Chương 5

Thế Anh không nghe bất kì tiếng động hay sự cằn nhằn nào của cậu cả. Anh quay đầu sang phía cậu, tên nhóc này đã ngủ say rồi. Thế Anh nhìn đồng hồ chỉ còn gần một tiếng là tan làm. Trong thời gian làm việc anh bảo cậu khoá chặt cửa nên không ai vào trong để xem được.

Anh đẩy nhanh tiến độ cho xong công việc, anh vươn vai, đầu lắc qua lắc lại vài cái để lấy lại sự tỉnh táo. Thế Anh tắt máy tính, xếp gọn sấp hồ sơ để trên một góc bàn. Anh lại gần cậu, lúc này cậu ngủ say, anh lại đứng ngắm bản thân mình mà chống tay lên cằm tự đắc.

"Dáng vẻ lúc ngủ của mình quả thật là anh tuấn"

Thanh Bảo khẽ cong môi tạo thành nụ cười dường như đang chìm vào một giấc mơ đẹp. Thế Anh tiến gần lại cậu một chút nghe cậu lẩm bẩm vài điều.

"Ưm...ngon...ngọt"

Thế Anh cau mày, nét mặt căng thẳng áp tai sát vào mặt cậu để nghe xem cậu nói gì. Đại khái là khen ngon và ngọt chắc là đang mơ thấy được ăn ngon nhỉ? Cậu xoay người giật mình vì suýt lọt thỏm xuống sàn nhà, cậu mở to mắt thì thấy gương mặt của mình đang phóng đại trước mắt. Thanh Bảo bất giác la lên.

"Giật.... giật mình"

"Cậu làm gì mờ ám sao mà lại giật mình?"

"Anh điên hả? Tại sao lại đến gần tôi như vậy?"

"Vừa rồi có một người đang mộng tưởng trong giấc mơ đẹp, nên tôi muốn đến gần xem thế nào"

"Ờ..."

"Lau nhanh! Nét ngủ của cậu xấu quá, làm mất đi dáng vẻ đẹp trai của tôi, cậu lấy gì mà đền. Nhỏ cả vãi kìa"

Thế Anh lắc đầu, nét mặt không hài lòng nhưng vẫn cúi người xuống bàn để lấy khăn giấy đưa cho cậu. Thanh Bảo bị anh nói để xấu hổ chỉ nhận lấy không biết cách nào đáp lại, hồi lâu mới vứt khăn giấy vào sọt rác bên cạnh, cậu chu môi đáp lại.

"Đừng có mà tự luyến! Anh cũng giữ cho tốt cái thân thể của tôi đi. Nếu không tôi lại đập anh một trận"

"Hửm? Cậu dám?"

Thế Anh bước chân lên tiến gần hơn về phía cậu, bình thường anh cao hơn cậu một cái đầu nhưng lúc này cả hai hoán đổi cơ thể cho nhau nên cậu phải hơi cúi xuống nhìn anh, anh thì ngước lên nhìn cậu ánh mắt đầy thách thức. Thanh Bảo tự dưng cảm thấy chột dạ, không biết nói gì thêm thì một tiếng động vang lên càng khiến cậu trở nên xấu hổ.

*Rột....rột...*

"Haha, đói lắm sao? Đi ăn thôi"

Thế Anh dửng dưng đi về phía cửa, anh bấm gỡ chốt khóa gài. Sau đó quay mặt về phía cậu thúc giục.

"Đi thôi! Làm gì mà đứng đó"

"Ừm.. đi liền"

Thế Anh đi trước, Thanh Bảo theo sau. Nhưng khi xuống sảnh thì trong mắt nhân viên lại thấy Thanh Bảo là một vị khách lạ lại ung dung đi về phía trước, thần thái không khác gì một vị lãnh đạo. Còn Bùi Tổng nghiêm túc, lạnh lùng của mọi người lại có phần rụt rè đi ở phía sau, vừa đi lại vừa liếc nhìn nhân viên xung quanh đang xì xầm to nhỏ. Không giống với dáng vẻ thường ngày cho lắm.

Nhân viên đều có chung một suy nghĩ, hẳn người kia là người đặc biệt nên mới khiến Bùi Tổng của bọn họ thay đổi và chịu khiêm nhường như vậy.

Thanh Bảo biết lái xe nhưng bình thường ở biệt thự của anh việc đi lại đều có tài xế đưa đón nên cậu cũng khá thoải mái. Chiều nay khi ở công ty anh dặn cậu cho tài xế về trước để anh lái xe. Anh dẫn cậu đến một nhà hàng sang trọng. Cả hai gọi hai phần thức ăn được bày trí đẹp mắt trên chiếc đĩa màu trắng sang trọng.

"Tôi nói cậu, ngày mai tôi sẽ đến công ty với vai trò thư kí riêng của cậu"

"Anh nói gì vậy? Tôi còn công việc riêng của mình nữa"

"Việc gì? Việc cậu đi diễn hàng đêm với nghệ danh rapper Bray đó hả?"

"Đúng rồi. Công việc mưu sinh gần mười năm nay của tôi"

"Vậy cũng lâu rồi đến lúc từ bỏ"

"Anh nói nhăn nói cuội gì vậy?"

Thanh Bảo buông chiếc thìa trên tay xuống khó hiểu nhìn anh.

"Tôi nói cậu bỏ công việc đó. Đừng quên bây giờ cậu chính là ở dáng vẻ của tôi. Bùi Tổng của một công ty lớn"

"Thì sao?"

Thế Anh nâng ly nước lên uống suýt nữa thì bị sặc vì câu nói vô tư của cậu. Cậu là đang ngốc thật hay chỉ giả ngốc. Rõ ràng cậu với cái người kiêu ngạo đánh anh hôm trước khác biệt hoàn toàn.

"Chứ bây giờ cậu không xử lý được công việc thì tôi phải giúp thôi. Công ty không có tôi thì không vận hành được"

"Ờ... Thế à? Vậy còn..."

"Tôi biết cậu muốn nói gì. Tôi sẽ trả lương gấp đôi cho cậu khi cậu từ bỏ công việc kia"

Trên đời này có ai mà chê tiền cơ chứ? Lại nghe đến hai từ gấp đôi thì làm sao cậu bỏ qua được. Mà suy đi tính lại Bùi Thế Anh này có bị ngốc không nhỉ? Công việc công ty là anh làm, cậu không hề đụng đến mà còn được trả lương vào tài khoản, đã vậy còn ăn sung mặc sướng dưới danh nghĩa của Bùi Thế Anh, món hời này từ đâu mà rơi xuống ngon lành vậy nhỉ?

Thôi kệ, cậu không suy nghĩ nhiều nữa mà gật đầu đồng ý. Thế Anh đưa cho cậu chiếc điện thoại.

"Điện thoại của cậu nè, có tên Hoàng Khoa gọi cả chục cuộc sáng nay tìm cậu đấy. Nhưng tôi quên nói"

"Chắc anh ấy thấy tôi không xuất hiện nên tìm thôi. Anh đừng quan tâm"

"Quyết định vậy đi, mà này tôi cũng muốn dọn về nhà mình sống"

"CÁI GÌ?????"

Thanh Bảo há hốc mồm, tức là anh sẽ sống cùng cậu. Chuyện này làm sao có thể được?






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip