Chương 29


Từ sau khi Thế Anh phát hiện viết bản thảo trong phòng học có hiệu suất rất cao, lần nào Thanh Bảo bảo anh đến trường cùng, anh cũng đi theo.

Cảm giác "dự thính" cũng không tồi, dù sao toàn là Thanh Bảo giảng bài trên bục giảng, anh ngồi ở chỗ gõ chữ.

Hơn nữa như vậy, thời gian hai người ở chung trở nên nhiều hơn, cũng là một chuyện khiến người ta vui vẻ.

Trong lớp, thi thoảng chạm mắt, hai người đều sẽ có cảm giác "Chỉ mình chúng ta biết" hết sức ấm áp; sau giờ học còn có thể ăn chung, danh sách tất cả quán ăn quanh trường, gần như đã bị hai người họ đánh chén một nửa, có thể nói là vô cùng ngọt ngào.

Điều duy nhất làm Thế Anh thấy hơi mất tự nhiên là, mỗi lần đi dự thính, cậu nhóc tên là Trung Đan đó, mười lần thì hết tám chín lần, đều sẽ rất "trùng hợp" mà ngồi bên cạnh anh.

Tuy rằng khi anh tập trung tinh thần viết bản thảo, Trung Đan đều im lặng ngồi bên cạnh, chưa bao giờ làm phiền anh, nhưng ánh mắt nóng bỏng cứ nhìn thẳng vào anh đó, cũng đủ khiến anh gai người.

Thế Anh hỏi cậu ta:

"Tại sao lần nào cậu cũng đến nghe giảng thế?"

Phạm vi đi giảng của Thanh Bảo trải rộng cả chương trình học của chính quy bốn năm, có vẻ như Trung Đan là sinh viên năm nhất, rõ ràng một vài môn không thể xuất hiện trong chương trình học của cậu ta được.

Trung Đan thành thật trả lời:

"Bởi vì mỗi lần nhìn anh, tôi đều cảm thấy anh rất đẹp."

Gặp nhiều lần, thậm chí Trung Đan còn thường lén đưa mấy thứ quà vặt cho Thế Anh, tuy hầu như đều bị anh từ chối, nhưng cậu nhóc vẫn quyết không nản chí, chu đáo còn hơn cả khi theo đuổi con gái.

Hôm ấy, trước khi vào giờ một lúc, Thanh Bảo ở ngoài phòng học giải quyết công việc, trong phòng còn chưa có sinh viên nào, Thế Anh đã ngồi ở bàn cuối mở laptop lên.

Trung Đan tiến tới ngồi xuống bên cạnh Thế Anh, đẩy một hộp đồ ăn hình vuông tới trước mặt anh, sau đó như chú cún tranh công vẫy đuôi nhìn anh:

"Anh Anh. Bánh đậu này là món được ưa thích nhất trong canteen của chúng tôi đó, lần nào cũng chỉ nhoáng cái là bán hết rồi, tôi phải xếp hàng từ sáng sớm mới mua được đó, anh nếm thử xem."

Khóe môi Thế Anh hơi giật, một người đàn ông trưởng thành hai lăm tuổi như anh, bị một thằng nhóc chẳng rõ đã thành niên hay chưa gọi là "Anh Anh", quả thực có thể nói là sợ hãi.

Thấy Trung Đan cầm bánh đậu nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, Thế Anh đành phải lễ phép từ chối:

"Không cần đâu, cảm ơn cậu, sáng nay tôi ăn rồi."

"Vậy sao..."

Trung Đan tỏ ra thất vọng thấy rõ, sau đó hỏi tiếp:

"Vậy trưa nay tôi có thể ăn chung với anh không?"

"Cái này, có lẽ cũng không tiện lắm."

Thế Anh nghĩ, trưa nay anh còn phải đi khám phá một nhà hàng Việt Nam cùng Thanh Bảo đây này.

Trung Đan vẫn không chịu từ bỏ:

"Vậy cuối tuần thì sao? Cuối tuần anh có thời gian không? Tuần này lớp chúng tôi tổ chức cắm trại, mỗi người đều có thể dẫn theo... Ừm... Người thân, anh đến được không?"

Nói xong lại đỏ mặt.

"...Xin lỗi, cuối tuần tôi có hẹn rồi."

Thế Anh dường như nhận ra thằng nhóc này đang theo đuổi mình, nhưng anh lại không thể nói thẳng ra với Trung Đan mình và Thanh Bảo là người yêu, dù sao Thanh Bảo cũng làm việc ở đại học B, nếu bị tiết lộ ra chuyện đồng tính, chắc chắn sẽ mang lại ảnh hưởng không tốt.

Bị từ chối liên tục mấy lần, rõ ràng Trung Đan có chút tức giận, lát sau mới tội nghiệp nói:

"Đúng rồi, tự nhiên nhớ ra, sáng nay tôi ra ngoài quên mang di động, có thể mượn di động của anh gọi một cuộc được không?"

Lời nhờ vả nghe hết sức bình thường này, Thế Anh cũng không tiện từ chối nữa, vì thế đưa di động cho cậu ta.

Trung Đan nhận lấy di động, nhanh chóng bấm ra một dãy số, bấm xong thì ngắt máy luôn, sau đó cười híp mắt trả di động lại cho Thế Anh:

"Đây là số điện thoại của tôi, sau này tôi sẽ gọi cho anh."

"..."

Thế Anh cứng họng, tại sao mình lại mắc loại bẫy trẻ con này chứ...

"Chờ chút, lông mi anh dính gì rồi này..."

Trung Đan đột nhiên ghé sát, mặt gần như chạm vào chóp mũi anh, thấp giọng nói:

"Tôi lấy xuống giúp anh."

Thế Anh cả kinh, lập tức rụt người về sau, lại bị Trung Đan ấn lưng xuống, dùng tư thế gần như ôm lấy mà ghé tới sát mặt:

"Thế Anh trắng thật đấy, lông mi cũng dài nữa."

Một giây sau, trước mắt xẹt một cái, Trung Đan đột nhiên "đứng" dậy.

Thế Anh còn chưa hoàn hồn, ngẩng đầu đã thấy hóa ra là Thanh Bảo tóm lấy cổ áo sau gáy Trung Đan, "xách" cả người cậu ta lên.

Sau khi tóm chặt Trung Đan, Thanh Bảo bỏ cổ áo cậu ta ra, cúi đầu xuống, thản nhiên chỉnh lại tay áo mình:

"Em sinh viên này, xin hỏi em có việc gì không?"

Trung Đan đứng thẳng lưng lên, lễ phép:

"Chào giáo sư Trần."

Thanh Bảo ngước mắt:

"Em học khoa nào lớp nào, tên gì?"

Trung Đan có chút chần chừ, tuy cậu ta không muốn nói, nhưng đây là câu hỏi của thầy giáo, cậu ta chỉ đành trả lời:

"Em là Trung Đan, học khoa Vật lý hệ chính quy lớp 1705 năm nhất."

"Ồ, tiết này của tôi là dành cho sinh viên từ năm ba trở lên."

Thanh Bảo cười một tiếng:

"Xin lỗi, không tiện cho dự thính."

Thầy Trần nói vậy rõ ràng là có ý đuổi người, Trung Đan lập tức đỏ mặt, ấp úng nói:

"Nhưng, nhưng trước đây em vẫn thường dự thính giờ học của thầy mà, thầy đâu có cấm..."

Thanh Bảo vẫn còn mỉm cười, nhưng thanh âm lại không chút độ ấm:

"Tôi nói không được nghe, là không được nghe."

"Nhưng Thế Anh được nghe mà thầy!"

Trung Đan quýnh lên, chỉ vào Thế Anh ngồi cạnh, ấm ức nói:

"Anh ấy cũng không phải sinh viên năm ba..."

Thanh Bảo thôi cười, sắc mặt trầm xuống:

"Cậu vừa gọi anh ấy là gì?"

"Dạ..."

Khí thế của thầy Trần mạnh quá, Bùi Ưu vô thức rụt cổ lại, yếu ớt nói:

"Ý em là... Tại sao anh ấy có thể dự thính giờ học của thầy, còn em thì không..."

Thanh Bảo lạnh nhạt nói:

"Bởi vì anh ấy là người yêu của thầy cậu."

Trung Đan kinh ngạc nhìn thầy giáo mình, lại quay đầu nhìn Thế Anh vẫn im lặng, hoặc nên nói là ngầm thừa nhận, như chạy trốn mà rời đi.

Tiết này vừa kết thúc, Thanh Bảo đã lái xe đưa Thế Anh về thẳng nhà, trên đường không nói lời nào, quanh người tản ra khí áp thấp dày đặc.

Thế Anh vào đến nhà vẫn còn tiếc nuối, hôm nay không được ăn món ăn Việt Nam, anh đã mong chờ rất lâu rồi, thôi đành để đến cuối tuần cùng Thanh Bảo đi ăn vậy.

Còn chưa đợi anh nghĩ xong nên ăn tôm chiên hay ăn bột hải sản, Thanh Bảo đã đè anh xuống ghế sofa, từ cao nhìn xuống, trong mắt không che giấu tình dục, cùng với một vài cảm xúc khác.

Thế Anh thoáng chột dạ:

"Anh và cậu sinh viên kia không có gì hết..."

"Em biết."

Thanh Bảo gục mặt xuống hõm cổ anh, hít vào thật sâu mùi hương nơi hõm cổ đó:

"Chỉ là em có chút..."

"Hả?"

"Không muốn cho người khác nhìn thấy anh, không muốn người khác mơ tưởng đến anh, em chỉ mong anh là của một mình em."

Thanh Bảo thoáng dừng, lặp lại:

"Chỉ có thể là của mình em thôi."

"Anh vốn dĩ là của em."

Thế Anh vỗ về sau lưng hắn để trấn an, nhẹ giọng nói:

"Anh thích em, chỉ thích mình em."

Thanh Bảo nhìn anh rất lâu, sau đó nói:

"Em yêu anh."

Thế rồi không nói thêm nữa, chỉ cúi đầu dùng sức hôn anh, nụ hôn mang theo run rẩy rất khẽ.

Thế Anh dịu dàng đặt tay lên vai hắn, đưa môi ra đáp trả, cảm nhận được đầu lưỡi đối phương thăm dò, miệng bị xâm nhập liên túc, mạnh bạo, lỗ mãng, không để anh lui về, nước miếng không kịp nuốt chảy xuống cằm. Chỉ là một nụ hôn mà đã bắt đầu có cảm giác hoan ái, giữa hai chân bị thân dưới nóng bỏng của đối phương va chạm, lập tức cũng nổi lên phản ứng.

Thanh Bảo đang định cởi quần anh ra, di động trong túi anh đột nhiên vang lên, hai người tình dục đang nồng, cũng không muốn bắt máy. Thanh Bảo kéo quần anh xuống, lại bất cẩn ấn vào nút loa ngoài, trong điện thoại truyền đến giọng nói có phần trẻ con của thiếu niên:

"Thế Anh."

Thế Anh"Hự" một tiếng, nhưng lại không tiện cúp máy ngay, đành phải miễn cưỡng bình tĩnh nói:

"À, Là Trung Đan hả?"

Thanh Bảo ghé tới liếm lên hầu hết anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích trên cổ anh, thi thoảng lại bâng quơ mút vào một chút.

Trung Đan có vẻ thấp thỏm, nói:

"Chuyện hôm nay, xin lỗi anh."

Cổ của Thế Anh bị đối phương hôn qua hôn lại, hơi nóng phả vào cổ anh, hít thở cũng không yên, đành phải kìm nén thanh âm nói:

"Không, không sao..."

Trung Đan lại chẳng nghe ra điều gì khác thường, nói tiếp:

"Không phải tôi cố ý đâu, chỉ là lúc đó hơi mất kiểm soát."

"..."

"Anh giận sao?"

Bên kia im lặng chờ lời hồi đáp, Thế Anh chỉ có thể nói:

"Không giận, nhưng tôi và Thanh Bảo là... A..."

Thanh Bảo đã quỳ xuống giữa hai chân anh, liếm lên thân dưới anh, liếm mấy cái lại ngậm lấy, vừa liếm vừa nuốt vào nhả ra.

Thế Anh run rẩy toàn thân, ngón tay vô thức luồn vào tóc Thanh Bảo, muốn bảo đối phương dừng lại, nhưng rất nhanh, hai mông lại bị hắn nâng lên, bộ vị đi sâu vào trong cổ họng ấm áp, đầu lưỡi mềm mại liếm mút, mông bị nâng lên lại không thể rụt về, chỉ có thể để mặc cho hắn chuyển động, khiến cả người anh run lên.

Trung Đan vẫn còn nói:

"Thật ra từ lần đầu tiên gặp anh, đã cảm thấy anh rất đáng yêu rồi, ngoại hình ưa nhìn, tính tình cũng tốt, chỗ nào cũng tốt cả."

"Trung Đan chúng ta đừng... A... Liên lạc nữa..."

Thế Anh liều mạng cắn môi dưới không để mình rên lên, nhưng tiếng thở dốc đã hợp lại cùng nhịp điệu đưa đẩy, Thanh Bảo tăng thêm lực ở môi lưỡi, sau đó hai chân bị gác lên vai Thanh Bảo. Anh chỉ cảm thấy mình vào sâu trong cổ họng hắn, mông cũng bị nắn bóp, đành phải mềm nhũn mà rụt về sau, ngay cả sức lực vực người dậy cũng không có.

Cuối cùng Trung Đan cũng phát hiện điều khác thường, hỏi:

"Làm sao vậy? Bây giờ không tiện nói chuyện sao?"

"..."

Thế Anh đã nói không lên lời, Hứa Trì đỡ dương vật anh lên, chậm rãi ngồi xuống, sau đó nhịp nhàng lên xuống, anh cũng không nhịn được mà hùa theo, cánh tay vòng ra sau cổ Thanh Bảo chủ động đẩy đưa.

Cho dù vẫn còn một chút tỉnh táo, biết điện thoại còn chưa tắt, nhưng trong khi đối phương không ngừng tăng nhanh động tác, dần dần cũng chẳng còn lý trí nói gì nữa.

Thanh âm thể xác giao hợp kịch liệt bên tai, sofa cũng lắc lư ghê gớm, như sắp đổ ra đến nơi, khoái cảm như nước biển nhấn chìm anh, khiến tiếng rên rỉ mất khống chế rốt cuộc tuôn khỏi miệng anh:

"Ư... A..."

Bên kia điện thoại, cho dù Trung Đan có ngốc hơn nữa cũng có thể nghe hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng nói câu "Xin lỗi", sau đó nhanh chóng cúp máy.

Xấu hổ vì bị phát hiện làm toàn thân Thế Anh đỏ bừng, động tác của đối phương lại bất ngờ tăng nhanh, hai người cùng nhau thở dốc trong ái tình nóng như lửa đốt, giao hợp ngày càng mất khống chế, rốt cuộc khi đạt tới cao trào, Thanh Bảo hôn lên môi anh, khàn giọng nói:

"Cục cưng, bắn vào trong em đi."

Thế Anh gần như run rẩy bắn ra, sau khi cao trào đành phải xụi lơ nằm trên sofa, mơ mơ màng màng lại bị khiêu khích cho cương lên, Thanh Bảo dùng tư thế hồi nãy, lại đè anh làm thêm một lần nữa.

Khi tỉnh lại thì đã tới chiều, mặt trời còn chưa khuất bóng, Thế Anh cựa quậy, phát hiện Thanh Bảo đang ôm mình.

Anh có chút bất đắc dĩ nghĩ, hình như là, ban ngày ân ái, ngủ một giấc đến hoàng hôn, không khỏi phóng túng quá rồi.

Thanh Bảo thấy anh tỉnh thì hôn một cái:

"Buổi tối muốn ăn gì nào?"

"Ừm... Muốn ăn mì lạnh..."

Thời tiết giữa hè nóng như vậy, trên người cũng nóng lên sau trận hoan ái. Giờ mà ăn một bát mì lạnh đóng đá, kèm với kim chi, canh thịt bò chua ngọt, bên trên rải bột táo, tương thịt bò và nửa trái trứng gà, thêm một ít vừng rang thơm, sẽ là việc hạnh phúc nhất thế gian.

Thanh Bảo xoa tóc anh, cười nói:

"Được, dưới lầu có một quán mì lạnh Diên Cát, chốc nữa đi nếm thử xem."

Thế Anh vui vẻ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc hoàng hôn, trời đổ cơn mưa, nhưng nắng vẫn miệt mài chiếu rọi, nước mưa bám vào nắng chiều vàng rực, thoạt trông vô cùng ấm áp.

"Là mưa bóng mây, có hồ ly sắp lấy vợ đó." (*Theo truyện dân gian Nhật Bản, hồ ly muốn đi lấy vợ vào một ngày có nắng, nhưng lại không muốn bị người nhìn thấy, vì thế nên chọn cưới vào lúc có mưa bóng mây)

"Ừ, anh cũng muốn cưới con hồ ly là em đây."

Mùa hè dài như vậy, cuộc sống của họ, dường như chỉ mới bắt đầu.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip