Chương 18
Thủ đô Paris của Pháp không hổ được ca tụng là thành phố lãng mạn, mỗi một ngóc ngách đều tràn ngập tình cảm nhân văn.
Bọn họ từ Bordeaux đi tàu tới Paris, rồi ở lại Paris mấy ngày.
Bùi Thế Anh vì lí do công việc nên thường xuyên phải ra nước ngoài công tác. Nhưng mỗi lần tới tới lui lui hắn đều rất vội vã chưa bao giờ giống như bây giờ, chỉ đơn giản là tận hưởng thời gian du lịch.
Họ đi dạo dọc bờ sông Seine, đến Bảo tàng Louvre cho chim bồ câu ăn, rồi đi xem Nhà thờ Đức Bà, Tháp Eiffel, Cung điện Versailles... Bọn họ còn đến thăm nơi dùng làm bối cảnh cho bộ phim điện ảnh "Cuộc đời tuyệt vời của Amélie Poulain" mà cả hai từng xem cùng nhau. Quán cà phê Café des 2 Moulins nằm trên quận 18 vẫn còn lưu giữ đồ đạc trong phim, tựa như giây phút tiếp theo Nino sẽ đẩy cửa vào và Amélie sẽ lặng lẽ nhìn anh sau khung cửa kính.
Họ đi xem rất nhiều triển lãm, thưởng thức bánh ngọt kiểu Pháp chính tông, tuy rằng phần lớn đồ ngọt đều nằm trong bụng Thanh Bảo. Bọn họ đi qua từng phố lớn ngõ nhỏ, mỗi dấu chân là vết tích họ cùng nhau trải qua.
Ở lại Pháp hơn một tuần thì họ khởi hành đi Na Uy, nối chuyến ở Oslo và cuối cùng hạ cánh ở Tromsø.
Tromsø nằm ở vùng Bắc Cực nên lạnh hơn nhiều so với Pháp. Vừa xuống máy bay là họ phải mặc ngay quần áo chống lạnh, rồi cùng nhau trêu đối phương trông giống như một con gấu.
Bọn họ ở tại một thị trấn nhỏ dưới chân núi tuyết, mỗi ngôi nhà là một căn biệt thự hướng ra vịnh, mở cửa ra là có thể nhìn thấy tuyết.
Lịch trình trượt tuyết được lên kế hoạch vào ngày hôm sau, Thanh Bảo là người mới bắt đầu học trượt tuyết. Bùi Thế Anh đã từng học khi còn đi học bèn dạy anh một số động tác cơ bản rồi dẫn anh trượt xuống theo sườn núi.
"Chậm chút, chậm chút!"
Trượt theo sườn núi tốc độ quá nhanh khiến Thanh Bảo kinh hoàng, anh không kiểm soát được trọng tâm luôn ngả về phía sau.
Bùi Thế Anh điều chỉnh lại tốc độ một chút rồi vừa giữ anh vừa nói:
"Em ngồi xổm xuống một chút...... Trọng tâm hướng về trước...... Không phải sợ, có chuyện gì đã có anh."
Gió rét lạnh thấu xương thổi tan tiếng nói của hắn, nhưng sức mạnh nơi bàn tay truyền tới lại khiến cho người ta có cảm giác rất an tâm.
Lúc mới đầu Thanh Bảo chưa học được cách dừng lại, khi trượt đến chân dốc có một cái hố nhỏ thì anh bổ nhào thẳng lên người Bùi Thế Anh. Bùi Thế Anh bị anh kéo rồi hai người cùng ngã ra đất.
Cũng may tuyết rất dày nên ngã cũng không đau. Hai người ngã trên tuyết, liếc nhìn nhau rồi không kiềm chế được cùng bật cười.
"Sảng khoái không?"
Bùi Thế Anh hỏi anh.
"Quá sáng khoái!"
Thanh Bảo tháo kính bảo vệ ra, đôi mắt cười ánh lên sự phấn chấn.
Bùi Thế Anh lại dẫn anh trượt thêm mấy lần nữa rồi Thanh Bảo bắt đầu tự mình trượt. Lúc vừa mới tự trượt anh cứ ngã suốt, Bùi Thế Anh đi tới dìu anh rồi hỏi anh có thể tiếp tục hay không. Tuy ngã nhưng Thanh Bảo cũng không kêu đau mà vẫn muốn trượt tiếp nên nói không sao cả.
Sau khi ngã thêm vài lần thì Thanh Bảo đã nắm bắt được kỹ thuật, không còn dễ ngã như trước nữa. Khi thành công trượt xuống chân dốc rồi thuận lợi dừng lại thì anh hào hứng khua tay múa chân hét lên một tiếng.
Bùi Thế Anh bị cảm xúc phấn khích của anh lây nhiễm, cũng không nhịn được mà bật cười. Hắn lại nhìn Thanh Bảo trượt trong chốc lát, thấy anh một mình không thành vấn đề thì cũng tự mình trượt.
Thanh Bảo là người phương nam, bẩm sinh đã có sự hứng thú khó giải thích với tuyết. Anh vừa mới học được trượt tuyết nên hiển nhiên rất hào hứng, hết trượt từ trên sườn núi xuống chân núi rồi lại từ chân núi trèo lên đỉnh núi, trượt qua trượt lại vui vẻ vô cùng.
Trượt mệt rồi thì anh bèn đi xem Bùi Thế Anh trượt. Hiển nhiên kỹ thuật của Bùi Thế Anh thành thạo hơn anh rất nhiều, dáng người phóng khoáng, động tác rất có tính thẩm mỹ.
Sườn núi cấp cao phải lên một con dốc khác, xét thấy Thanh Bảo là người mới học nên Bùi Thế Anh không yên tâm bèn trượt cùng anh ở sườn sơ cấp.
"Mệt chưa?" Bùi Thế Anh từ chân dốc leo lên, hỏi anh.
Thanh Bảo gật đầu nói: "Hơi hơi."
Bùi Thế Anh lấy ra khỏi túi một thanh socola rồi đút cho anh ăn. Hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, bổ sung thể lực rồi lại tiếp tục trượt.
Đêm ở Na Uy tới sớm, buổi chiều khi họ xuống khỏi khu trượt tuyết thì dưới chân núi mọi nhà đã thắp sáng đèn. Hai người đến một nhà hàng ở bến cảng gần đó ăn cơm chiều, nơi đây sản vật phong phú, cá rất ngọt và ngon, Thanh Bảo đã ăn nhiều hơn một chút.
Trời giá rét nên người dân ở đây đều thích uống rượu. Bọn họ cũng nhập gia tùy tục gọi chút rượu, mới vào miệng thì cay xè nhưng chẳng mấy chốc cơ thể đã ấm dần lên. Bài hát dân ca không biết tên phiêu đãng lại gần, Thanh Bảo uống xong rượu thì sắc mặt đỏ bừng, khi nói chuyện với Bùi Thế Anh cứ luôn cười mãi.
Hai người lái xe quay về nơi ở, trước căn nhà nhỏ của họ có một cái sân sẽ phát ra từng tiếng kẽo kẹt khi đạp trên tuyết. Lòng ham vui của Thanh Bảo nổi lên bèn khom lưng vớt một nắm tuyết rồi ném về phía Bùi Thế Anh.
Bùi Thế Anh bị tập kích đột ngột không kịp đề phòng nhưng ngay sau đó đã phản ứng lại, hắn sử dụng chiêu giữ tay vặn người rồi đè Thanh Bảo xuống đất.
"Anh làm đau em." Thanh Bảo nhỏ giọng phàn nàn. Bùi Thế Anh buông cổ tay anh ra nhưng không đứng dậy, rồi hai người hôn nhau dưới trời tuyết, mười ngón tay đan vào nhau.
Hành trình còn lại bọn họ cũng không đi nơi khác nữa mà trải qua tại đây luôn. Bọn họ đã đi xe trượt tuyết và cáp treo để thưởng thức phong cảnh thiên nhiên của địa phương. Thanh Bảo cũng học được trượt ván trên tuyết, sau đó còn trượt trên sườn núi cấp cao. Ngoại trừ một vài động tác phức tạp quá khó anh không học được thì về cơ bản đã có thể trượt xuống một cách thành thạo.
Trái lại thì Bùi Thế Anh cũng biết một vài động tác phức tạp, mỗi khi hắn trượt thì Thanh Bảo sẽ đứng bên cạnh la hét huýt sáo khen hắn đẹp trai.
Chất lượng không khí ở nơi này rất tốt, những khi thời tiết tốt thì chỉ cần mở cửa sổ trên mái là có thể thấy đầy một trời sao. Bọn họ sẽ sẽ ngồi bên nhau, Thanh Bảo sẽ dạy hắn phân biệt đâu là Chòm sao Đại Hùng, Chòm sao Tiểu Hùng, đâu là Chòm sao Thiên Hậu, hai người nhỏ giọng trò chuyện tựa như thì thầm.
Bùi Thế Anh nắm lấy bàn tay giơ giữa không trung của anh rồi ngửa đầu nhìn về phía bầu trời
"Đâu là Sao Bắc Cực?"
"Đây." Thanh Bảo kéo tay hắn quét qua hướng W
"Phần kéo dài ở đây là Sao Bắc Cực."
Bùi Thế Anh nghiêng đầu nhìn anh, chỉ cảm thấy tất cả vì sao trên bầu trời đều rơi vào trong đôi mắt của đối phương.
May mắn một điều đó là họ được nhìn thấy một lần mưa sao băng. Vô số vì sao xẹt qua bầu trời đêm, Thanh Bảo kích động nắm lấy tay hắn bảo hắn ước nguyện.
Hai người cùng ước nguyện. Bùi Thế Anh hỏi anh ước điều gì thì Thanh Bảo chớp chớp mắt
"Bí mật. Điều ước nói ra sẽ không linh nghiệm nữa."
"Em không nói anh cũng đoán được em ước gì."
Thanh Bảo cười:
"Vậy em đoán điều anh ước và em ước giống nhau."
Ở nơi cực Bắc xa xôi hẻo lánh này dường như kỳ quan thiên nhiên nào cũng được coi là điều hiển nhiên. Bọn họ còn được nhìn thấy cực quang, dưới vòm trời ánh sáng xanh rực rỡ đan xen với ánh sáng vàng tản ra như một bức màn vắt ngang bầu trời, đẹp đẽ tráng lệ khiến người ta rung động như thể đang ở ngày tận thế.
Bọn họ cố định chiếc giá ba chân rồi ghi lại bằng máy ảnh SLR, để quang cảnh tuyệt đẹp này giữ lại trên ống kính.
"Giống như phép thuật vậy."
Thanh Bảo dựa vào Bùi Thế Anh lẩm bẩm khe khẽ.
Hai người kề sát bên nhau, không ai lên tiếng. Đối mặt với hiệu ứng thiên nhiên dường như nói điều gì cũng đều không đáng kể.
Thời tiết Bắc Âu lạnh giá nên không phải lúc nào họ cũng ra ngoài chơi. Thanh Bảo sẽ mua trước nguyên liệu tươi ở chợ sau đó quây quần trong nhà cùng Bùi Thế Anh cho qua mùa đông.
Đống lửa trong lò sưởi khiến cho cả căn phòng vừa sáng sủa vừa ấm áp, hai người mỗi người chiếm một chiếc sô pha ngồi đọc sách, xem mệt rồi thì Thanh Bảo sẽ đi qua nằm gối đầu lên đùi Bùi Thế Anh để đối phương đọc cho anh nghe. Bùi Thế Anh sẽ giảm chậm ngữ điệu, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng khiến Thanh Bảo mơ màng buồn ngủ. Thanh Bảo chớp chớp mắt nhưng cuối cùng cũng không chống lại được cơn buồn ngủ, bèn ngáp một cái rồi ngủ thiếp đi.
Bùi Thế Anh thấy anh ngủ rồi thì đặt sách xuống, cúi người bế anh lên rồi đưa vào phòng ngủ đặt xuống giường. Nhìn gương mặt say ngủ bình yên của đối phương, Bùi Thế Anh có linh cảm e rằng bữa cơm tối nay chỉ đành tự mình làm thôi. Trải qua sự rèn luyện trong mấy ngày nay hắn cũng hơi biết làm một vài món, có thể cho vào miệng, không đến mức khó nuốt nhưng cũng không thể xem là ngon.
Đêm nay làm canh cá đi, hắn nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip