Kẹo Bông Nhỏ


Thế Anh kinh doanh shop quần áo , thương hiệu Smaker do anh sáng lập.

Thanh Bảo là một streamer với lượt theo dõi trên trang cá nhân hơn 1 triệu follow.

____________________

- Kẹo bông nhỏ ! Dậy thôi nào !

Thế Anh đang lay người đang cuộn tròn trong chiếc chăn mềm ấm kia.

- Ưm... Không thích dậy.

- Nếu em không dậy , thì anh đây sẽ.....

Lời nói của Thế Anh thả ra nhẹ nhàng vào tai cậu nhưng làm cậu rùng mình đến sởi gai ốc... Nhận biết được nguy hiểm đang đến, cậu bật người dậy chạy xuống giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh.

- Từ từ nào kẹo bông nhỏ , cẩn thận đó.

Ánh mắt nuông chiều của anh nhìn dáng người nhỏ nhắn kia chạy trước mặt mình. Anh gấp chăn gối lại và xuống nhà đợi cậu.

......

- Hôm nay kẹo bông nhỏ của anh muốn ăn gì nè

Anh xoa mái tóc bạch kim của cậu kèm theo nụ cười tươi thấy rõ .

- Bé muốn ăn bún bò

Thanh Bảo nắm lấy tay anh mà đẩy qua đẩy lại.

- Em không sợ thành sợi bún bò luôn hay sau cả tuần nay đều ăn nó rồi, đổi món nha

- Dỗi đấy ! Anh không chiều bé cơ à ?

Cậu buông tay anh, ánh mắt hờn dỗi quay đi .

- Ơ kìa anh đã làm gì đâu , anh sợ em ngán thôi, bây giờ thì đi thôi nè

Anh tiện tay nhấc bổng cậu lên bế thẳng ra xe.

_____________________

Cậu đang vẽ những nét nguệch ngoạc trên giấy thì anh bước vào phòng....

- Hôm nay có muốn ra ngoài không? Em đang làm gì thế

- Em đang vẽ nè , anh thấy có đẹp không? Sau này em sẽ thiết kế cho anh thật nhiều mẫu quần áo xinh đẹp

Cậu giơ tờ giấy lên cho anh xem , cậu vẽ hình một con thỏ trắng , tai hồng , bên cạnh là chiếc kẹo bông to đùng , anh liền bật cười.

- Ôi thiết kế này xứng đáng có được ông chủ shop, là anh đây

- Ô hay ! Anh khôn quá nhỉ ?

- Vậy em muốn sao mới chịu ?

- Anh thuê em làm thiết kế đi , xong mỗi tháng phải gửi lương cho em , em sẽ để dành tiền đó sau này cưới anh, có được không?

Anh bị câu nói của cậu làm cho ngẩn người.

- Ủa anh là người cưới em mới đúng chứ ? Nhưng mà bình thường thiết kế này do anh làm tất cả mà anh có đòi lương bao giờ đâu

- Anh là chủ shop mà đòi lương gì nữa

- Vậy em là người yêu anh hiện tại, sau này là vợ anh thì shop đó cũng là của em , em cần gì đòi.

- Vẫn là cãi không lại anh , anh không nhường em cơ đấy

Cậu khoanh tay quay mặt tỏ vẻ dỗi

- Ôi sao lại dỗi , kẹo bông nhỏ mà dỗi là sẽ xấu lắm đấy

- Anh dám nói em xấu ư ? Thế Anh, anh đi ra ngoài mà ngủ sofa nhá

Cậu tiện tay lại giường ném cho anh cái gối, đẩy anh ra và đóng chặt cửa.

- Thanh Bảo, Thanh Bảo, oan ức cho anh quá mà. Anh chỉ trêu em một chút thôi

.........

Cậu ở trong phòng đến gần chiều thì không nghe tiếng anh gọi nữa. Vì bụng cồn cào nên cậu mở cửa xuống nhà tìm gì đó ăn . Chẳng thấy anh đâu cả mà nhà thì đang hết đồ ăn, cậu lười chẳmg thèm ra ngoài mà lết thân của mình lên phòng trùm kín chăm định ngủ... Nhưng vì bụng đói cứ nằm lăn mãi không ngủ được...

Cạch... Nghe tiếng mở cửa làm cậu giật mình.

- Ai cho anh vào đây ! Anh đi ra đi

- Kẹo bông nhỏ ! Thôi mà đừng giận anh nữa, anh vừa ra siêu thị mang rất nhiều đồ ăn vặt về cho em nè .

Cậu lúc này nghe đến đồ ăn thì mở chăn đưa mắt hé nhẹ nhàng ra nhìn. Trên tay anh nào là kẹo mút, bánh oshi, sữa chua uống,.... Toàn món cậu thích.

Nhưng vì đang giận dỗi nên cậu phải làm giá một chút chứ .

- Không thèm , không ăn , anh mang ra ngoài ăn một mình đi

- Em có chắc không đấy ?

Vừa nói dứt câu anh tiến lại để nhẹ một gói bánh lên giường cho cậu, cậu hé chăn và mang gói bánh vào trong.

- Sao bảo không thích mà lấy của anh rồi .?

Lần này là lóc sữa chua uống, cậu cũng mở chăn lấy vào trong.

Cứ thế anh vừa nói vừa mang đồ ăn đặt trên giường đều bị cậu mang chúng hết vào trong chăn, đến khi chật quá không còn chỗ để cậu mới mở chăn ra.

- Ây da! Nóng quá

- Em hết giận anh rồi sao kẹo bông nhỏ ?

Anh bước đến ngồi cạnh xoa đầu cậu.

- Đói rồi, không thèm giận Thế Anh nữa.

Cậu phụng phịu hai má bánh bao của mình trong đáng yêu cực, anh chớp lấy cơ hội mà nhanh chóng hôn vào má cậu.

- Thế Anh làm gì đấy ?

Cậu lườm anh một cái.

- Ừ thì em hết giận rồi, anh phải hôn bù chứ

- E hèm... Tạm tha cho anh lần này , em đói rồi.

Cậu cười rất tươi tay thì xé gói bánh.

- Ăn một gói thôi , anh có mua phở ở dưới nhà , anh bế kẹo bông nhỏ xuống ăn cùng anh nhé , anh khi nãy đi vội đã ăn gì đâu bây giờ đói quá.

Anh giả vờ xoa bụng , cậu thì nhíu mài vì biết anh đang giả vờ, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại.

- Chúng ta đi thôi !

Cậu được anh cưng chiều vô điều kiện như một đứa trẻ. Anh không cảm thấy phiền vì điều đó mà trái lại anh còn tạo điều kiện cho cậu làm những điều cậu thích nữa.

..................

- Cho hỏi đây có phải nhà của anh Thế Anh không ạ ?

- Đúng rồi mà các anh là ai vậy ?

Cậu bước ra khi nghe tiếng nói , một người phía trước lại nói chuyện, còn một người nữa phía sau đang bê một thùng đồ gì đó.

- Anh Thế Anh đặt mua bộ máy tính này, phiền cậu cho tôi hỏi để ở đâu , để chúng tôi lắp vào ạ

- Anh ấy mua sao ? Anh đợi một chút tôi gọi xác nhận

Cậu lấy điện thoại ra gọi cho anh, được sự đồng ý của anh thì cậu cho hai người kia đi vào phòng bên cạnh phòng ngủ của anh và cậu.

....

Thế Anh ở shop làm việc cả ngày , đến gần 10:00 pm shop đóng cửa thì anh mới chạy nhanh về với cậu.

- Kẹo bông nhỏ ơi , anh về rồi này , em đâu rồi

Anh vừa về ngoài cửa đã cất giọng gọi nhưng không thấy cậu trả lời, anh chạy thẳng lên phòng ngủ cũng không thấy. Lập tức anh đoán ra là cậu ở đâu rồi. Anh mở cửa phòng bên cạnh.

- Em làm gì mà anh gọi không nghe vậy nè ?

- Ui vậy hả, em xin lỗi , em đang nghe nhạc và chơi game nên không nghe

Cậu mím môi, anh cúi người mà ôm cậu một cái thật chặt.

- Nhớ kẹo bông nhỏ quá đi mất

Ôm chặt đến mức cậu sắp không thở được thì đẩy anh ra.

- Ưm... Em có chạy mất đâu anh ôm chặt vậy ? Mà sao anh mua những thứ này mà không báo cho em hay?

- Anh muốn tạo bất ngờ thì làm sao báo được.? Sao nè , kẹo bông nhỏ có thích không?

- Thích lắm ! Bộ này xịn phết, còn có cái tay nghe mèo hồng nữa nè

Cậu hớn hở lấy tay nghe đeo lên rồi tạo dáng với anh.

- Sao có xinh không? Em mà lên live stream chắc nhiều người khen lắm há anh ?

- Xinh nhất rồi ! Kẹo bông nhỏ của anh ai mà dám không khen chứ hả ?

Anh định tay ôm cậu thêm cái nữa thì bị cậu đẩy ra.

- Người anh mồ hôi không à ! Anh đi tắm đi , em chơi xíu nha

- Vậy là có cái này là em bỏ Thế Anh của em đấy à ?

- Nào ngoan mà , em có bỏ đâu . Anh đi tắm xong em sẽ về phòng với anh, còn ôm anh ngủ

- Em nhớ đó !

Anh xoa đầu cậu một cái rồi quay về phòng.

...........

- Kẹo bông nhỏ ! Chúng ta đi biển đi

- Đi biển ăn hải sản và ngắm cảnh , ý hay đó , em thích lắm

- Em này suốt ngày, em chỉ có đồ ăn trong đầu thôi à ?

- Vậy chứ anh muốn gì ?

- Anh muốn em

- Bỏ ra đi, nghe sợ quá cơ

Anh choàng tay ôm eo cậu.

__________________

- Anh bịt mắt em đi đâu vậy Thế Anh , tối rồi em muốn đi ngủ

- Yên lặng một chút nào ! Đi theo anh

Anh dẫn cậu ra bờ biển, gió thổi từng cơn nhè nhẹ mát mẻ, mang theo mùi vị của biển cả, từng cơn sóng vỗ nhẹ vào bờ , rì rào, rì rào....

- Được rồi , em mở mắt ra đi

Cậu choáng ngợp bởi những thứ long lanh dưới ánh đèn trước mắt.

Một bàn tiệc và bó hoa hồng to đùng ngay bên cạnh. Anh nắm lấy tay cậu rồi bước đến lấy đoá hoa hồng lên.

- Thanh Bảo, chúng ta yêu nhau đủ rồi, cưới thôi em .

Cậu rưng rưng ngay khoảnh khắc ngọt ngào này, mắt long lanh, đầu gật gật, tay thì nhận bó hoa kia, rồi oà đến ôm chầm lấy anh...

- Em đồng ý !

Dưới ánh nến của sự ngọt ngào, có hai người đang hạnh phúc nhìn nhau, hoà chung không khí của biển cả, tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn  ....










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip