X. Cá mè một lứa

"Bảo!"

Tiếng gọi lớn của Hoàng Khoa kéo em ra khỏi những mảng kí ức vụn vặt trong tâm trí mình. Ánh mắt em thẫn thờ chẳng có một điểm nhìn cụ thể, cứ thế chưng hửng giữa không trung.

Cảm giác suy tình của em đã nhạt phai, vậy điều gì làm em ngẩn ngơ giữa trời mây như thế? Em điên tình. Tình này lại còn là tình một đêm cơ. Với ai? Với Bùi Thế Anh.

Sau màn đêm với vị cồn nóng ran cổ họng thì sáng hôm sau là một thảm hoạ. Thanh Bảo thề có trời cao rằng bản thân nốc bao nhiêu rượu vào gan ruột đến nỗi đầu óc xoay tròn không biết đâu là đằng đông đằng tây mà sáng ra đã chung một căn phòng, chung một chiếc giường, chung một chiếc chăn và hơn hết cả em và gã đàn ông kia đều không một mảnh vải che thân kèm theo đó là cơn đau âm ỉ nơi thắt lưng. Đương nhiên với một chàng trai lần đầu nếm mùi trai làng chơi như Thanh Bảo thì làm sao biết về phương diện này nên em đã hỏi Hoàng Khoa - người trải 'giường', trải 'chiếu' với Trung Đan thì đực mặt ra chẳng tiếp thu nổi.

Đối với em, đây là cú sốc thứ hai trong cuộc đời em sau cú sốc khi nghe Tiểu Thuyết Tình Yêu, điểm chung là đều liên quan đến gã trai tồi đằng ấy. Có vẻ cả hai đã là cái gì đó rất định mệnh rồi chăng?

Thanh Bảo thì trốn tránh mãi so với cái cách Bùi Thế Anh hân hoan đón nhận rất vui vẻ và nồng nhiệt, trông mặt tươi như cây xanh chín.

Từ hôm đó là Trần Thiện Thanh Bảo chính thức thành chấn bé đù lạc giữa chín tầng mây không biết đường nào mà lần. Với cái cảm xúc rối bời của em thì Bùi Thế Anh phải cho em khoảng thời gian thích ứng đã không thì mỏ hỗn lại không kiềm chế được mất. Đối với gã, mỏ đó thì trên giường vẫn là đáng yêu hơn.

Thanh Bảo dẹp hết mọi suy nghĩ trong đầu và thêm cả tệp file âm thanh còn đính trong đầu, nói cách khác trong đầu em lúc này chẳng khác mấy bộ jav giữa em và gã ta là bao. Từng cử chỉ và tiếng rên cứ như thước phim tua đi tua lại trong em khiến em ngượng chín cả mặt.

Thanh Tuấn như thấy được từng biểu cảm trên gương mặt tròn của em mà cười thành tiếng trêu em.

"Anh thấy chú mày đầu óc cứ bay đi đẩu đi đâu ý còn cha nội kia thì mấy nay như chơi đá mà lúc nào cũng cười, hai người bị gì thế?!"

Nghĩ đến cái mặt kia cười đểu là em đã tức lộn ruột vì sau cùng em vẫn là người thiệt thòi mà!

"Anh đừng dí em với anh ý nữa mà! Mấy nay em hơi mất ngủ tí nên không tập trung được!"

"Mất ngủ để gác chân lên vai Bùi Thế Anh hả em?"

Thanh Tuấn tỏ vẻ sẽ dí em tới cùng làm mọi người trong phòng thu lúc này cười như được mùa, nguyên cái chương trình này có bốc đại người nào đó thì cũng ra những người gán ghép cả hai. Thanh Bảo thì ngượng rồi nhưng nghĩ đến Bùi Thế Anh thì đâu có vẻ giấu diếm, cười cười xoa xoa cái tay trông ghét lắm!

Thanh Bảo nghe lời chọc của Tuấn cũng chỉ nhỏ giọng "Thôi em xin anh đấy!".

Cậu trai trẻ thì bất lực vì bị trêu ghẹo vậy gã trai già giờ đang ở đâu mà mất dạng tại studio?

Vì phần công việc của gã đã xong rồi nên hôm nay cũng không tới vì phải xử lí vài 'người' hoặc nói đúng hơn là 'vài mảnh thịt lạnh băng' ở dưới tầng hầm nhà gã.

Dẫu có trọng sinh thì bản tính của gã vẫn như thế, điên loạn và ngông nghênh đến nỗi Bùi Thế Anh chẳng sợ thứ gì trên đời ngoài việc mất em mà thôi. Đương nhiên thứ bảo vật mà hắn ôm trong lòng sao có thể để người khác tổn thương? Gã ta điên mà.

Căn hầm ẩm mốc và tối om chỉ có chút ánh đèn le lói nho nhỏ soi sáng. Mùi tanh hôi hám ám lên mọi ngóc ngách của nó song trên tường đá là những vệt máu khô, mới có mà cũ cũng có. Thềm đá lạnh lẽo bị phủ lên chất dịch lỏng màu đỏ tươi nhuộm đỏ cả một mảng.

"Xin...anh...tha...hức...tha...á!"

Giọng cầu xin tha thiết của cô gái vang lên giữa căn hầm trống, cái cảm giác da thịt cắt lìa khiến cô ta đau điếng, sợ hãi và tuyệt vọng là thứ duy nhất hiện hữu ở cô ta. Cô hối hận vì đã khiến em khóc để rồi bị người kia hành hạ đến thân tàn ma dại. Từng mảng thịt bị cắt lổm chổm phá nát làn da trắng hồng cô gìn giữ, gương mặt bầm tím không còn vẻ tươi tắn và hơn cả là đôi chân không còn nguyên vẹn nhưng dù có như thế thì cô vẫn khát khao được cứu rỗi khỏi người này hay chết quách đi cũng được.

"Bảo đã khóc mà?! Em ấy buồn lắm, mắt sưng húp luôn. Thế thì cô cũng phải như em ấy chứ?"

"Anh...anh...xin...anh...làm ơn...tôi...hức...không theo...hức...Bảo nữa đâu!"

Cô run rẩy nép mình vào ghế né tránh cái lưỡi cưa từng chút lại gần mình ép sát vào da thịt.

"Cái miệng đó bẩn thỉu lắm sao lại nói cái tên đẹp như thế từ nó chứ? Mỏ hỗn mà xinh chỉ có của em ấy thôi!"

Gã nói rồi lại bỏ chiếc cưa xuống nhưng thay thế vào đó là chiếc kim khâu lớn cùng sợi chỉ màu đen tuyền đã nhiễm đỏ.

Mũi kim đâm qua từng tấc thịt thít chặt lại khiến hai cánh môi chẳng thể mở ra nữa, máu ứ ra nhiễu xuống bộ váy trắng đã bị vấy bẩn bởi những vết nhơ và vệt máu khô. Tiếng rên không ngừng phát ra từ cổ họng cô ta, đáng thương vô cùng, còn đâu cái dáng vẻ nữ tú nữa?!

Dấu kim vừa dừng lại thì cô cũng ngất, chẳng còn tiếng rên la làm gã khó chịu nữa.

Bùi Thế Anh vứt chiếc bao tay vào khay rồi lấy chiếc điện thoại để gọi cho người nào đó.

"Mày bắt được thằng đó chưa?"

"Rồi! Mày định xử cả hai à? Đó giờ mày lâu lâu mới thịt một, hai đứa mà sao nay bất thường vậy?!"

"Hỏi Khoa đi rồi biết. Mà Lê Nguyễn Trung Đan mày cũng có khác đéo gì tao đâu sao mà hỏi lắm thế? Lúc trước mày tán chàng háu ăn kia cũng thế còn gì?"

"Nhưng tao đéo điên như mày con chó ạ! Cùng lắm tao bắt cóc thả xuống biển thôi chứ mày chơi trò bệnh vl"

"Mày mà thấy Khoa khóc thì chắc cũng chẳng thua tao đâu!"

Phép vua còn thua lệ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip