Chương 3
"Biết cái gì mà biết!" Tuấn Anh thật không hiểu nổi vì sao Thanh Bảo cứ chấp mê bất ngộ như vậy, trực tiếp hỏi: "Vì sao?"
Thanh Bảo ngẩng đầu nhìn hắn: "Vì sao cái gì?"
"Cậu vẫn định tiếp tục như vậy cùng anh ta à, mặc kệ bản thân?"
"Tôi không mặc kệ bản thân." Thanh Bảo ngoảnh mặt đi, cúi đầu uống một ngụm nước bạc hà, "Năm đó là mình có lỗi với anh ấy."
Cho nên Thế Anh đối xử với cậu như thế nào, cậu đều cam tâm tình nguyện.
"Thanh Bảo..."
Tuấn Anh đột nhiên không biết nên nói gì nữa, chỉ nhìn cậu thở dài.
Hắn cùng Thanh Bảo quen nhau từ rất sớm, năm ấy hắn vừa mới lên cấp 3, vừa bước chân vào cổng trường đã gặp Thanh Bảo, tình nguyện viên hướng dẫn học sinh mới nhập học.
Một Omega mặc bộ đồng phục học sinh màu trắng, cả người sạch sẽ, xinh đẹp, giống như một đám mây trắng lơ lửng trên bầu trời trong xanh.
"Xin chào đàn em."
Nhìn thấy Tuấn Anh đeo cặp trên lưng đang bối rối, cậu chạy lại phất phất tay, mỉm cười, hai mắt cong cong.
Tuấn Anh mới nhập học có chút khẩn trương, cứng đờ đi theo cậu.
Thanh Bảo nhận ra chuyện này, nhiệt tình dẫn hắn đi xung quanh trường, vừa đi vừa giới thiệu các công trình.
"Em xem cái kia." Thanh Bảo chỉ sang bên trái, "Đó là thư viện, có phải rất đẹp hay không? Sau khi lấy thẻ học sinh thì có thể mượn sách. Trong đó có rất nhiều sách, nhưng chỉ có thể mượn tối đa hai cuốn cùng một lúc."
"Còn bên đó." Cậu lại chỉ sang bên phải, "Đó là căng tin số một, đồ ăn rất nhiều, lại còn rẻ nữa, buổi trưa có thể ăn ở đó, nhưng anh thích ăn ở căng tin số 2 hơn, vì sườn xào chua ngọt ở căng tin thứ hai ăn ngon hơn."
Thanh Bảo nói và giới thiệu rất kỹ. Tuấn Anh lắng nghe cẩn thận, nhưng lại không biết nên nói gì, nên cứ liên tục gật đầu.
"À, đúng rồi. Ở bên kia!" Thanh Bảo đột nhiên tăng âm lượng, hai mắt sáng lên, "Bên đó là sân bóng rổ, anh bí mật nói cho cậu biết nhé, mỗi buổi tối đều có Alpha thân hình cực chuẩn đến chơi bóng rổ. Lần sau anh dẫn cậu đi xem."
"Oa, thật ......"
Tuấn Anh cuối cùng cũng có thể biết mình nên nói gì, kết quả còn chưa nói xong liền kinh ngạc khi thấy Thanh Bảo bị một bàn tay từ phía sau xách cổ áo.
Một Alpha cao lớn, đẹp trai xuất hiện ở trước mặt bọn họ.
"Em nói ai dáng người tốt đấy hả? Thanh Bảo."
Alpha nhéo nhéo cổ Thanh Bảo, vẻ mặt nghiến răng nghiên lợi, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng.
Thanh Bảo bị anh ta nhéo, cười khúc khích trốn tránh, mời vừa né ra xong lại xoay người ôm lấy eo Alpha, vùi mặt vào cổ anh ta cọ cọ.
Thật giống mèo con, Tuấn Anh nghĩ.
"Nói anh dáng người tốt, anh vô cùng đẹp trai luôn!"
Tuấn Anh trơ mắt nhìn vị đàn anh vừa mới quen biết không lâu, mặt không đỏ tim không đập đi lừa gạt người ta, nhưng Alpha hiển nhiên cũng không bị cậu lừa.
"Sao anh nghe thấy hình như không phải vậy?"
"Sao lại thế được, anh chắc chắn nghe nhầm thôi!" Thanh Bảo cười hì hì chạy trước hai bước, kéo ra một khoảng khách, xoay người về phía Alpha hô, "Thế Anh là Alpha có thân hình tốt nhất thế giới, có em làm chứng."
Sau đó Tuấn Anh nhìn thấy tai của vị Alpha tên Thế Anh đỏ lên, cực kì bắt mắt dưới ánh mặt trời.
"À đúng rồi, anh quên giới thiệu cho em." Thanh Bảo chạy lại nắm lấy cánh tay Thế Anh lắc lắc, hai người nhìn nhau, Tuấn Anh bỗng thấy không khí xung quanh toàn là bong bóng màu hồng, "Đây là bạn trai của anh, Thế Anh."
"Bạn trai?"
Tuấn Anh trố mắt ngạc nhiên, đối với một Omega ngoan ngoãn mới vào cấp ba, trong nhận thức của hắn thì yêu đương bây giờ chính là yêu sớm, không ngờ Thanh Bảo lại có thể nói thẳng ra như thế.
"Đúng vậy." Thanh Bảo gật đầu, "Là kiểu bạn trai sẽ đánh dấu, sẽ kết hôn đó."
Nói xong, cậu kéo mạnh tay Thế Anh, bất mãn với sự trầm mặc của hắn, "Có phải vậy không?"
"Ừ." Thế Anh muốn cười nhưng không dám cười, vừa xoa đầu cậu vừa nhịn cười, "Tốt nghiệp xong thì kết hôn."
Tuấn Anh vẫn nhớ như in cảm giác của mình khi bị nhồi một bát cơm chó, rồi lại không thể tưởng tượng được, hai người vốn dĩ tốt đẹp như vậy mà có thể biến thành trạng thái như bây giờ.
Ngay cả khi biết tất cả chuyện xảy ra giữa Thanh Bảo và Thế Anh, cậu ta phải thốt lên rằng, vận mệnh là một thứ rất thần kỳ.
"Nhưng mà..." Tuấn Anh thoát khỏi hồi ức, một lần nữa dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Thanh Bảo, "Chuyện kia cũng đâu phải lỗi của cậu."
Không phải lỗi của cậu sao?
Sao có thể không phải là lỗi của cậu.
Tất cả chỉ vì cậu mà Alpha của cậu từ thiên đường ngã xuống vũng bùn, mất đi thời thiếu niên vô tư vô lo.
Cậu sẽ không bao giờ quên được buổi sáng hôm đó, hai mắt Thế Anh đỏ hoe đứng trước cửa nhà mình, nhìn mình với ánh mắt tuyệt vọng đến phát điên, nhưng vẫn sót lại một tia hi vọng, giọng nói run run:
"Thanh Bảo........ Là em phải không ..........."
Nước mắt của Thanh Bảo không nhịn được ứa ra, cậu biết cảnh này trong mắt Thế Anh có bao nhiêu hoang đường, bao nhiêu nực cười, nhưng cậu đã cố gắng hết sức rồi, như thế nào cũng không kìm được.
Cậu vừa khóc vừa gật đầu thừa nhận: "Là em..."
Giọng cậu vừa nhẹ vừa khàn, cố gắng cắn chặt răng mới có thể nói được mấy từ đó. Bởi Thanh Bảo biết, ngay khi cậu gật đầu thừa nhận, cả đời này cậu và Thế Anh đã không còn khả năng nữa.
Không ngoài dự kiến, ánh sáng trong mắt Alpha hoàn toàn vỡ vụn, cả người bị đánh bại, không bao giờ trở lại bộ dáng thiếu niên dương quang nhiệt huyết được nữa.
Thanh Bảo đứng ở chỗ đó nhìn hắn, nhìn hắn nở nụ cười khó coi, nói ra câu kia, "Thanh Bảo, tôi hận cậu", nhìn hắn xoay người, lảo đảo rời đi.
Cậu nhìn bóng lưng Thế Anh, vươn tay muốn nắm lấy, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ngồi xụp xuống, gào khóc.
Không còn gì cả.
Cái gì cũng đều không còn.
Cậu đã từng háo hức mong chờ tuổi 18 đầy hy vọng của mình.
Nhưng thiếu niên của cậu rời đi rồi.
Tình yêu của cậu biến mất rồi.
Tất cả đều là lỗi của cậu.
Tuấn Anh vẫn đang nhìn cậu, nhưng Thanh Bảo không muốn nói thêm gì, cũng không muốn phản bác, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
"Thanh Bảo....."
Tuấn Anh thở dài, muốn nói gì đó, há miệng định nói nhưng rồi lại nuốt xuống.
Thanh Bảo đưa thực đơn cho hắn: "Được rồi, gọi món đi."
Cả hai đều có tâm sự, một bữa cơm ăn rất chậm, mất nhiều thời gian hơn bình thường.
Trong lúc đó, hai người chuyển sang chủ đề vui vẻ khác, cả hai nói về Alpha kỳ lạ mà Tuấn Anh gặp gần đây, nói về chuyện bát quái của minh tinh nào đó, nói về nơi thích hợp để tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi.
"Bạn tôi mới đi Bình Thành về, tấm tắc khen nơi đó rất đẹp, nhịp sống chậm rãi, đặc biệt thoải mái. Sau này về hưu nhất định phải đến đó an hưởng tuổi già." Tuấn Anh bĩu môi, "Tên kia còn khoác lác rất nhiều nữa."
Thanh Bảo tỏ vẻ thích thú: "Bình Thành sao? Anh chưa đến đó, nếu có cơ hội nhất định sẽ đến đó chơi."
"Được đó, tôi dẫn cậu đi, xem xem có phải thực sự tốt như tên kia nói không."
Thanh Bảo"Ừm" một tiếng, vớt rau mùi bỏ ra ngoài.
Hai năm nay, cậu hầu như đều quanh quẩn trong nhà, không ra ngoài nhiều lắm, cho nên hôm nay có thể cùng Tuấn Anh ăn bữa cơm, trò chuyện đôi chút, tâm tình tốt hơn bình thường rất nhiều.
Lúc tạm biệt nhau, Tuấn Anh đột nhiên gọi cậu, bộ dáng muốn nói lại thôi.
"Sao thế?" Thanh Bảo hỏi.
Tuấn Anh rối rắm một hồi, cắn răng hỏi: "Cậu còn thích anh ta không?"
"Hả?" Thanh Bảo không ngờ Tuấn Anh sẽ hỏi như vậy, cậu sững người một lúc, sau nở nụ cười ôn hòa xen lẫn ngượng ngùng, "Thích chứ. Sao lại không thích được."
"Anh ta thì sao, anh ta còn thích cậu chứ?"
"Anh ấy hận anh."Sau một hồi im lặng, Thanh Bảo nhắm mắt lại, xoa xoa cổ tay nói: "Nên như vậy."
"Anh cũng hận chính bản thân mình."
Sau khi từ biệt Tuấn Anh, Thanh Bảo không về nhà ngay, cậu không muốn ở một mình trong căn phòng trống vắng đó, vì vậy ở bên ngoài đi dạo một hồi, nhưng cho dù làm vậy, lúc về đến nhà vẫn còn rất sớm.
Mặt trời vừa bắt đầu lặn ở phía tây, những đám mây như tấm màn nhuộm đỏ, lơ lửng trên bầu trời, xa xôi lại lộng lẫy.
Cậu đứng bên cửa sổ nhìn rất lâu, không biết nhớ đến chuyện gì, khóe miệng gợi lên một vòng cung mềm mại. Sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc máy ảnh, chụp một tấm hoàng hôn.
Không có kỹ năng kĩ xảo, ảnh sau khi rửa cùng không rõ lắm, có chút mờ ảo, không đẹp bằng phong cảnh trước mắt. Nhưng cậu vẫn rất vui vẻ nhìn tấm ảnh hồi lâu, như một đứa trẻ vừa nhận được một món quà mình thích.
Sau khi xem đủ, cậu kéo ghế ngồi ra, ngồi trước bàn, lấy bút vẽ một hình trái tim thật to ở sau tấm ảnh. Sau đó, lại cẩn thận lôi ra một cuốn sổ từ ngăn giữa của tủ sách. Cuốn sổ rất dày, mặt bìa là một màu trắng thuần, ở góc in hình một chai rượu hoạt hình. Mặt ngoài đã có chút hư hại nhẹ, vừa nhìn là biết nó được dùng đã lâu.
Cuốn sổ hơn phân nửa đều là ảnh chụp và chữ viết. Thanh Bảo mở từ giữa ra, cẩn thận dán tấm ảnh vừa chụp lên, nhẹ nhàng vuốt phẳng. Sau đó, hít một hơi thật sâu, cầm bút bắt đầu viết:
Thứ Bảy, ngày 17 tháng 6, trời nắng.
Hôm nay thời tiết rất tốt, trời đẹp, nhiều mây.
Tuấn Anh rủ mình đi ăn, nhưng Thanh Bảo, tên xấu xa hôm qua để lại rất nhiều dấu vết trên cổ mình, cổ áo che không hết nên đành dùng khăn quàng cổ che lại, trông như quái nhân giữa mùa hè vậy.
Không vui một chút nào.
Đều do tên xấu xa Thế Anh.
Đều do tên xấu xa Thế Anh.
Đều do tên xấu xa Thế Anh.
Chuyện quan trọng phải viết ba lần.
Nhưng mình cũng rất vui, đã lâu không được nói chuyện với ai, ở nhà một mình rất buồn chán, Thế Anh, anh có thể dành thời gian ở bên cạnh em nhiều hơn được không, nếu không, em không thèm để ý đến anh nữa, hứ!
Còn nữa, hôm nay, em có chụp một tấm ảnh hoàng hôn, thật sự rất đẹp, anh có nhớ lúc chúng ta mới ở bên nhau, anh đã dành rất nhiều thời gian để dạy em cách chụp ảnh, tấm ảnh đầu tiên, chính là chụp hoàng hôn, nhưng kỹ năng của em hình như bị thụt lùi rồi, chụp không được đẹp lắm, lần sau anh dạy lại em được không.
Nhưng không được cười em ngốc, cũng không được nghĩ em phiền phức. Anh biết tính em rồi đấy, là người rất mang thù, em mà tức giận, sẽ chụp hết mấy tấm ảnh lúc anh xấu xí, sau đó đi rửa rồi treo hết chúng trên tường.
Được rồi, hôm nay viết đến đây thôi.
Thế Anh, ngày 17 tháng 6, hôm nay cũng là một ngày em yêu anh.
Dấu chấm câu cuối cùng được viết vào, một trang mới lại được lấp đầy. Thanh Bảo khẽ vuốt ve tấm ảnh dán trên giấy, đọc lại mấy dòng chữ trên trang này này rồi mới miễn cưỡng đóng cuốn sổ lại.
Đây là bí mật của cậu, là mộng tưởng cậu cậu, là giấc mơ ngọt ngào mà cậu cẩn thận nâng niu.
Bầu trời dần tối lại.
Thanh Bảo dưới ánh hoàng hôn rực rỡ còn sót lại, nhét cuốn sổ trở lại vào tầng giữa giá sách, đảm bảo không ai thấy ngoài cậu.
Khoảnh khắc vừa cất xong, tiếng chuông vang lên, cỗ xe ngựa bí ngô biến mất, Cinderella biến trở về thành cô bé lọ lem.
Giấc mơ của cậu kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip