Chương 13
Bữa sáng rôm rả đầy tiếng cười nói trôi qua, giờ đây chỉ còn hai người trong phòng, một người thì tập trung gọt trái cây, một người thì tập trung nhìn người đang gọt trái cây.
"Em ăn đi" Thế Anh cầm miếng táo đưa tới tận miệng người nhỏ.
"Dạ cậu để em-em tự cầm được" Thanh Bảo lính quính định đưa tay cầm miếng táo liền bị Thế Anh đẩy tay ra.
"Em có ăn không?" gằn giọng hỏi một tiếng, thành công làm người nhỏ giật mình, lật đật há mồm cắn miếng táo.
"Cậu chủ ơi, bây giờ em khoẻ rồi, bác sĩ Doãn Kỳ nói vài ngày nữa em xuất viện nên là.."
"Nên là tôi phải để em vận động, tự tay làm mọi chuyện, đúng không?"
Thế Anh biết rõ tính tình của người nhỏ, biết người nhỏ này muốn gì cần gì, chẳng qua là hắn cố tình phớt lờ thôi. Bệnh tình vừa mới hết chưa được bao lâu mà đã muốn ôm hết công việc rồi.
"Dạ đúng rồi" em vui vẻ gật đầu khi Thế Anh nói đúng ý.
"Khi nào về nhà rồi hẳn tính"
Nói gì thì nói chứ theo hắn thì em vẫn chưa khoẻ đâu. Sau này cái thai còn lớn lên nữa, bụng sẽ to ra, di chuyển sẽ khó khăn nói chi đến vận động. Thôi thì bây giờ để em dần thích nghi với cuộc sống nặng nề của thai phụ sớm một chút, chừng nữa đỡ bỡ ngỡ.
"Bác sĩ Doãn Kỳ bận nên nhờ em đưa thuốc cho anh" Minh Kiện đột nhiên xông vào, không một cái gõ cửa hay một lời hỏi ý kiến làm cả hai người kia giật mình.
"Cảm ơn" Thanh Bảo nhận lấy thuốc thay Thế Anh vì tay Thế Anh đang bận gọt trái cây.
Doãn Kỳ cũng không phải đưa thuốc gì khó uống, đó chỉ là thuốc bổ thôi. Bầu bì khó khăn, ăn uống không tiện nên uống thuốc bổ cho tốt.
"Ra ngoài đi, nhìn cái gì?" Thế Anh không cần nhìn cũng biết Minh Kiện đang chăm chăm nhìn vào hắn và Thanh Bảo.
"Anh Thế Anh? Chúng ta nói chuyện một chút sẵn tiện đi ăn một bữa có được không?" nó mặc kệ đôi mắt đang to tròn nhìn nó của người kia, nhanh nhảu nói thẳng vấn đề.
"Không rảnh" không lắc đầu cũng không gật đầu, hắn chỉ lạnh giọng trả lời hai chữ sau đó quay sang đút táo cho Thanh Bảo.
Một màn tình cảm diễn ra khiến nó ngứa mắt, không biết làm gì chỉ đành cắn răng chịu đựng.
"Miếng táo này cậu gọt còn vỏ kia kìa" Thanh Bảo phì cười, tránh né miếng táo còn một mảng vỏ khá to.
"Em nhiều chuyện thật đó" lấy miếng táo bị cắn dở dang của em bỏ vào miệng. Hành động của hắn khiến không chỉ Minh Kiện mà Thanh Bảo cũng bất ngờ.
"Chỉ là em thấy chúng ta dạo này ít nói chuyện.. cũng ít gặp nhau.."
"Tôi và cậu không thân đến độ phải hẹn gặp nhau hàng tuần hay hàng tháng" lạnh giọng cắt lời người kia, Thế Anh lại tiếp tục đưa miếng táo tiếp theo đến miệng em.
"Anh Thế Anh..."
"Ở đây là phòng đặc biệt nên cần sự yên tĩnh. Mời y tá Kiện ra ngoài để người nhà của tôi nghỉ ngơi" thấy nó cứ hở một chút lại lên tiếng lôi kéo, hắn cau mày hất cằm về phía cửa mời nó đi.
Minh Kiện bị người kia lên tiếng có ý đuổi thẳng thừng thì muối mặt ấm ức rời đi. Lúc mới bắt đầu biết nhau, nó và hắn cũng có ăn chung vài bữa cơm, nói chuyện vui vẻ được vài lần. Về sau thì cả nó và Thế Anh đều bận nên ít gặp hơn và gần một năm nay đã không còn nói chuyện nữa. Do hai bên gia đình cũng có hợp tác làm ăn nên Kiện và Thế Anh cũng dễ làm thân hơn, nhưng rồi từ khi có Thanh Bảo thì Thế Anh càng ngày càng xa cách với nó. Thời gian rảnh hắn đều ở nhà, nói thẳng ra là ở nhà với Thanh Bảo
...
"Cậu chủ nhè ra đi, miếng táo lúc nãy em đã ăn rồi" cậu xoè tay ra trước miệng hắn, chu môi nói.
*Chụt
"Tôi nuốt rồi" hạ môi xuống bàn tay em hôn một tiếng rõ kêu rồi mới trả lời. Thanh Bảo ngượng ngùng thu tay lại, nhìn hắn một hồi lâu rồi lật đật lấy táo ăn tiếp.
Thanh Bảo lúc ngại chính là đáng yêu nhất nhất. Có lúc Thế Anh bực bội, mà em lại quá nhiều lời, đâm ra Thế Anh sinh lòng la mắng trêu chọc. Hắn hay chê người ta phiền, vậy mà khi người ta im lặng thì hắn lại không chịu. Hắn hay nói người ta phiền, vậy mà bây giờ cứ chăm lo cho người từng chút một, người ta đòi làm thì lại giở giọng cau có không cho.
Thế Anh không biết từ khi nào lại hay cười như thế. Từ khi có Thanh Bảo ở cùng? Hay từ lúc em ngoan ngoãn nghe lời hắn làm chuyện kia? Hay từ lúc biết em có thai? .. Việc khiến Thế Anh cười là một việc khó, mỗi ngày đi làm thì cơ mặt cứ đơ ra đó, chẳng cười được mấy lần. Vậy mà dạo gần đây, thấy em ăn uống ngon lành là hắn cười, thấy em chu môi nũng nịu là hắn cười, thấy em ngoan ngoãn nghe lời là hắn cười, thấy em ủy khuất cũng khiến hắn cười..
Thoáng chốc đã hơn một giờ chiều, Mẫn Hạo cũng vẫn mang đồ ăn đến, tự nhiên bước vào chỗ cạnh giường ngồi soạn đồ ăn, không thèm quan tâm hai con người đang ngồi tựa vai nhau ngủ như chết ở sô pha đằng kia.
Cậu cũng không thèm gọi dậy làm gì, đem đồ ăn tới rồi thì đến chỗ của chồng thôi.
Lúc nãy Thế Anh đang làm việc, hắn tay thì nghe điện thoại, tay thì bận bịu lật tài liệu, mặt thì hết nhìn vào laptop lại nhìn sang bản báo cáo xem xét. Thanh Bảo ngồi bên cạnh ngắm hắn, ngắm làm sao mà dựa lên thành ghế ngủ luôn. Thế Anh sau khi làm việc xong, nhìn sang lại thấy em ngủ ngon lành liền phì cười, nhích người tới cạnh, đặt đầu em lên vai mình rồi hắn cũng chợp mặt một chút.
Mẫn Hạo đi được mười lăm phút thì Thanh Bảo thức giấc, cảm giác trên đầu nặng trĩu khiến em cau mày. Thế Anh đột nhiên lại ôm em, mặt cũng quay sang sát vào hõm cổ em, hơi thở đều đều của hắn làm em nhồn nhột nổi cả da gà.
"Cậu chủ" em nhúc nhích nhẹ vai mình gọi hắn dậy.
"Ưm~ a~" Thế Anh nghe em gọi không những không ngồi dậy mà còn lợi dụng tư thế hiện tại cắn mút cổ em, tay cũng siết chặt vào eo hơn. Cảm giác vừa nhột vừa đau chi chít khiến em rên lên vài tiếng.
Thế Anh cắn mút vài lần rồi hít mạnh vào cổ em một lên nữa mới chịu buông em ra. Trên cổ in hẳn một dấu hôn đỏ chót, Thanh Bảo cau mày hờn dỗi nhìn hắn, tay đưa lên cổ xoa xoa lên vết tích mà hắn mới tạo ra.
"Đi rửa mặt rồi ăn trưa thôi"
Bỏ qua gương mặt với biểu cảm đáng yêu của em sang một bên, Thế Anh đỡ cậu đứng lên rồi cả hai cùng nhau vào toilet rửa mặt.
"Anh Mẫn Hạo đem đồ ăn tới rồi sao?" em vừa lau mặt vừa hỏi.
"Anh Mẫn Hạo?" Thái Hanh nhăn mặt cau mày nhìn em.
"Dạ đúng rồi, em hỏi cậu rõ như thế mà?" Thanh Bảo ngây ngô hỏi hắn.
"Em gọi Mẫn Hạo bằng cái gì cơ?" ép sát em vào bồn rửa mặt, Thế Anh vòng tay qua eo em bóp nắn hỏi.
"Em gọi là a.."
Môi cậu bị hắn ngậm lấy không thể nói tròn chữ, vòng eo không còn thon gọn vì có thai bị hắn ra sức kéo về phía mình. Thế Anh thấy em ngoan ngoãn không chống cự liền cong môi nhếch lên cười một cái rồi bắt đầu hôn mút mạnh hơn. Tiếng hôn chụt chụt vang lên đầy ắp bên tai, môi lưỡi cả hai cũng dần tê rần vì ma sát, Thanh Bảo bắt đầu mất dần hết dưỡng khí nên mắt đã rưng rưng, ươm ướm nước mắt.
"A~ Cậu chủ hôn hoài, bẩn chết" Thanh Bảo che môi nói.
"Em chê tôi bẩn?"
"Dạ không, ý em là em bẩn" nghe thấy người lớn hiểu sai ý mình, em liền nhanh chóng ngẩn đầu lên giải thích. Lúc trước ở nhà, Thế Anh và em ăn cơm riêng.. không phải vì hắn chê em bẩn sao?
"Bẩn cái đầu em" hắn đánh yêu lên mông người nhỏ một cái.
Cả hai đứng trong đó cãi qua cãi lại, Thanh Bảo thì không hiểu hắn nói gì, Thế Anh thì tập trung trêu chọc em.
"Hai cái đứa này, hết ngủ rồi bây giờ lại đi đâu rồi?"
Mẫn Hạo cùng Doãn Kỳ đến nhưng lại chẳng thấy ai, lúc nãy rõ ràng là còn ngồi ở sô pha ngủ ngon lành, vậy mà mới có nửa tiếng đã đi đâu mất.
"Mẫn Hạo tới rồi.. bây giờ phải làm sao?"
"Em gài cúc áo lại cho"
Thấy Thế Anh định ra ngoài với bộ dạng quần áo xộc xệch liền ngăn lại. Thì chuyện là.. lúc hôn, em lỡ tay gỡ ra thôi, không có làm gì hết !!
"Thanh Bảo đâu?" Thế Anh bước ra một mình từ nhà vệ sinh, Doãn Kỳ hỏi.
"Em ấy ở trong để rửa mặt"
"Hôm nay ăn trưa trễ rồi, chiều chỉ cần ăn nhẹ thôi nha" cả buổi Mẫn Hạo bận đến các quán cà phê xem xét nên thời gian nấu ăn cũng bị đình trệ.
"Sao cũng được" Thế Anh gật đầu đồng ý.
"Thanh Bảo, tôi có làm một ít lê hấp đường phèn cho cậu nè, tới đây ăn thử xem nó có ngon giống lần trước không?"
Thanh Bảo e dè bước ra, tay giả bộ gãi gãi lên cổ để che đi vết hôn đã sậm màu. Em ngồi xuống giường, ánh mắt uất ức hướng về Thế Anh rõ mồn một.
"Tôi đút em nhé" nhận thấy người nhỏ dùng ánh mắt cầu cứu nhìn mình, hắn cũng nhanh chóng lên tiếng.
"Hết ngày mai thì Thanh Bảo có thể xuất viện rồi" Doãn Kỳ vừa xem xét hồ sơ bệnh của em vừa nói.
Doãn Kỳ và Mẫn Hạo cùng nhau rời đi, người thì phải đi khám, người thì phải đến quán cà phê để giải quyết công việc.
.
"Lê hấp đường phèn của Mẫn Hạo rất ngon, cậu chủ có muốn ăn thử không?"
Thanh Bảo ghim một miếng lê vào nĩa, đưa đến trước miệng hắn. Thấy Thế Anh đơ mặt nhìn em, trước giờ toàn là hắn đút đồ ăn cho em ăn.. chứ em có bao giờ đút hắn đâu!
"A.. em quên, để em lấy cái khác" thấy hắn đơ ra như thế, em mới chợt nhận ra cây nĩa này mình đã ăn rồi, nhanh tay rụt lại.
"Ngon lắm sao?" vừa nói xong, Thế Anh đã nhướng người cắn miếng lê trên tay em.
"Ưm~ ngon" Thế Anh nhai vài cái rồi thán phục. Đúng là món này ngon thật, mấy lần trước hắn thấy em ăn nhiều nên cũng không muốn ăn cùng em, với cả Mẫn Hạo cũng nói đây là món dành riêng cho Thanh Bảo, hắn dám ăn mới là lạ.
"Cậu chủ ơi, cái nĩa này..." Thanh Bảo chu môi nói.
"Ừm hửm?"
Lúc trước đúng là có chút bài xích, với lại tính của Thế Anh trước giờ là ưa sạch sẽ, nên việc ăn uống chung với người khác rất có hạn chế. Nhưng từ khi 'ăn em', hắn lại không còn bài xích chuyện ăn uống với em nữa. Nhưng dường như Thanh Bảo không biết điều đó, em luôn nghĩ rằng Thế Anh sợ bẩn, Thế Anh luôn không thích em.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip