Chương 5
Chớp mắt cũng tới tháng mười một, tiết trời đã sang đông.
Từ sau khi Minh Tiến đi, Thế Anh lại đổ bệnh thêm mấy đợt. Một mình đi bệnh viện khám – nghe nói là được liệt vào hạng nhất trong xếp hạng "Mười chuyện đau khổ nhất đời người" – anh cũng trải qua mấy lần, hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu vẫn luôn giảm thấp, bác sĩ kê cho rất nhiều thuốc kích thích tạo máu, uống thuốc càng nhiều, ví tiền càng mỏng.
Hơn nữa cũng chẳng biết là dây thần kinh nào của anh bị chập, lại đi run tay viết cho một vai nam phụ rất được yêu thích trong tiểu thuyết chết. Biên tập chỉ hận không thể tẩn chết anh, độc giả cũng giận đến mức đồng loạt công kích, nhắn tin liên hồi mắng anh là thứ nhà văn hết thời, thi nhau rời fan.
Ban đầu trong anh vẫn còn đôi chút tự cao của tác giả, chỉ nói rằng, đây là diễn biến cần phải có, các bạn có thích đọc hay không thì tùy - nhà văn Suzuki Koji từng nói: Nếu để tất cả mọi người đều tán đồng với mỗi một câu chữ, thì đó không thể gọi là biểu cảm.
Đến khi tiền nhuận bút ít đi, anh mới không thể không cúi đầu trước hiện thực. Nhưng người đã chết rồi không thể sống lại, anh nhìn nam phụ chết trong bản thảo, hận không thể đổi nghề đi viết truyện "trùng sinh" ngay.
Bây giờ sắp sửa không ở chung cư được nữa, tiền thuê nhà đã xin ra hạn mấy ngày rồi, ý muốn đuổi người của chủ nhà đã hết sức rõ ràng. Đúng lúc hợp đồng thuê nhà sắp tới kỳ hạn, anh bèn lên mạng tìm chỗ thuê mới.
Xem đi xem lại mấy ngày, cuối cùng lựa chọn một căn có hai phòng ngủ một phòng khách, đang tìm người thuê chung một phòng ngủ còn lại. Nhìn từ bên trong thì nhà còn rất mới, bố cục đơn giản, thiết bị đầy đủ, gần như không hề có dấu vết từng cho thuê, diện tích cũng rộng, giá cả nằm trong phạm vi chấp nhận được.
Người môi giới còn cố ý ghi chú ở phần giới thiệu sơ lược: Người thuê chung là sinh viên trường đại học B. Để chứng minh nhà ở rất trong sạch và đáng tin.
Thế là, Thế Anh thanh toán tiền nhà ngay, sau đó đi đến công ty môi giới ký hợp đồng, quyết định thuê căn nhà đấy.
Thực ra không phải là anh sốt ruột, chỉ là thời gian gần đây thị trường nhà đất ở thành phố B rất hỗn loạn, tiền thuê nhà tăng cao đột biến, nếu không ký nhanh thì anh sợ sẽ phải lưu lạc đầu đường xó chợ mất.
Lúc chuyển nhà mới phát hiện hành lý rất nhiều, thì ra đã ở sáu năm, thoạt nhìn chẳng có bao nhiêu đồ đạc, sắp xếp lại mới biết được mấy rương lớn. Thế Anh gọi công ty chuyển đồ, mình thì bế tiểu Bạch đi tới nơi ở mới.
Đúng lúc người thuê chung không có ở đấy, Thế Anh sắp xếp một hồi, sau đó chuẩn bị ổ mèo cho tiểu Bạch trong phòng ngủ. Nhà cửa nhỏ đi, ổ mèo cũng bé lại một cỡ.
"Thời gian sắp tới thiệt thòi cho mày rồi."
Thế Anh đụng vào mũi tiểu Bạch:
"Chờ sau này tao kiếm được tiền, sẽ mua cho mày ngôi nhà lớn hơn."
Tiểu Bạch"Meo" một tiếng, thè lưỡi ra liếm ngón tay anh.
***
Thanh Bảo vừa vào nhà thì trông thấy trên ghế sofa ngồi một người một mèo.
Mèo kia thực sự rất đẹp, bộ lông mềm mại trắng như tuyết, nom tựa kẹo bông. Nhưng người trước mặt còn đẹp hơn nữa, da trắng như tuyết, gò má cúi thấp đẹp hệt trong tranh.
Thấy Thanh Bảo vào nhà, người đó lập tức đứng dậy, nói một cách lịch sự:
"Chào cậu, tôi là Thế Anh, chắc người môi giới đã nói với cậu rồi, tôi là người thuê căn phòng ngủ con lại. Bởi vì không có cách liên lạc với cậu nên tôi lấy chìa khóa rồi đến đây luôn, mạo muội làm phiền cậu rồi."
Thanh Bảo ngẩn ra, cảm thấy khó tin:
"Là, là anh?!"
Thấy gương mặt hiện lên ngờ vực của Thế Anh, hắn lại vội vàng bổ sung:
"Anh quên rồi à? Hôm đó ở cổng trường B... Ây, anh là bạn trai cũ của Minh Tiến đúng không?"
Thanh Bảo không ngờ thế giới lại nhỏ như vậy.
Trước đó, cậu bạn cùng nhà Tuấn Anh chuẩn bị ôn thi nghiên cứu sinh, nên để nâng cao hiệu suất học tập đã dọn về ký túc xá trường. Trong nhà bỏ trống một phòng, hắn cũng chẳng dùng được phòng đó, vì thế nhờ người môi giới đăng tin tìm người thuê chung. Ai ngờ bạn cùng nhà mới lại là người yêu cũ của bạn trai mình.
Thế Anh nhớ lại một lúc, mới chậm rãi nhận ra chàng thanh niên trước mặt mình trông quen quen, nhớ đến chuyện xảy ra ở cổng trường đại học B hôm đó, không khỏi lúng túng:
"...Là cậu à."
Thanh Bảo còn lúng túng hơn anh, có câu tình địch gặp nhau sẽ phải đỏ mắt, nhưng hắn chẳng có thù địch gì với Thế Anh cả, ngược lại còn cảm thấy áy náy, dù sao mình cũng là người "cướp" đi bạn trai của đối phương - tuy rằng không phải cố ý.
Nhất là gần đây từ miệng của Minh Tiến biết được, anh bạn trai cũ này đã một mình nuôi Minh Tiến từ năm mười ba tuổi đến tận đại học, lại càng khiến hắn cảm thấy kính nể hơn.
Nhưng Bạch Minh Tiến nói hai người đã chia tay rồi, hắn cũng không tiện hỏi chuyện riêng của người khác nữa.
Thanh Bảo có hơi khó xử:
"Chào anh, tôi tên Thanh Bảo, trước đây có chút hiểu lầm, Minh Tiến em ấy..."
"Chuyện đã qua rồi, không cần để ý."
Thế Anh cười:
"Bây giờ cậu đang hẹn hò cùng Minh Tiến à?"
Thanh Bảo gật đầu:
"Vâng, Minh Tiến rất khỏe ạ."
"Ừ."
Nhất thời bầu không khí lại trở nên lúng túng, Thế Anh dừng lại, đưa tay ra với Thanh Bảo:
"Vậy, sau này mong được chiếu cố."
Thanh Bảo nắm lấy bàn tay kia - đấy là một bàn tay rất lạnh, nhưng cũng rất mềm và trắng, khớp xương mảnh dẻ, trắng muốt như đậu phụ, đẹp đến từng đầu ngón tay.
Hắn vô thức nắm nhẹ một chút, cứ cảm thấy nếu dùng lực mạnh hơn, có lẽ sẽ bóp nát bàn tay ấy mất. Sau khi rụt tay về, hắn hỏi:
"Anh dọn đồ xong chưa? Có cần tôi phụ một tay không?"
"Đã dọn xong rồi, không cần phiền cậu, cảm ơn."
Thanh Bảo nhìn con mèo tròn vo trắng muốt bên chân Thế Anh:
"Đây là mèo của anh?"
"Ừ, nó tên tiểu Bạch."
"Nó đẹp quá."
Nhắc tới mèo, cuối cùng không khí ngột ngạt vừa nãy mới được giải tỏa đôi chút.
Thế Anh bế tiểu Bạch lên, có hơi áy náy:
"Trước đây vẫn sống một mình nên mới mua nó, nếu cậu không thích thì tôi sẽ nghĩ cách tặng người khác."
Anh biết đi thuê nhà chung mà còn mang theo vật nuôi là không được hay cho lắm, tuy tiểu Bạch khôn ngoan và sạch sẽ, chưa bao giờ cào cắn lung tung, cũng gần như không rụng lông, nhưng dù sao cũng là ở chung với người ta, dù sao cũng phải được bạn cùng nhà đồng ý mới được.
Thanh Bảo nhìn tiểu Bạch:
"Nó ngoan lắm mà, sao lại không thích được chứ?"
Thực ra hắn chẳng có cảm xúc gì đặc biệt với chó mèo cả, không thích cũng không ghét. Nhưng bằng một cách khó hiểu, hắn bỗng cảm thấy con mèo mang tên tiểu Bạch này, rất hợp với chàng thanh niên trước mắt.
Đều đẹp như nhau, một người một mèo như thể có mối quan hệ vô cùng mật thiết, nếu ép chủ nhân phải đuổi mèo đi, thì không khỏi quá đỗi độc ác.
Thế Anh nói: "Nó đã được châm cứu để đình sản rồi, tôi cũng sẽ đưa nó đi tắm và khử trùng định kỳ, nếu nó làm phiền cậu, hoặc làm bẩn đồ đạc của cậu, thì mong cậu hãy nói cho tôi biết."
"Hầy, chuyện vặt cả ấy mà."
Thanh Bảo phất tay:
"Tôi không có hẹp hòi thế đâu."
Trước đây khi còn thuê chung với Tuấn Anh, bày bừa cả phòng hắn cũng chẳng để tâm thì sao lại phải lo lắng về một con mèo nhỏ kia chứ.
Ngược lại thì, hắn sợ một chàng mỹ nam sạch sẽ và lịch sự như Thế Anh, sẽ không thích ứng được khi chung nhà với tên cao to thô kệch như mình hơn kìa.
Hai người trao đổi cách liên lạc, Thanh vỗ vỗ vai Thế Anh:
"Tôi đi tắm trước, anh cứ làm việc của mình đi, có chuyện gì thì gọi tôi."
Thế Anh gật đầu, sau đó ôm tiểu Bạch về phòng. Dạo này bận rộn tìm nhà, tiến độ cập nhật tiểu thuyết chậm đi, anh định khi nào rảnh rỗi sẽ cố viết nhiều một chút.
Thanh Bảo tắm xong thì đã gần đến giờ cơm tối, ngoài trời lạnh buốt, hắn không muốn ra khỏi cửa, vì thế mở app ship cơm hộp trên điện thoại ra, suy nghĩ, lại gọi nhiều thêm một suất.
Trong lúc chờ cơm được giao đến, hắn cuộn mình trên sofa, như có như không mà xem tivi.
Minh Tiến gửi tin nhắn cho hắn:
"Đàn anh đang ở phòng thí nghiệm ạ?"
Thanh Bảo trả lời:
"Không, hôm nay giáo sư đi công tác, anh về nhà sớm rồi."
"Hay quá, vậy em tới chỗ anh nhé!"
Qua lớp màn hình cũng có thể cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của Minh Tiến.
Thanh Bảo ngẫm nghĩ, cảm thấy không ổn. Tuy mình chẳng làm chuyện gì trái lương tâm, thuê chung nhà với Thế Anh cũng chỉ là tình cờ, nhưng Minh Tiến vẫn chưa biết Thế Anh ở đây.
Nếu tự dưng hai người đó gặp nhau, chắc chắn sẽ vô cùng lúng túng, chưa biết chừng còn đau khổ nữa. Hắn nghĩ, vẫn nên để lần sau tìm cơ hội, nói chuyện mình và Thế Anh thuê chung nhà cho Minh Tiến, sau đó mới để cậu ta tới thì tốt hơn.
Vì thế hắn cân nhắc hồi âm:
"Minh Tiến tối anh có chút việc, em đừng tới đây, ngày mai đến trường anh tìm em."
Đang trả lời mess thì ngoài cửa có người bấm chuông, là anh shipper đưa cơm đến.
Thanh Bảo mang cơm vào, gõ cửa phòng Thế Anh:
"Thế Anh ơi, tôi gọi cơm, anh có muốn ăn chút gì không?"
Trong phòng không ai đáp lại, Thanh Bảo gõ thêm vài cái mới nghe Thế Anh nhỏ giọng bảo "Chờ chút" từ bên trong.
Lát sau cửa được mở ra, Thế Anh cũng tắm rồi, tóc vẫn còn hơi ướt, thay một bộ quần áo ở nhà đi ra:
"Xin lỗi, ban nãy tôi đang thay đồ."
Thanh Bảo cảm thấy sắc mặt anh hết sức nhợt nhạt, cơ thể nom vô cùng yếu ớt, không nhịn được hỏi:
"Anh sao vậy? Sắc mặt lại kém như thế?"
"Không sao."
Thế Anh lắc đầu, thấy Thanh Bảo xách cơm hộp đứng ở cửa, lại nói:
"Cảm ơn cậu, cùng ăn chung đi."
"Nào nào nào, ăn ở đây."
Thanh Bảo quơ hết đống tạp chí bừa bộn trên bàn uống trà trong phòng khách, nhét vào trong góc:
"Bừa quá anh đừng chê nhé, cũng chẳng biết tạp chí đâu ra mà lắm thế nữa, để đó tôi dọn cho."
Đang nói thì một quyển tạp chí khiêu dâm lại rơi ra, Thanh Bảo vội vàng ném vào trong góc, thằng ranh Tuấn Anh này xem cái thể loại gì không biết...
Trên bìa là một đôi nam nữ ăn mặc hở hang, chắc chắn không phải do đồng chí Thanh Bảo mua, thì nhất định là Tuấn Anh để quên rồi.
Thực ra phòng ngủ của bọn con trai chẳng hiếm lạ gì mấy thứ đồ dâm ô, nhưng hắn cảm thấy một người có ngoại hình sáng sủa như Thế Anh, hẳn sẽ không đọc loại tạp chí này, tốt nhất là đừng nên dọa người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip