XI. Điêu tàn

Những giấc mơ không ngừng làm phiền Bảo, dày vò khiến em co rúm với những tầng mồ hôi ướt đẫm áo. Em không hiểu vì sao lại có những giấc mơ đó, đầy rẫy đau đớn và sự khốn cùng. Em thấy chính bản thân mình không ngừng vùng vẫy mặc cơ thể đã chi chít vết thương nhưng chẳng một bàn tay nào xoa dịu cả. Em biết mình đáng thương nhưng vì đâu lại có những kí ức lạ lùng như thế?

"Cậu đã mắc Hội chứng giấc ngủ kinh hoàng!"

Lời nói của vị bác sĩ đối diện như đánh thức Bảo dậy giữa những dòng suy nghĩ về giấc mộng tối qua. Tình trạng mơ những giấc mơ đáng sợ đó khiến em không dám chợp mắt hay thậm chí thức nguyên đêm khiến đôi mắt sưng húp.

"Có vẻ như những lo âu và áp lực khiến cậu mơ đến những giấc mơ đó! Tôi sẽ kê đơn thuốc ngăn tình trạng mơ trong lúc ngủ nhưng hãy lưu ý vì được lạm dụng thuốc quá nhiều!"

Bảo đã gặp bác sĩ tâm lí vì những điều mình gặp phải, đặc biệt là khi sau giấc ngủ thì xung quanh Bảo đều là những gương vỡ cùng vết máu bê bết nghệch ngoạc trên những bức tường và tấm rèm. Em đã nghĩ mình bị quỷ ám hay đại loại vậy nhưng em lại không có đức tin vào những thứ đó lắm.

Nhận lấy túi thuốc rồi ra về. Bỗng Bảo nhận được tin nhắn của anh Tuấn về tiệc tại gia tối nay, nghe đâu anh Tuấn mới có kèo job thơm lắm nên rủ mấy anh em qua ăn.

Em định từ chối nhưng anh Tuấn doạ sẽ dí em cùng Thế Anh cho tới hết chương trình nên dẫu không muốn thì em vẫn phải lê cái thân tàn qua nhà anh ấy.

Đi ngang qua một quán bán đồ lưu niệm thì Bảo dừng bước đứng lại một hồi. Bên kia tủ kính là chiếc hộp nhạc màu gỗ cũ kĩ. Em nhận thấy nó thật quen như thể đã từng gặp nó ở đâu rồi.

"Bảo hả cháu?"

Bà chủ quán lom khom đi ra với chiếc gậy gõ cộc cộc xuống đất một cách nền nã tự như điệu nhạc lập đi lập lại. Bảo như từng nghe giai điệu như thế này rồi nhưng chẳng biết là từ đâu và kể cả người xa lạ này vậy.

"Cháu quen bà sao?"

"Chà lâu vậy mà cháu quên bà rồi hả? Dạo trước cháu hay ghé qua đây mua mấy món đồ linh tinh còn gì?"

Tâm trí Bảo lại bỗng xuất hiện một kí ức chen ngang tựa như ngủ quên hàng năm trời vậy.

"À dạ cháu quên mất!"

"Hôm bữa cháu mới hỏi nến thơm an thần phải không? Bà mới tìm được cho cháu đây, may ghê chưa!"

Bà cụ từ từ vào trong mang ra túi nến thơm màu sắc sặc sỡ với hương ngào ngạt dúi vào tay em rồi cười hiền.

"Cháu đến đây ạ?"

Bảo chưa từng nhớ mình đã từng đến đây và dặn dò về những chiếc nến. Kí ức của em như bị xáo trộn vậy.

"Thằng bé này lại quên à? Lần nào cháu đi qua cũng thế nhỉ toàn hỏi mấy câu ngớ ngẩn!"

Bà cụ như quen rồi mà nói giọng khẽ trách móc. Mọi thứ như rối ren trong em khi lời nói và kí ức xung đột lẫn nhau giống như em đã bỏ lỡ giai đoạn nào đó của cuộc đời vậy.

Bảo ậm ừ rồi nhận lấy túi quà từ tay bà rồi đưa bà ít tiền dù bà chối đây đẩy nhưng may thay bà cũng nhận để Bảo ra về.

Những câu hỏi liên tục ngổn ngang trong đầu khiến Bảo như loạn trí. Có lẽ vì mất ngủ liên miên khiến em suy giảm trí nhớ và độ minh mẫn. Em sẽ hỏi bác sĩ vào lần khám sau.

Anh Tuấn nói nay mọi người qua nhớ đem theo đồ để nấu vì hôm nay chị Trâm Anh và bé Cici đã về nhà ngoại nên cánh đàn ông phải tự thân vận động. Em liền ghé tạm quán đồ lẩu gần đó mua vài ba món các anh em thích ăn.

Kể từ sau chuyện kia với Thế Anh thì em và gã tránh đụng mặt nhau hay đúng hơn là em quá đỗi ngại ngùng để đụng mặt gã. Kí ức cứ ùa về mỗi khi bóng dáng kia xuất hiện. Giọng gã trầm lại gọi nhớ về đêm nóng bỏng ấy.

Sau khi chia tay, Bảo đã ổn định hơn, ít nhất là đủ để không níu kéo nữa. Em cũng chẳng nghe tin tức gì về cô ấy cả mà có hỏi thì người gần đó bảo cô ấy đã đi nước ngoài sẽ không về. Bảo vẫn chưa kịp nói thêm lời nào với người con gái ấy cả.

Chiếc xe chầm chậm băng qua những nẻo đường của Sài Gòn huyên náo cùng cái nắng chang chang mà em ghét cực vì nó ẩm ương khó chịu đến lạ kì. Em ghét nắng và cả mưa, có khi em ghét tất cả chứ chẳng riêng thứ gì.

Cứ tưởng sẽ suôn sẻ khi về nhà thì một bóng hình là đập vào mắt em - cậu học trò Bùi Xuân Trường đang lững thững bước đi như một xác chết biết đi vậy.

Em khẽ nhấn còi khiến cậu ấy giật mình hoảng hốt nhìn.

"Nắng thế này sao lại đi kiểu đấy?! Không sợ ốm à?!"

Bảo mở cửa xe ám chỉ muốn đưa cậu về nhưng cậu chàng lại sợ ngại nên chối đây đẩy.

"Em đi dạo thôi!"

"Điên hay gì mà đi dạo dưới trời nắng hơn 35 độ hả em?!"

Bảo ghét tính của Trường dã man. Lúc nào cũng giấu giếm tự ôm lấy hết thảy mọi thương tổn, em hi vọng cậu ấy sẽ hỗn hào hơn như em để bớt cam chịu đi nhưng có vẻ là điều khó khăn để thực hiện.

Trước ánh mắt dữ dằn của người anh thì Trường cũng ngồi lên ghế kế bên Bảo với ánh mắt ngại ngùng.

"Dù em có không còn bên team anh nhưng anh luôn quan tâm em mà! Có gì thì nói với anh, ai bắt nạt em anh chửi cho!"

Bảo lúc nào cũng bên homie của mình đặc biệt là những cậu học trò mà mình có.

"Em không sao mà!"

"Nói thật với anh đi! Anh không nói với ai đâu!"

Bảo tay vẫn lái nhưng vẫn hằn học cậu em cái tính nhút nhát.

"Dạ... Chương từ chối em rồi!"

Bảo thắng gấp lại khi đèn đỏ làm cả hai đổ người về phía trước.

"Em nói với thằng nhãi đấy rồi á?!"

Mọi người trong Rap Việt đều biết Trường có tình cảm với Chương nhưng tên đầu quả dừa kia lại chưng hửng chẳng mảy may còn đi khoe bạn gái với Trường nữa.

"Em thấy cậu ấy có vẻ mở lòng với người đồng giới nên em tưởng..."

"Thằng đấy làm gì có chuyện như thế! Chuyện mấy đứa bây tự giải quyết nhưng đừng gây gổ hay bất hoà nghe chưa! Đừng để tình cảm xen chuyện cá nhân!"

Trường im lặng. Bảo khẽ nhìn rồi lại đưa cậu viên kẹo dưa hấu như thể đang xoa dịu trái tim của trai bản vậy.

Cả hai cùng nhau băng qua dòng người ồn ã để lại không gian tĩnh lặng giữa cả hai.

"Anh từng yêu ai đến chết chưa?"

Câu hỏi chưng hửng khiến Bảo khó trả lời. Yêu thì có yêu nhưng đến chết thì chưa từng ai như thế cả vì dù sao em cũng là người yêu bản thân và yêu thế giới lạnh lùng này.

"Chưa"

Lời nói ấy khiến trái tim em khẽ nhói lên từng nhịp như thể phản kháng vậy. Nó đã từng chết nhưng chỉ là người chủ của nó không biết mà thôi.

/Mọi sự đã hoá điêu tàn
Chỉ còn nó ôm lấy đống tàn tro/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip