tíc tắc

có lẽ điều mà thanh bảo day dứt nhất chính là mất đi gã, mất đi thế anh luôn nuông chiều nhường nhịn em. ai đó hỏi em có tiếc không, em xin trả lời rằng em tiếc lắm. ước gì ngày đó em đủ trưởng thành để níu giữ gã lại, ước gì ngày đó em có thể bỏ cái tôi của em xuống. thanh bảo vẫn vậy, vẫn đem quá khứ của em làm lá chắn.

có lẽ thế anh mệt, mệt vì phải luôn chạy theo em, để rồi đến một lúc gã không còn đủ sức chịu đựng nữa, gã nói lời dừng lại. thanh bảo cầm điếu thuốc trên tay, mắt không ngừng tuôn ra những giọt lệ đau đớn. giờ đây, mất đi gã rồi, em khóc thì em được gì hả em?

"tớ xin lỗi anh, anh về với tớ đi, được không?"

cả tháng trời nay, thanh bảo vẫn luôn sống trong cái gọi là "hạnh phúc" do chính em tạo ra. thế anh không nhắn tin cho em hằng ngày nữa, thì em sẽ tự nhắn cho bản thân. thế anh không ôm em hằng ngày nữa, thì em sẽ tự ôm bản thân. em tủi, tủi lắm cái gọi là phải tự tạo cho bản thân hạnh phúc. nếu ngày đó, cái tôi của em không quá cao, em chọn giữ gã lại thì bây giờ có lẽ người ôm em là thế anh chứ không phải nỗi cô đơn chồng chất như vậy.

thanh bảo muốn gửi tin nhắn cho gã, nhưng với tư cách gì bây giờ. trong khi thân phận ta trao cho nhau phải viết ngoặc? em quên được gã rồi, nhưng nếu như chỉ cần nhìn thấy một địa điểm, hay một người giống như hình bóng của thế anh thôi thì lập tức em sẽ chạy theo để xác định có phải là gã không. đã cách đây bốn tháng cả hai không nhìn mặt nhau rồi, nhưng em vẫn mãi không quên được gã, vẫn mãi luẩn quẩn trong tình yêu mà lúc trước thế anh đem lại cho em.

thế anh rời đi, với một tâm trí chẳng còn để em vào trong lòng. thanh bảo ở lại, với một tình yêu luôn ấp ủ gã sẽ vẫn quay trở về. ừ, nhưng gã không trở về. gã để tất cả những gì vẫn còn lại, là chút kỷ niệm, căn phòng, và tiếng tíc tắc.

"thế anh có thể mang em theo được không? em năn nỉ đó."

thanh bảo làm nhảm những câu nói trong miệng, nước mắt vẫn rơi trên hai gò má trắng của em, đã không còn thế anh lau nước mắt cho em nữa rồi. dày vò bao lâu cho một người thì mới đáng? có thật sự công bằng không khi gã đã quên mất em là ai, còn em thì mãi nhớ về gã?

gã ra đi, để lại cho em bài học, nhưng bài học này đắt quá, em không nhận được không? thanh bảo không muốn nhớ, nhưng vẫn chưa muốn quên. em chỉ sợ nếu quên thì sẽ chẳng còn lại gì. em đã cố gắng lắm rồi, nhưng thế anh ơi, có lẽ sự cố gắng này cần thế anh.

gã, gã cũng chẳng khác là bao. từ ngày không còn em bên cạnh nữa, tiếng cười dường như đối với gã là xa lạ. gã luôn vỗ ngực nói rằng đã không còn tình cảm với em nữa nhưng em vẫn nằm trong hành trang mà gã mang theo mỗi ngày. thanh bảo vẫn ở đó, ở yên trong tâm trí gã đàn ông ngoài 30, em không đi đâu hết, nhưng tiếc là đã vuột mất khỏi tay gã.

thế anh rít điếu thuốc trên tay, chầm chậm nhìn tấm ảnh em cùng những người khác mà trái tim như rỉ máu. em quên gã nhanh thật, còn gã rõ là người nói lời chia tay, nhưng lại đau lòng không nỡ nhìn em bên người khác. gã không muốn bị làm phiền, nhưng thanh bảo về làm phiền gã được không? gã nhớ em, nhớ hết tất thảy về em. nhưng ngày đó em vẫn cọc cằn, vẫn ngạo mạn, háo thắng. và ta chia tay cũng vì điều này...

gã chần chừ nhìn vào số điện thoại quen thuộc trên chiếc di động chứa rất nhiều tấm ảnh của em. thế anh đã xóa số thanh bảo rồi, nhưng kì thực gã lại lưu giữ nó trong đầu, gã chưa bao giờ quên hàng số ấy. chắc có lẽ vì người luôn ở trong tim, nên tâm ta chẳng thể yên lặng được.

nhưng cuối cùng thế anh lại xóa đi dòng số ấy, tìm đến tất vũ rồi gọi điện.

[alo nghe này.]

"..."

[sao đấy? nhớ bảo à?]

"nếu mình nhớ một người nhiều quá, liệu vũ trụ có gửi nỗi nhớ của mình cho người đó biết không?"

tất vũ sau khi nghe qua câu nói của gã thì có hơi cười nhếch mép một tí. anh vẫn luôn rõ cậu bạn sẽ nói những gì. dù rằng bản thân luôn hùa theo những lần gã nói đã quên được em, nhưng hơn ai hết, tất vũ hiểu rõ thằng bạn mình nghĩ gì.

[không đâu, vũ trụ sẽ không gửi, chỉ có tất vũ gửi thôi.]

nói rỗi tất vũ cúp máy, để lại gã với chiếc điện thoại vẫn áp trên tai và tâm trí vẫn luôn có mặt thanh bảo. tất vũ tìm đến tài khoản trên mạng xã hội của thanh bảo, sau đó ấn máy gọi.

[thế anh đi lạc đường rồi, quay lại đi.]

tim em hơi hẫng một nhịp sau khi cái tên "thế anh" được thốt ra từ miệng người ở đầu dây bên kia. thanh bảo hiểu rõ hàm ý của anh, nhưng cuối cùng lại cười xòa cho qua chuyện.

"anh vũ cứ giỡn với em quài."

[ừ, anh giỡn với mày thôi, chứ thế anh nhớ mày là thật.]

một lần nữa, thanh bảo lại rơi nước mắt. có thật sự là gã nhớ em hay không? hay tất vũ đang chọc em thôi? em vẫn luôn hy vọng điều này sẽ xảy ra với bản thân, vậy cuối cùng là nó có xảy ra thật không? thanh bảo đang mơ à? hay là thật vậy? em không dám tin lời người anh của mình nói, chỉ im lặng nhìn vào khoảng không vô định.

[alo, còn nghe anh nói không đấy?]

rồi em cúp máy, không một câu trả lời với tất vũ.

một lần nữa tiếng chuông điện thoại của em lại vang lên, em không muốn nghe máy của tất vũ. vì em biết chỉ cần em nghe đến cái tên đó thôi, em sẽ lại không chịu nổi mà khóc nấc lên mất. nhưng tiếng chuông vẫn vang lên, em tắt máy, rồi tiếng chuông lại vang lên một lần nữa. lần này thanh bảo bắt máy, bản thân đã chuẩn bị tinh thần nghe tất vũ nói một tràng.

"alo, em nghe."

[anh nhớ em.]

thanh âm quen thuộc này vẫn luôn khắc ghi vào sâu trong tim thanh bảo. là thế anh, chính xác là thế anh rồi. em nhìn lại dòng tên hiển thị trên máy, là cái biệt danh em luôn mong chờ một ngày nào đó sẽ xuất hiện trên máy em. và lần này, là anh, thật sự là anh rồi.

[không khóc, anh về với bảo rồi.]

một lần nữa, thế anh bỏ cái tôi của mình xuống để đổi lại em. em đã không thể đếm được số lần gã như vậy rồi, nhưng lần này, em quyết định sẽ không để cảm xúc chi phối bản thân nữa.

"em xin lỗi, bọn mình quay lại được không?"

đây là câu xin lỗi đầu tiên mà em nói với gã trong suốt bảy năm quen nhau. trước giờ, đối với em, bản thân em không việc gì phải cúi đầu nhận lỗi hết. nhưng bây giờ, xin lỗi đối với em không phải là hèn hạ, xin lỗi đối với em là để em được hạnh phúc, và người em yêu hạnh phúc.

[đừng xin lỗi, làm em khóc đều sẽ là lỗi của anh. anh xin lỗi.]

hai bên tai em ù ù, như không tin vào những gì bản thân diễn ra. là thế anh đang nói chuyện với em đúng không? là thế anh đang cần mẫn dỗ dành em đúng không?

"anh đang cho em cơ hội được làm người anh yêu lại đúng không?"

[anh chưa từng hết yêu em.]

tíc tắc, tíc tắc

thanh bảo bật dậy trước ác mộng mà em gặp phải, em nhìn sang bên cạnh, vẫn là thế anh đang ôm em, xoa xoa tay em. à, đúng rồi, cả hai đã quay lại sau cái đêm hôm ấy rồi. em không phải sợ nữa, em không phải lo lắng nữa, thế anh về với em rồi đấy.

"em bé sao vậy? anh làm em giật mình hả?"

"anh sẽ bên tớ mãi mãi đúng không?"

thế anh nhẹ lau đi mồ hôi trên trán em ướt đẫm, còn thanh bảo chăm chú nhìn vào ánh mắt gã, đợi chờ một câu trả lời đủ để làm em cảm thấy an toàn. gã biết em lại mơ thấy ác mộng, vì những ngày không có gã, đối với em đều là ác mộng. nhưng em đừng sợ, có thế anh ở đây rồi.

"anh không hứa gì với em bé hết, anh chỉ chắc chắn rằng từ giờ về sau anh sẽ không rời xa em bé nữa."

thanh bảo được gã ôm vào lòng, hít hà lấy mùi hương trên cơ thể gã. em nhớ lắm cái mùi ấm áp này từ gã, giờ thì em đã không phải nằm ôm gối để nhớ cái mùi ấy nữa, vì gã đã ở đây rồi.

"em xin lỗi, em không ngủ được."

"không được xin lỗi anh, nghe chưa?"

thanh bảo cười cười, gật đầu với gã.

"nhân dịp em không ngủ được, mình hoạt động vài cái để em ngủ được đi ha."

bây giờ thì em mới thật sự là không ngủ được nè!

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip