Chương 41


                                           
                                                 

"Bây giờ chúng ta đã có con rồi, em còn hỏi tôi suy nghĩ kĩ chưa?"

Thanh Bảo chỉ gượng cười lắc đầu rồi gục mặt ăn sáng.

.

"Mời hai vị ký tên vào giấy chứng nhận kết hôn!"

Thanh Bảo cầm cây viết trên tay, em run run không dám đặt bút vào tờ giấy màu hồng thiêng liêng kia. Bên đây Thế Anh đừng chờ đợi em, chờ em kí xong rồi hắn sẽ kí.

"Ký đi nào!" hắn khều em.

"D-dạ.."

Em đặt tay lên giấy, vụn về đặt bút ký một cách nhanh chóng. Thế Anh vui vẻ kéo tờ giấy đến chỗ mình, tay linh hoạt ký vào.

"Hai vị đợi tôi một lát"

"Có phải em và cậu thật sự đã trở thành vợ chồng không?" đợi khi chị kia đi khỏi, Thanh Bảo mới thì thầm hỏi.

Trong lòng em lại cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Mỗi nam nhân song tính có bạn đời thì nhất định phải rất vui nhưng tại sao Thanh Bảo lại cảm thấy đượm buồn vậy. Nếu nói về tình yêu, liệu Thế Anh có thực sự yêu em hay chỉ vì trách nhiệm nên hắn mới đồng ý đăng kí kết hôn. Chỉ vì hắn muốn con của hắn có bố, có ba đầy đủ nên mới chấp nhận ràng buộc chuyện hôn nhân. Vốn dĩ ban đầu đã là thế mà?

"Chứ em nghĩ thế nào?" hắn phì cười hỏi. Đã đăng kí kết hôn rồi thì đương nhiên là vợ chồng, sao Thanh Bảo cứ liên tục thắc mắc vậy?

"Bước ký tên để hoàn thành thủ tục hôn thú là bước cuối cùng để cả hai chính thức trở thành vợ chồng. Cảm ơn đã dành cho nhau một chỗ trống, một danh phận rõ ràng để bên nhau suốt đời. Đây là giấy hôn thú, kể từ hôm nay, hai người chính thức là vợ chồng hoàn toàn hợp pháp trên pháp lý Việt Nam"

Thế Anh cong môi nhận lấy giấy kết hôn. Nụ cười, hành động đều toát lên vẻ hạnh phúc hiếm thấy.

Thế Anh và Thanh Bảo cúi người chào, sau đó hắn ôm eo em để tiến đến thang máy. Thanh Bảo hồi hợp thấy rõ, tay chân em lạnh ngắt, hai tay đan chặt vào nhau cứng đơ.

"Em đừng sợ. Nào! Thơm một cái"

Nói xong, Thế Anh rút ngắn khoảng cách, nhanh chóng hôn lên môi, lên má người nhỏ một tiếng rõ kêu.

"Chúng ta đi lấy giấy khai sinh cho con nhé! Em thả lỏng đi nào"

*Ting

...

Sau khi trở về nhà, Thanh Bảo cứ ngồi nhìn hai đứa nhỏ, lâu lâu lại cười nhưng nụ cười lại chẳng có chút vui vẻ hay hạnh phúc. Bởi kế hoạch mà em đặt ra đã đi được hai phần ba rồi. Sinh con, kết hôn, bây giờ chỉ cần Thế Anh đồng ý ly dị thì em sẽ nhường quyền chăm con cho hắn và... em sẽ trở thành một người làm, người ở của Bùi Gia như trước kia.

"Cà Phê a~ ba thương con lắm đó! Ba cũng thương Sữa nữa! Hai tiểu bảo bối rất rất đáng yêu~" cọ mũi với cả hai đứa nhỏ, em như muốn khóc.

"Ba đã là vợ của bố rồi.. hức"

Là vợ của người mình yêu rõ ràng là rất hạnh phúc. Vậy tại sao Thanh Bảo em lại cảm thấy đau lòng thế này?

.

Thế Anh bên này nhìn vào tờ giấy hôn thú mà không ngừng vui cười. Rồi lại nhìn vào tờ giấy khai sinh có tên của hai bé con, càng khiến hắn cười tươi hơn.

Không hiểu sao mỗi lần trở về nhà, hắn lại cảm thấy rất ấm áp. Mỗi ngày đi làm, hắn đều muốn về nhà ăn cơm. Nhà hàng, cửa hàng tiện lợi, các quán ăn hạng sang luôn là nơi mà lúc trước hắn thường xuyên lui tới. Nhưng bây giờ thì khác rồi, đi làm hay đi gặp đối tác xong hắn đều muốn nhanh chóng trở về nhà, kể cả đi công tác cũng vậy.

Mấy tháng trước còn thấy Thanh Bảo lụi hụi chăm lo cho hắn khi bụng đã to, mấy tuần nay lại thấy em thon gọn nhỏ nhắn, không những chăm lo cho hắn mà còn chăm lo cho con nhỏ nữa. Một gia đình không hề có tiếng cãi vã, hằng ngày đều cười nói vui vẻ. Thì ra, có một gia đình nhỏ riêng cho mình lại mang đến cảm giác lạ như vậy. Hạnh phúc có, lo lắng có, buồn có, vui có.. Tất cả đều gói gọn trong hai chữ tình yêu và hai chữ gia đình!

Sống cùng Thanh Bảo, chính là điều sắp đặt hạnh phúc nhất trên đời này!

__________








                                         

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip