính bản thân em cũng tồi tệ và gã cũng thế thì lấy đâu ra một thứ hão huyền như thế?
Em biết mình sai khi xúc phạm gã, sai khi khiến gã bị thương và buồn tủi vì cái tôi cao của em nhưng cuối cùng em vẫn chịu nhường bước mà xin lỗi - đó cũng là lúc em thật sự biết mình yêu nhưng còn gã? Một người đàn ông đầy rẫy vệ tinh xung quanh, tinh tế và bao dung trước mọi lỗi lầm của em...nhưng có thật sự là gã hoàn hảo đến thế?! Đó là đến khi em thấy được mọi thứ mà gã dấu giếm...
Chiều hôm đó vì thấy gã chưa về nên em liền hỏi lịch diễn của gã từ người quản lí. Anh ta nói rằng gã hôm nay trống lịch nên đã về sớm. Chỉ cần dừng đến đây thì lòng em đã nổi lên cơn sóng cuộn trào đầy âu lo.
Em sợ lắm...sợ cái cảm giác bị người ta bỏ rơi...
"Thế Anh à, anh đang ở đâu?!"
Em không ngừng gọi gã đến cháy máy chỉ mong nhận được câu trả lời nhưng thật phũ phàng khi em chẳng nhận được lời hồi đáp.
Thanh Bảo như điên loạn chạy với tốc độ nhanh trên đường thậm chí mặc kệ cả đèn đỏ. Em phải đến nơi đó - nơi quen thuộc mà gã hay dẫn em đến vào cuối tuần.
Cứ ngỡ những nỗi niềm cuộn trào trong tâm trí em chỉ là sự thái quá nhưng có vẻ nó là sự thật. Trước mắt em là một Thế Anh đang hôn một cô gái nóng bỏng khác.
Cảnh tượng ấy hằn sâu vào trái tim em khiến nó cứng đờ rồi hiện lên từng vết nứt chờ chực vỡ tan. Em biết mình không là gì để gã trăng hoa kia có thể yên phận nhưng biết làm sao đây rằng nó đau lắm như nuốt trọn niềm tin và sự mong ngóng ở Bảo. Em đã mơ về câu chuyện tình đầy mật ngọt tựa bản tình ca Liebestraum và giờ đây thì nó tan nát tất thảy chẳng đợi mong em gom nhặt và hàn gắn.
"Bùi Thế Anh!"
Cảm xúc mãnh liệt vồ lấy lí trí em chỉ muốn gào thét tên gã để nhận ra sự hiện diện của một Thanh Bảo đang đứng ở đây.
Gã ngẩng đầu nhìn em một cách sững sờ rồi đẩy cô gái kia ra xa, trên môi vẫn còn lưu lại dấu son đỏ chót như đập vào mắt em.
Bầu trời đầy nắng bỗng chuyển thành những giọt mưa lấm tấm không ngừng thấm ướt mái tóc và đôi mắt em. Em chẳng thế khóc vì có khóc cũng đã bị mưa rửa trôi hoà vào dòng nước lạnh lẽo.
"Nghe anh giải thích!"
Thế Anh vẫn thế, giọng điệu dịu dàng và ánh mắt âu yếm chỉ dành cho em. Làm sao đây khi những thứ đó chẳng nào xoa dịu trái tim em được nữa!
"Giải thích?! Giải thích rằng tôi không phải người duy nhất, rằng tôi chỉ là nơi để anh thoả mãn mình hay đơn giản là cái sọt rác để anh thích vứt gì cũng được?"
Em nói ra hết những gì mình nghĩ một cách ngán ngẩm, em đang chờ gã một lời chia tay.
"Xin em đừng nói vậy..."
Bùi Thế Anh lại gần ôm em vào lòng ngực lạnh toát của gã.
'Chát'
Thanh Bảo tát gã một cái đau điếng rồi đấm vào bụng gã đẩy ra xa. Em biết mình sẽ không kiềm được cảm xúc nhưng ít nhất hãy để em hả giận rồi khóc một trận thật to.
"Anh rẻ mạt đến thế hả? Ôm hôn ai cũng được hay sao? Đáng lẽ tôi không nên tin vào cái thứ tình yêu phù phiếm anh vẽ ra cho tôi rồi để tôi bây giờ hoá thành một kẻ điên như thế này?!"
Gã im lặng nhưng đôi mắt đã đục ngầu như một con dã thú có thể cắn xé người trước mặt bất cứ lúc nào.
"Chia tay đi!"
Em vứt chiếc nhẫn gã tặng xuống nền đất rồi bỏ đi để mình gã đàn ông ướt dầm dưới mưa.
Thanh Bảo yếu đuối em không phủ nhận nhưng với tình yêu thì em cầm được buông được dẫu bản thân sẽ đau đến chết đi sống lại.
Đôi mắt trong trẻo của em cứ nhìn những giọt mưa không ngừng tuôn rơi. Môi có chút vị mặn của tình yêu. Em khóc vì xót xa và buồn bã. Những điều đó em chẳng thế nói một ai nghe. Không một lời nhắn gửi chỉ một mình chịu đựng dòng lệ tuôn rơi.
/Sao em giữ thành phố trong đôi mắt?
Thành phố mưa, mắt em cũng ướt nhoè
Sao em để con tim đau thắt?
Chỉ thở dài chứ chẳng nói ai nghe./
___________________________
Chuyện là toai có plot mới nhưng mà kiểu hướng về đấu trí các thứ với cũng hơi ảo ma nên không biết có nên viết không 🥹 cũng trăn trở mãi thoai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip