" Thế Anh, hôm nay trông anh thật đẹp "
Thanh Bảo mỉm cười chỉnh lại cà vạt cho anh.
" Cảm ơn cậu nhé , cậu cũng thật bảnh , đâu thua kém gì người khác "
Thanh Bảo cúi đầu, nụ cười hơi gượng gạo.
" Chúng ta đi thôi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi "
Thanh Bảo vỗ vai anh rồi bước ra phía cửa. Cậu thở dài một tiếng điều chỉnh lại trang phục cũng như tâm trạng của bản thân mình.
Anh và cô ấy đang nắm tay nhau trên lễ đường , người con gái may mắn ấy từ nay đã bên cạnh, chăm sóc và yêu thương anh.
Cậu đứng phía dưới nhìn hai con người một nam, một nữ tay trong tay , trao cho nhau từng chiếc nhẫn , cái hôn mà lòng đau như cắt.
Năm 18 tuổi cậu đem lòng yêu thầm anh, để rồi năm 25 tuổi cũng chính cậu chứng kiến tình cảm của mình đi vào ngõ cụt. Anh kết hôn với người con gái khác !
Cậu đơn phương ngần ấy năm , âm thầm ở cạnh quan tâm, săn sóc nhưng chưa bao giờ ngỏ lời. Anh thì xem cậu như một người tri kỉ, bạn thân, trải qua bao vui buồn, sóng gió cùng nhau nhưng tiếc rằng anh chưa bao giờ biết được tình cảm của cậu.
" Thanh Bảo, sao cậu ngơ ra thế ? Không khỏe ở đâu sao ? "
Cậu thẫn thờ suy nghĩ thì người bên cạnh là bạn thân cậu - Tuấn Anh đang lay cánh tay của cậu.
" Không sao ! Sắp kết thúc rồi. Tôi có chút việc về trước nhé "
Cậu cười nhưng nét mặt hơi buồn tiến thẳng về phía cổng ra vào. Vẫn không quên nhìn người kia mà thầm nhắn nhủ .
" Thế Anh, phần đời còn lại, nhất định phải sống hạnh phúc nhé , tạm biệt anh "
Cậu bước vào xe với tâm trạng bất ổn và lòng nặng trĩu . Rõ ràng là kết thúc rồi , sao lại đau thế này ! Cậu lái xe rời đi. Khoé mắt cay cay, cậu cố gắng để bản thân mình không phải rơi nước mắt vì hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của anh, không thể khóc được !
_____________________
Hôn lễ diễn ra suôn sẻ, anh cầm ly rượu bước xuống bàn mời từng vị khách. Anh dừng lại ở bàn tiệc của những người bạn mình.
Anh lướt mắt qua một lượt rồi nhíu mài hỏi :
" Thanh Bảo, cậu ấy đi đâu rồi ? "
Thanh Tuấn nghe nhắc đến cậu liền nhanh nhẹn đáp .
" Cậu ấy uống được một ít thì bảo là có việc nên đi trước, cậu ấy nhờ tôi gửi lời chúc phúc đến anh "
" Thật kì lạ ! Khi nãy tại sao không nói thẳng với tôi luôn mà thông qua cậu "
" Không sao đâu, có lẽ cậu ấy bận thật "
Gạt bỏ mọi suy nghĩ qua một bên , Đức Thiện ở bên cạnh cũng lên tiếng.
" Nâng ly nào ! Thế Anh hôm nay là ngày vui của anh, chúc hạnh phúc nhé "
" Mọi người ở lại chơi với tôi đến hết ngày nhé , không say không về "
Thế Anh nâng ly rượu uống cạn.
....
Đến chiều...
Thanh Bảo đăng một dòng trạng thái, với caption " Tạm biệt " lên trang cá nhân của mình ...
Thanh Tuấn là người thân nhất với cậu nên nhìn thấy nó trước. Thanh Tuấn bất ngờ vì điều đó. Nên đã rất lo lắng liên lạc với mọi người báo tình hình.
Thế Anh nhận được tin nhắn cũng sốc vì điều này.
Trước giờ Thanh Bảo chưa bao giờ đăng những dòng trạng thái bất ổn như này. Linh cảm của mọi người mách bảo rằng cậu đang có chuyện.
Thanh Tuấn và Đức Thiện chạy một mạch sang nhà cậu thì thấy khoá cửa từ bên ngoài, chắc chắn cậu không ở nhà, họ lượn mấy vòng cũng chả thấy đâu liền gọi cho Thế Anh.
" Alo ! Bọn tôi tìm khắp nơi không thấy, điện thoại cũng không gọi được, làm sao bây giờ? "
" Các cậu ở yên đó , tôi đến ngay "
Thế Anh tắt máy, vơ lấy chiếc áo khoác của mình rồi bỏ chạy ra khỏi cửa leo thẳng lên xe .
.......
" Anh, ở đây nè "
Đức Thiện vẫy tay khi thấy Thế Anh xuất hiện
" Kì lạ, chưa bao giờ cậu ấy mất tích không lý do như này , thật tiêu cực. "
Thanh Tuấn chống cằm.
" Thế Anh, anh thân với Bảo nhất, anh có biết mỗi khi buồn cậu ấy đi đâu không? "
" Anh nhớ rồi ! Đi nhanh "
Thế Anh nói rồi cả bọn đi theo.
Làm sao anh quên được chứ ? Mỗi khi buồn cậu đều ở đấy một mình, mang tâm sự của mình gửi vào trong gió , hoà vào sóng biển cuốn trôi đi thật xa.
Cả ba người đến một bãi biển gần thành khu vực họ đang sống , cả bọn chia nhau tìm bờ trước và bờ sau....
Thế Anh đi đến hòn đá to, thì bắt gặp đôi giày màu cam quen thuộc... Chẳng phải đây là đôi giày anh tặng cậu vào ngày sinh nhật sao ?
Lúc đấy cậu hỏi vu vơ anh vài câu ! Hỏi anh rằng khi tặng giày anh không sợ người đó sẽ bỏ đi sao ? Vì cậu nghe người ta hay nói vậy ! Anh cũng thẫn thờ cười nhẹ mà đáp lại rằng chỉ là thấy hợp với cậu nên anh mới tặng , thấm thoát lời nói vui ấy cũng gần 2 năm rồi ...
" THANH BẢO , CẬU ĐANG Ở ĐÂU "
Nghe tiếng thét của Thế Anh thì hai người còn lại cũng chạy về phía anh.
Thanh Tuấn như nhận ra điều gì đó , ánh mắt đưa về phía đôi giày.
" Giày ? Đây chẳng phải là đôi Bảo mang hôm nay sao ? " Vậy có nghĩa là..... "
" Không ! Không thể như vậy được, Bảo ơi , Bảo ơi "
Chưa kịp để Thanh Tuấn nói xong thì Thế Anh đã chạy ra phía trước mà gọi lớn trong vô vọng...
........
" Á , có....có người.....có người ở dưới kia "
Một vài người đi dạo gần đó hét toáng lên.
Ba người nghe tiếng gọi mà chạy lại, Thế Anh cởi bỏ chiếc áo khoác trên người chạy thẳng xuống phía kia, trong lòng anh lúc này hy vọng không phải là cậu, thật ích kĩ nhưng anh muốn là một người khác , nhất định không phải là cậu !
Nhưng ở đời làm gì được mong muốn như ý mình. Người đó là Thanh Bảo thật..
Thế Anh như không tin vào mắt mình mà cố gắng kéo người kia vào bờ.
Nét mặt xanh xao không một hơi thở khiến anh không khỏi xót ra. Anh đặt cậu nằm xuống và bắt đầu sơ cứu... Nhưng thật tiếc là hơi thở và nhịp tim đã không còn nữa...
Thanh Tuấn và Đức Thiện cũng không khỏi xót xa và đau lòng.
" Thế Anh, không cứu được cậu ấy nữa rồi "
Thanh Tuấn thẫn thờ nói trong tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng.
" Tại sao lại là cậu hả Bảo ? Rõ ràng hôm nay cậu vui vẻ cho tôi nữa mà , cậu đến chúc phúc cho tôi, tại sao ngày vui của tôi lại mất đi một người bạn, người anh em thân nhất là cậu hả ? "
Thế Anh nói từng lời trong sự bất lực, người anh ướt sũng, nhưng không lạnh bằng lòng anh lúc này...
......
Hậu sự của Bảo chính Thế Anh là người đứng ra lo liệu hoàn tất để cậu được an nghĩ. Anh không rơi một giọt nước mắt nào cả vì muốn giữ vững tâm lí để lo chu toàn cho cậu.
Hai ngày sau đó , anh đến nhà cậu thu xếp lại đồ đạc, trong lúc kéo ngăn tủ thì anh phát hiện một bức thư nhỏ , đặc biệt hơn là đính kèm dòng chữ " GỬI THẾ ANH ".
Anh vội vàng mở ra đọc, những dòng chữ được nắn nót cẩn thận....
" Thế Anh, anh đang đọc bức thư này đúng không?
Em xin lỗi vì đã ra đi không một lời từ biệt... Khoảnh khắc bên anh em thật sự vui lắm , em nhận ra tình cảm của mình dành cho anh không đơn thuần là anh em hay bạn bè nữa rồi , em ngốc quá, không dám thổ lộ nó. Để rồi hôm nay chính mắt em chứng kiến anh bước vào lễ đường cùng người khác.
Em không trách anh, chỉ trách bản thân hèn nhát không dám đối diện với tình cảm của mình , em cũng sợ nếu nói ra bị từ chối thì chúng ta đến cả là bạn cũng không thể !
Thôi thì em đành chúc phúc cho anh, lời chúc phúc của em thật sự chân thành gửi đến anh và người ấy .
Em sẽ lựa chọn một cuộc đời mới , nơi đó sẽ không có anh, nhưng em tin rằng em sẽ mạnh mẽ mà đối diện với nó...
Em thương Bùi Thế Anh nhiều lắm !
Sống hạnh phúc thay cả phần của em nhé !
___ Thanh Bảo ____"
Tim Thế Anh như vỡ vụn ra từng mãnh , cảm xúc không kìm chế được mà ngồi gục xuống ghế, khóc nghẹn từng cơn. Những giọt nước mắt mà mấy hôm nay anh kìm chế bỗng chốc vỡ oà lên tất cả...
Xin lỗi Thanh Bảo vì Thế Anh đã không hiểu cho cảm xúc của cậu... Xin lỗi vì anh không nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn... Xin lỗi vì tất cả....
Vốn dĩ đã không có duyên, tại sao ông trời lại cho ta những lần gặp gỡ !
Có những chuyện biết rằng sẽ không xảy ra nhưng tại sao chúng ta lại hy vọng? Ngốc thật ?
..........
_____ the end _____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip