Chương 13
Kỳ thật cũng không có nhiều đồ vậy cần mang đi, đồ của cậu cũng không nhiều lắm, thứ muốn mang đi cũng chẳng có mấy. Hoặc có thể từ ngày đầu tiên đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ rời đi, nên theo bản năng cũng không thêm bất cứ đồ vật dư thừa nào, đỡ phải phiền phức lúc rời đi không có đồ đựng, mà để lại thì lại càng bất tiện.
Hôm cậu rời đi, Thế Anh không có ở nhà, có lẽ hắn cảm thấy không cần thiết phải lãng phí thời gian để cáo biệt với cậu, cũng thật sự không muốn gặp lại cậu, cố gắng để cho đối phương thoải mái nhất.
Khi Thanh Bảo xách theo va li ra ngoài, thời tiết rất tốt, mặt trời chiếu rọi trên ngọn cây, lấm tấm những đốm sáng vàng, bao bọc lấy cơ thể cậu, lưu lại chút ấm áp. Cậy ngẩng đầu nhìn lên trời, đôi mắt bị ánh mắt trời chiếu vào đau nhức, nâng tay lên che lại ánh mặt trời, đứng nhìn hồi lâu, nhưng cũng không quay đầu lại, kéo vali đi thẳng về phía trước.
Mỗi một bước đi đều giống như lời chào tạm biệt một ai đó.
Cảm giác này vô cùng kỳ diệu, Thanh Bảo vừa đi vừa nghĩ, rõ ràng nơi này không phải nhà của cậu, cậu cũng có nhà để về, nhưng cậu lại cảm thấy bản thân mình giống như một kẻ lang thang không có nơi để về, cũng không có nơi thuộc về. Thành phố này rất lớn, người đến người đi nhiều vô kể, nhưng lại thật trống rỗng.
Mỗi một người đi qua cậu trên mặt đều không có biểu cảm gì, rất mơ hồ, ai cũng không đoán được bọn họ đang nghĩ gì.
"Bác tài, làm ơn đưa tôi đến sân bay."
Thanh Bảo vẫy tay gọi một chiếc xe taxi, cúi người chui vào, lúc này mới lấy điện thoại di động ra, nhứ ra điều gì, gửi cho Thế Anh một tin nhắn:
"Thế Anh, em đi đây, lần này thật sự là sẽ không gặp lại nữa.
Trong phòng có một số đồ vật của em, không thể mang theo, anh cứ vứt đi.
Tạm biệt.
Anh phải sống tốt nhé."
Thật ra lời muốn nói rất nhiều, mấy trăm chữ cũng không nói ra được, mấy ngàn chữ cũng chưa chắc có thể giải thích cặn kẽ, nhưng đã đến tình trạng hiện giờ, dù cho nói cái gì cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả, không bằng yên lặng mà đến, rồi lại yên lặng rời đi.
Bọn họ quen biết nhiều năm như vậy, có rất nhiều khúc mắc lung tung, rối loạn, tiền căn hậu quả đã sớm không phân nổi, nói chung kết cục như bây giờ cũng rất viên mãn rồi.
Gửi xong tin nhắn, Thanh Bảo tắt máy, cầm chặt ở trong tay. Cửa sổ xe mở gần hết, cậu cứ nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ xe, đến tận khi xe chạy qua một cái hồ, cậu giơ tay lên, di động vẽ ra một đường cong rơi xuống hồ, không tạo ra tiếng vang nào cả, chỉ tạo ra vài vòng gợn sóng, rất nhanh lại yên ả lại.
Thanh Bảo lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn chút, cậu muốn sống một cuộc sống không ai quen biết tìm thấy cậu.
Ở một thành phố xa lạ, chỉ có một mình cậu.
Khi máy bay hạ cạnh xuống Bình Thành thì trời đã về xế chiều, ánh hoàng hôn rực rỡ phủ kín núi non, mặt nước, đẹp tựa như tranh vẽ.
Bình Thành là một thị trấn nhỏ ở phía Nam, khí hậu ấm áp, không có nhà cao tầng, hầu hết đều là tiểu viện nhỏ thấp bé, người gia và trẻ nhỏ dọn băng ghế dài ngồi trước cửa, mỉm cười nhìn người đến rồi đi, gặp người quen thì lên tiếng hỏi han, gặp người lạ cũng sẽ chào bạn một câu.
"Nhóc con, nhìn con lạ mặt lắm, lần đầu tiên đến đây phải không?"
Một lão bà với gương mặt hiền từ phe phẩy quạt hương bồ, nhìn chàng thanh niên vừa mới đến.
"Vâng ạ." Thanh Bảo mỉm cười gật đầu, chỉ vào sân nhà bên cạnh, "Con tên là Thanh Bảo, sau này con sẽ sống ở đây, sau này chúng ta là hàng xóm rồi, bà tên là gì ạ?"
"Ai u, tốt, tốt, rất tốt. Bà họ Từ, con có thể gọi bà là bà nội Từ." Bà Từ đứng lên hướng bên trong vẫy vẫy tay, "Tiểu Phúc, mau ra đây!"
Một cậu bé khoảng bảy tám tuổi từ bên trong chạy ra, gương mặt đỏ bừng, thấy Thanh Bảo thì ngần người.
Thanh Bảo vẫy vẫy tay với cậu bé, nó cúi đầu cười có chút ngượng ngùng.
"Đây là cháu trai của bà, nó tên Tiểu Phúc." Bà Từ đẩy Tiểu Phúc về phía trước, "Sau này nếu con không quen biết cái gì, có thể nhờ Tiểu Phúc chỉ cho, đừng nhìn nó nhỏ tuổi mà khinh thường, nó rất thông minh đó."
"Vâng ạ. Cảm ơn bà nội Từ." Thanh Bảo hơi cúi xuống, xoa xoa đầu Tiểu Phúc, "Cũng cảm ơn Tiểu Phúc nha."
"Anh Thanh Bảo!"
Thanh Bảo nghe thấy tiếng động liền mở cửa, nhìn thấy cái đầu nhỏ mũm mĩm của Tiểu Phúc thò vào, lập tức nhào vào trong lòng cậu, ngẩng đầu mở to đôi mắt tròn xoe nói: "Bà nội đã nấu cơm xong rồi ạ, bảo em gọi anh qua cùng nhau ăn cơm."
"Anh biết rồi." Thanh Bảo lộ ra một nụ cười ôn nhu, nhéo nhéo đống thịt trên má Tiểu Phúc, "Em về trước đi, anh qua bây giờ."
Chỉ trong chớp mắt, cậu đã sống ở đây được mấy tháng, hàng xóm láng giềng xung quanh đều đã quen thân, bà nội Từ đối với cậu rất tốt, biết cậu sống ở đây một mình, lâu lâu sẽ bảo Tiểu Phúc qua ăn cơm cùng, ở trên bàn ăn nói chút chuyện nhà, nhưng trước sau không bao giờ hỏi cậu từ đâu đến, tại sao lại sống một mình ở nơi xa lạ như vậy.
Lúc đi qua, Tiểu Phúc đang ngồi xổm ở cửa đếm kiến, nhìn thấy Thanh Bảo lập tức nhảy lên giữ chặt lấy tay cậu, cũng quên sạch luôn chuyện mình đang đếm đến con kiến thứ bao nhiêu: "Anh Thanh Bảo, cuối cùng anh cũng đến rồi, em đói bụng sắp chết rồi."
"Nè" Thanh Bảo lấy từ trong túi ra một ít kẹo đưa cho Tiểu Phúc "Anh nhận lỗi với em nhé."
"Nể tình mặt mũi kẹo, em tha lỗi cho anh đó."
"Mèo nhỏ tham ăn." Thanh Bảo búng nhẹ trán Tiểu Phúc, ngẩng đầu nhìn thấy bà Từ mặc tạp dề, ngoan ngoãn nói, "Bà nội Từ."
"Thanh Bảo đến rồi à." Bà nội Từ nói, "Mau ngồi xuống ăn đi, để lúc nữa sẽ nguội mất."
"Anh ơi, anh thử món này đi." Tiểu Phúc gắp một món đặt vào trong bát cơm Thanh Bảo, vẻ mặt chờ mong nhìn cậu, "Ăn rất ngon đúng không?"
Thanh Bảo gắp lên bỏ vào trong miệng, nhai vào lần rồi cố lộ ra một biểu tình khoa trương: "Thật sự rất ngon, Tiểu Phúc ngoan quá!"
Tiểu Phúc vui vẻ cười rộ lên, hai cái chân ngắn ngủi ở trên ghế đong đưa qua lại.
Thật tốt, Thanh Bảo cũng híp mắt cười, cậu đã lâu không được hưởng thụ cuộc sống vui vẻ như vậy, trong mắt lẫn trong tâm đều là thỏa mãn, sung sướng.
Trước đây đã nghe bà nội Từ kể, ba mẹ Tiểu Phúc đều đi làm ở thành phố khác, rất lâu mới về một lần, bà nội Từ lại lớn tuổi, chân tay không linh hoạt, rất nhiều chuyện không thể cùng làm với Tiểu Phúc, đứa nhỏ này so với bạn đồng trang lứa thua thiệt rất nhiều.
Vì vậy mà trong tiềm thức Thanh Bảo sẽ luôn dành tình thương cho Tiểu Phúc rất nhiều, một già đình tốt như vậy, một đứa trẻ con ngoan như thế, xứng đáng được những điều tốt hơn. Cậu đã từng nghĩ mình là người đồng hành, sau đó cẩn thận ngẫm lại, trong cuộc hành trình tình cơ này, cậu càng giống là người được đồng hành hơn.
Thứ cậu thu hoạch được còn nhiều hơn thứ cậu phải trả giá.
"Anh ơi." Tiểu Phúc ăn xong miếng cơm cuối cùng, cậu đặt đũa xuống, hỏi: "Ngày mau anh có rảnh không ạ?"
"Sao thế?"
"Ngày mai trường em tổ chức một buổi diễn thuyết, em đã đăng ký tham gia rồi, anh có thể đến xem được không ạ?"
Tiểu Phúc mở to mắt trông mong nhìn Thanh Bảo, một bộ dáng vô cùng đáng thương, tim Thanh Bảo nháy mắt mềm nhũn.
"Tất nhiên là được rồi." Cậu nhanh chóng gật đầu, "Anh sẽ giúp Tiểu Phúc chụp ảnh nhé, ghi lại vẻ ngoài dũng cảm nhất của em."
"Một lời đã định!" Tiểu Phúc nhận được lời hứa, đột nhiên hưng phấn vươn tay ra, "Chúng ta đập tay đi, không được đổi ý đâu đó."
Thanh Bảo đập tay với cậu bé, nở một nụ cười, "Anh hứa mà."
Khi cậu trở về, trăng đã lên cao rồi, đèn trên phố hầu như đã tắt, người trong trấn nhỏ đã ngủ hết, khung cảnh hoàn toàn khác xa với thành phố nơi cậu sống. Cậu đứng ở cửa, nương theo ánh trăng đánh giá nơi thoải mái, dễ chịu này, đợi cho đến khi mệt mỏi mới chịu bước vào nhà.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Thanh Bảo nằm trên giường, trợn tròn mắt không biết đang nghĩ gì, qua một lúc lâu, cậu từ trong chăn vươn cánh tay ra, dùng ngón tay vẽ ra một bóng hình, nhẹ nhàng cười cười.
Ngủ ngon. Người ở phương xa.
Cuộc thi đấu diễn thuyết diễn ra vào buổi chiều, ăn cơm trưa xong, Thanh Bảo xuất phát với chiếc máy ảnh trên tay.
Trường học của Tiểu Phúc cách đây rất gần, chỉ cần đi qua một cái ngõ nhỏ và một cây cầu đá, lúc này đa số mọi người đều đang nhàn rỗi ngủ trưa, bởi vậy dọc theo đường đi cũng chưa gặp ai, cho đến tận khi đến chân cầu đa mới nghe thấy động tĩnh từ truyền học truyền ra.
Tiếng trẻ con chơi đùa, đùa giỡn, tiếng cười nói vọng ra, đứng ngoài cổng cũng có thể nghe thấy rất rõ ràng, vô cùng náo nhiệt. Thanh Bảo đứng ở cổng, đôi mắt nhu hòa cong cong lên, tựa hồ như đang nhìn thấy một hình ảnh rất vui vẻ.
"Anh Thanh Bảo!" Tiểu Phúc từ xa đã thấy Thanh Bảo, vừa chạy vừa vẫy vẫy tay, vui vẻ cười nói, "Anh đến rồi!"
"Ừa." Thanh Bảo ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu Tiểu Phúc, "Không phải sắp bắt đầu rồi sao, em sao không ở bên trong để chuẩn bị?"
"Em sợ anh không tìm thấy em." Tiểu Phúc xẩu hổ xoa xoa lỗ tai, kéo Thanh Bảo đi vào trong, "Chính là ở kia, trong căn phòng lớn đó đó."
Thanh Bảo bị Tiểu Phúc kéo vào cửa, trong khán phòng nhỏ không còn nhiều chỗ trống, phần lớn khán giả đều là học sinh các lớp, có vài giáo viên và phụ huynh ngồi ở hàng ghế đầu. Tiểu Phúc dẫn cậu đi qua các hàng ghế, đi đến tận hàng ghế đầu mới dừng lại.
"Anh, em đã dành chỗ cho anh rồi, Anh mau ngồi xuống đi." Đợi Thanh Bảo ngồi xuống, Tiểu Phúc mới vội vàng chạy về sau đài, giữa chừng lại nghĩ ra cái gì đó, quay đầu lại nói, "Anh nhớ phải chụp ảnh cho em đó, bà nội không đến được, em muốn cho bà nội xem ảnh."
Thanh Bảo lắc lắc máy ảnh, ra hiệu OK.
Tiểu Phúc cười toe toét, chạy vào hậu đài.
Thứ tự thi đấu diễn thuyết được chia theo khối lớp, từ nhỏ đến lớn, Tiểu Phúc là học sinh khối một, vì vậy khối của cậu bé là khối xuất hiện đầu tiên, lớp Tiểu Phúc trình bày thứ ba.
Hai đứa nhỏ diễn thuyết đầu tiên đều rất xuất sắc, Thanh Bảo cũng giúp hai đứa nó chụp mấy tấm ảnh, chờ đến khi Tiểu Phúc lên sân khấu, cậu ở dưới vẫy vẫy tay, Tiểu Phúc nhận được lời cổ vũ của cậu, đôi mắt sáng lấp lánh, cúi đầu chào khán giả, bắt đầu diễn thuyết.
Bọn họ đều còn là mấy đứa nhỏ, nội dung diễn thuyết cũng không có gì sâu sắc, thắng là thắng ở chỗ dám thể hiện mình, Thanh Bảo trước sau vẫn luôn cười cổ vũ, vừa chụp ảnh vừa nghe, chờ đến khi kết thúc, cánh tay có chút mỏi. Sau khi Tiểu Phúc rời sân khấu, cậu nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa bắp tay bị đau rồi đặt lên đùi, tiếp tục xem.
Cuộc thi có rất nhiều người tham gia, cuối cùng kết quả cũng được công bố, Thanh Bảo cảm thấy tiểu Phúc nhất định sẽ giành được giải, cậu phải quay được cảnh đó, bở vậy tuyệt đối không thể rời đi trước. Nhưng không biết có phải do có quá nhiều người hay không mà khi trận đấu diễn ra được nửa chừng, Thanh Bảo đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu.
Không khí trở nên ngột ngạt và bức bối, cậu bị bao trùm trong đó, từng đợt cảm giác ghê tởm nổi lên, khiến cậu hơi buồn nôn.
Nhưng cảm giác này không mạnh lắm, rất nhỏ lại nhanh chóng biến mất. Thanh Bảo không quá coi trọng, kiên nhẫn chờ đến khi thi đấu kết thúc.
Tiểu Phúc quả nhiên giành giải, lại còn là giải nhất, Thanh Bảo vui mừng thay cậu bé, ở chỗ ngồi vỗ tay nhiệt liệt. Trên đường trở về, Tiểu Phúc vô cùng vui vẻ, cầm giấy khen nhảy cẫng lên, Thanh Bảo chậm rãi đi theo sau, dưới ánh đèn một bóng lớn, bóng nhỏ xếp chồng lên nhau.
"Anh ơi, em đoạt giải rồi, có phải bà nội sẽ rất vui đúng không?" Tiểu Phúc cầm giấy khen lên nhìn, không nghe được câu trả lời, có chút nghi hoặc quay lại, liền thấy Thanh Bảo đứng sau cậu bé, mặt mày tái mét: "Anh ơi, anh bị sao thế?"
"Không sao đâu, anh hơi chóng mặt, có lẽ do lúc chiều ngồi lâu quá."
Thanh Bảo lắc đầu, cơn chóng mặt nhanh chóng biến mất, cậu tiến lên hai bước, cầm lấy tay Tiểu Phúc, cùng nhau đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip