Chương 22
Thế Anh chiều nay về sớm, chỉ mới hơn bốn giờ là hắn đã về rồi.
"Thanh Bảo ơi?" Thế Anh nãy giờ đã gọi em hơn chục lần mà vẫn không thấy hồi âm.
"Sao em lại ngủ ở đây? Thanh Bảo.. Em sốt rồi?" người nhỏ nằm co ro trên giường run run người vì lạnh, Thế Anh vội tìm miếng dán hạ sốt dán cho em.
Thế Anh xuống bếp nấu cháo. Loay loay đến hơn ba mươi phút mới nấu xong nồi cháo thịt băm đơn giản.
"Em ngồi dậy ăn cháo này" thấy người nhỏ nằm im mở to mắt nhìn hắn, hắn liền ôn nhu đỡ em ngồi dậy.
"Cậu chủ đi tắm đi ạ" nhìn xem, Thế Anh vẫn còn mặc vest rất nghiêm chỉnh, có lẽ là vừa về đã phát hiện em phát sốt rồi đi nấu cháo luôn?
"Em ăn với uống thuốc đi, tôi tắm sau cũng được!"
"Dạ thôi ạ, em không sao đâu. Cậu chủ đi tắm đi" thấy người lớn định bón cháo cho mình, Thanh Bảo nhanh tay ngăn lại.
Sự ân cần này vốn dĩ không dành cho em!
"Tôi nói là em ăn đ-đi..."
"Em nói là cậu chủ đi tắm đi" Thanh Bảo chầm chậm cắt ngang lời nói của hắn. Trong chất giọng mang theo chút hờn dỗi rõ rệt.
"Được được, tôi đi tắm! Em ăn cháo đi nhé" Thế Anh nhắm mắt gật đầu chiều theo người bệnh.
.
Em ngồi vừa ăn vừa nhìn tô cháo có mùi vị thơm ngon kì lạ. Nghĩ đến chuyện lúc trưa lại khiến em đau lòng không ngớt.
Thanh Bảo không khóc, là do nước mắt tự nó rơi xuống, Thanh Bảo không muốn khóc. Tại sao phải khóc? Mỗi lần khóc xong Thanh Bảo mệt lắm..
"Ngày mai chúng ta đi du lịch, em..."
"Hic..." đột nhiên nghe tiếng người lớn càng ngày càng gần, nhìn lên đã thấy người lớn đứng ngay trước mặt, em vội lau nước mắt, hít vào lấy lại bình tĩnh.
"Sao em lại khóc, Thanh Bảo em có chuyện gì?" nhanh chân chạy đến chỗ người nhỏ, hắn nắm lấy bàn tay ửng đỏ, sờ lên gò má ướt đẫm nước mắt rồi lau đi.
"D-dạ em có khóc đâu hic"
"Thôi nào, có chuyện gì? Em khóc như vậy sẽ ảnh..."
"Sẽ ảnh hưởng đến em bé đúng không ạ? Vậy-vậy em không khóc nữa" em lại một lần nữa cắt ngang lời hắn. Em lính quính lau đi nước mắt, hít hà vài cái để giọng nói trở lại bình thường.
"Em ăn hết cháo chưa?"
"Dạ rồi ạ" em gật đầu chắc nịch.
"Cháo này là tôi nhờ Thanh Thiên Kim chỉ tôi nấu đó, đúng là khó thật nhưng m-à..."
"Cậu chủ đi ăn gì đi ạ, em muốn đi ngủ" em lấy thuốc và nước trên bàn uống vào một cách nhanh gọn rồi nằm xuống ôm chăn.
"Em! Sao em cứ ngắt lời của tôi vậy hả? Tôi mà không nể tình em đang bệnh là tôi..."
"Cậu chủ định làm gì em? Đứa bé trong bụng là con của cậu đó" Thanh Bảo tức tối ngồi dậy lên tiếng.
"Đứa bé thì liên quan gì đến chuyện em ngắt lời" hắn chu môi hỏi.
"Cậu bắt em phải xem trọng bản thân vì đang mang con của cậu. Còn cậu thì định hành hung em chỉ vì em ngắt lời cậu?" em nghiên đầu hỏi hắn.
"Tôi có nói là sẽ hành hung em đâu, tôi..."
"Em muốn nghỉ ngơi"
"Rốt cuộc em là chủ hay tôi là chủ?"
"Cậu chủ là chủ, được chưa? Nhưng người làm này đang bị bệnh, đang là bệnh nhân, muốn nghỉ một buổi cũng không được sao? Cậu chủ muốn ăn cơm, cậu chủ đói rồi hả? Đi mà kêu cô Thanh Thiên Kim gì đó nấu đi, đi ăn chung với cô ấy vui lắm mà"
Thanh Bảo nói xong liền bất giác che miệng như vừa nói bậy gì đó.
"Em nói gì vậy?" hắn cau mày.
"Dạ không có gì, em muốn nghỉ ngơi, cậu chủ đi ra ngoài đi mà~" người nhỏ mếu máo úp mặt xuống gối lên giọng đuổi người lớn.
Thế Anh từ nãy giờ nói tròn câu chưa được ba lần, bức bối rời đi không thèm nói nữa.
...
"Sao em lại đến đây vậy?"
"Dạ em định là ngủ ké ở đây, chỗ của em xa công ty của anh quá, em sợ là sáng mai không đến kịp" Thanh Thiên Kim đem đồ du lịch sang nhà hắn.
"Em ngủ phòng của Thanh Bảo nhé" hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng.
"Dạ, phòng nào em ngủ cũng được"
...
Gần mười giờ đêm, Thanh Bảo đang nằm ngẩn ngơ trong phòng thì có tiếng gõ cửa. Nhanh miệng lên tiếng bảo 'mời vào'.
"Thanh Bảo, đêm nay để Thiên Kim ngủ phòng của em nha" Thế Anh kéo theo vali màu đỏ lạ hoắc để ở góc tường, trầm giọng nói.
Ý là.. em phải ngủ sô pha để nhường phòng cho khách sao? Thế Anh có quá đáng không vậy? Gì? Gì mà quá đáng, có gì đâu mà quá đáng. Người thương của hắn ghé thăm thì đương nhiên phải tiếp đãi đàng hoàng, không có gì là quá đáng hết!
"À hả? D-dạ" em lết thân xác đã mệt nhừ của mình xuống giường, cúi người vuốt lại ga nệm và chăn cho thẳng thớm.
"Chị chỉ ngủ nhờ một đêm thôi, cảm ơn nhé" Thiên Kim vui vẻ nói.
"Kh-không có gì" gượng cười một cái rồi cúi đầu rời đi.
Thanh Bảo ngồi ở phòng khách, tay chân lạnh cóng đến nỗi đỏ ửng lên, em dựa vào thành ghế mệt mỏi ủ rũ. Cơ thể lại một lần nữa bị nhiễm lạnh khiến cơ thể cực kì khó chịu.
Thế Anh trên phòng chờ đợi Thanh Bảo nhưng chờ mãi chẳng thấy em đâu, liền toan định đi tìm.
"Thanh Bảo a~, sao em không đi ngủ?"
Thanh Bảo đang nằm trên sô pha úp mặt vào trong, hắn đi tới ngồi cạnh em thì thầm hỏi.
"Dạ? Cậu chủ đi ngủ đi ạ, em đang ngủ đây" giọng nói yếu ớt cất lên.
Bàn tay Thế Anh nắm lấy tay Thanh Bảo định kéo dậy nhưng nhiệt độ của nó khiến hắn khựng lại. Cả cơ thể để nóng như than vậy mà bàn tay và bàn chân thì lạnh ngắt. Hắn không nói gì, một mạch bế em theo kiểu công chúa không nhanh không chậm đi lên phòng. Thanh Bảo vì yểu xìu mà không thèm đá động lên tiếng.
Thế Anh đặt em lên giường, thay miếng dán hạ sốt, điều chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh rồi bắt đầu sưởi ấm cho em. Bàn tay được Thế Anh nắm lấy vừa thổi vừa xoa, bàn chân cũng lần lượt được hắn làm như thế.
"Cậu chủ, đừng làm nữa..." Thanh Bảo mơ màng nói.
"Em bị nhiễm lạnh rồi, không thể để vậy được" hắn đang ngồi ở cuối giường, nắm lấy bàn chân đưa vào áo hắn.
"Em định cả đêm ngủ ở sô pha à?"
"Chứ em ngủ ở đâu ạ?" em chu chu môi hỏi người lớn, cách nói lại mang theo chút đanh đá giận dỗi.
"Phòng tôi! Em ngủ với tôi"
"Cậu chủ nghĩ em dám?"
"Mắng tôi em còn mắng được kia mà!"
"E-em không có mắng cậu chủ"
"Vậy bây giờ em hôn tôi đi"
Thanh Bảo cả kinh nhìn mở to mắt nhìn hắn.
"Hôn vào đây này" Thế Anh mặt dày tiếp lời, còn đưa tay chỉ lên môi mình.
"Em không hôn tức là em mắng tôi"
"Nó có liên quan sao cậu chủ?" Thanh Bảo ngài ngại quay mặt sang chỗ khác hỏi hắn.
"Em mắng tôi, chuyện này mà để ông bà Bùi biết thì sao nhỉ? Hmm chắc là sẽ.."
"Em hôn, em hôn được chưa"
Thanh Bảo bất đắc dĩ rút chân về, ngồi dậy đối mặt với hắn.
"Em còn lạnh không? Nói xem, tại sao em lại bị cảm? Em không chịu giữ ấm sao?"
Chất giọng trầm ấm đó lại khiến Thanh Bảo nhũn lòng. Em không phải không chịu giữ ấm mà là đứng ở ngoài trời lâu quá nên cơ thể mới chịu không được mà phát sốt.
"Em không có" em nhẹ lắc đầu, mắt cứ liên tục nhìn vào ánh mắt của người lớn. Thanh Bảo yêu rồi, yêu thật rồi. Thanh Bảo đã yêu sự dịu dàng, ân cần của tên Bùi Thế Anh kia rồi.
"Đừng để bản thân mình bị bệnh nữa, sau này bị bệnh phải nói cho tôi biết. Em nhất định không được im lặng chịu trận"
Không để người nhỏ trả lời, Thế Anh nhanh nhẹn nhướng người tới đặt môi mình vào môi người nhỏ. Hai bàn tay lạnh ngắt của em chạm lên vai Thế Anh, hắn liền nắm lấy đan vào tay mình. Thanh Bảo hiển nhiên nằm xuống để Thế Anh nằm áp đảo mình ở trên.
Tại sao vậy? Tại sao Bùi Thế Anh lại làm như vậy? Rốt cuộc là hắn thích hay không thích? Yêu hay không yêu? Bùi Thế Anh đang hôn em, hắn chính là đang chìm đắm trong sự ngọt ngào mà em mang lại. Và em, em cũng đang mê đắm sự chu đáo, ân cần mà hắn dành cho con của em.. đúng vậy, là dành cho con của em chứ không phải dành cho em! Nhưng em đã yêu nó, những hành động ngọt ngào đến mức khiến người khác hiểu lầm!
"Em há miệng ra" Thế Anh nhìn Thanh Bảo. Em cũng ngoan ngoãn mà há miệng, lưỡi của Thế Anh dễ dàng tiến vào trong để tìm kiếm vật tương tự mà mút mát.
*Chụt chụt
Nước bọt quyện vào nhau tạo nên thứ chất lỏng sền sệt trong suốt khiến Thế Anh mê đắm mê đuối mà hôn mãi. Thanh Bảo bị hôn đến mỏi cả miệng, cơ miệng tê rần chỉ đứng trân tùy ý người kia động đậy.
*Chụt
"Ngủ nhé, khuya rồi" hắn dừng lại, hôn một cái lên cái môi chưa kịp thích nghi còn đang chu ra kia một cái rõ kêu. Thanh Bảo vẫn còn dư âm của nụ hôn, em chăm chăm nhìn hắn gật gật đầu đồng ý.
Thế Anh qua chỗ bên cạnh, kéo chăn đắp lên cho em rồi kéo lên đắp cho mình. Vuốt tóc người nhỏ như đang an ủi, mặc dù hắn không biết tại sao người nhỏ hôm nay lại nổi cáu với hắn nhưng hắn vẫn muốn dỗ em.
.
"Thanh Bảo đừng tùy tiện khóc, cũng đừng tùy tiện bỏ bê bản thân nữa nhé! Thế Anh sẽ giận Thanh Bảo lắm đó" khi nhận thấy người nhỏ đã thở đều đều chìm vào giấc ngủ, Thế Anh mới kéo em vào lòng thì thầm nhỏ to.
"Ưm~" Thanh Bảo trong con mộng đẹp bỗng bị làm phiền liền cựa người khó chịu kêu lên một tiếng. Sau đó lại đột nhiên tìm đến hơi ấm của người lớn mà vùi đầu vào.
Thân nhiệt của Thanh Bảo cũng đã ổn phần nào, hắn quay sang bàn bên cạnh lấy một miếng dán hạ sốt khác. Lúc nãy hắn đã chuẩn bị hết rồi, ngoài miếng dán hạ sốt ra thì còn có cả sữa và thuốc nữa. Tháo miếng dán cũ ra, hắn nhẹ dán miếng mời vào.
*Chụt
"Em cứ bệnh thế này thì sao tôi yên tâm được" hôn lên chóp mũi em một cái, hắn nói giọng trách yêu.
Thế Anh không cần biết Thanh Bảo vì lí do gì mà gắt gỏng, hắn chỉ cần biết người hắn thương không được vui thì hắn phải làm cho người hắn thương vui lên. Thời gian mang thai là thời gian khiến thai phụ dễ mắc vào các chứng trầm cảm nhất, sau đó lại đến thời kì sau sinh, Thanh Bảo lại là người nhạy cảm nên hắn cũng không trách em vô lý.
Yêu em còn không hết, giận hờn trách móc cái gì chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip