Chương 8


                                   
                                         

Một cuộc điện thoại phá vỡ sự mập mờ giữa hai người.

Bùi Thế Anh nghe máy

"Alo, mẹ? Chuyện gì ạ?"

Thanh Bảo vừa cúi đầu ăn bánh vừa không kiềm chế được mà trộm ngắm hắn, dựng lỗ tai lên nghe đối phương nói chuyện.

"Dạ, vâng." Bùi Thế Anh liếc nhìn Thanh Bảo,

"Đến lúc đấy con sẽ hỏi thử cậu ấy."

Tắt máy, Bùi Thế Anh nói:

"Ba mẹ muốn chúng ta về nhà cuối tuần này."

"Được thôi." Thanh Bảo xoa miệng, "Tôi không có vấn đề gì."

"Ừm, lát tôi sẽ báo lại với họ."

Chẳng mấy chốc cuối tuần đã đến, Bùi Thế Anh lái xe đưa Thanh Bảo về nhà. Ba mẹ hắn đều ở thành phố này không xa lắm, đi xe mất khoảng hơn nửa tiếng.

"Ba, mẹ, đây là chút tấm lòng của con với hai người ạ." Thanh Bảo mua một bộ trà cụ cho ba Bùi và một chiếc vòng tay cho mẹ Bùi làm quà.

"Ôi trời thằng bé này, sao lại khiến con tốn kém rồi." Mẹ Bùi nói với giọng hờn dỗi nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ.

"Không tốn kém ạ. Con đeo cho mẹ nhé? Mẹ xem có thích không ạ?"

Mẹ Bùi nhìn chiếc vòng lấp lánh trên cổ tay thì cười không khép nổi miệng. Từ tận đáy lòng bà rất thích đứa trẻ này, đẹp trai lại giỏi giang, bà lại liếc nhìn sang Bùi Thế Anh,

"Anh nhìn anh đấy, ở gần như thế mà cũng không biết đường về nhà. Chẳng đặt chúng tôi trong lòng gì hết."

Ba Bùi đang pha trà cũng phụ họa bà xã: "Đúng thế."

Bùi Thế Anh bị phân biệt đối xử cũng không hề oán hận một câu, chỉ đáp: "Dạ, vâng."

Mẹ Bùi quay đầu hỏi Thanh Bảo:

"Mẹ con gần đây khỏe chứ? Lần trước hẹn bà ấy đi uống trà nhưng bà ấy nói bà ấy đi du lịch làm mẹ cô đơn muốn chết."

Hai bà mẹ có quan hệ không tệ, Thanh Bảo cười đáp:

"Khỏe ạ. Bà ấy đi với ba con, cả hai đều vui đến mức quên cả trời đất, chắc phải một tháng mới về. Nếu lần sau mẹ muốn đi uống trà thì có thể tìm con. Con có rảnh thì nhất định sẽ đi với mẹ."

"Anh nhìn người ta đi, anh nhìn lại mình xem."

Không có so sánh thì không có đau thương, mẹ Bùi càng không vừa mắt với con trai nhà mình.

"Ôi trời, đừng có trách con trai mãi thế, nó cũng bận mà."

Ba Bùi giảng hòa.

"Thanh Bảo người ta là luật sư, chẳng lẽ không bận? Chủ yếu vẫn là con trai ông không có tâm, giống y như ông ấy."

Ba Bùi kêu oan, "Sao tôi lại không có tâm?"

"Tôi nói muốn đi du lịch sao ông không đi với tôi?" Mẹ Bùi cố tình kiếm chuyện.

Ba Bùi giả vờ nói:

"Đi. Ngày mai, à không, hôm nay đi đăng ký một tour du lịch luôn."

Thanh Bảo nhìn sự tương tác qua lại của hai người họ cảm thấy rất thú vị. Trước kia lúc gặp cha mẹ hai bên thì đều là trong những dịp khá trang trọng nên đã cho rằng đối phương cũng tương đối nghiêm túc, không ngờ lúc riêng tư tính cách lại rất đáng yêu. Sao lại sinh ra gen đột biến như Bùi Thế Anh nhỉ?                                                                 

Ánh mắt anh không kiềm chế được mà chuyển lên người Bùi Thế Anh, không ngờ đúng lúc đụng phải ánh mắt của đối phương. Trong lúc hai người đối diện với nhau, ánh mắt của Bùi Thế Anh dần dần trở nên sâu thẳm, không biết tại sao Thanh Bảo lại có chút hoảng loạn bèn vội vàng dời mắt đi.

Bốn người trò chuyện đôi chút về việc nhà, chủ yếu là Thanh Bảo đáp lời hai người già còn Bùi Thế Anh thì làm nền. Tới gần trưa thì mẹ Bùi đi nấu cơm, Thanh Bảo vào phụ giúp bà.

"Ôi trời, sao cần con hỗ trợ chứ. Nói chuyện với hai cha con nó thêm một lát đi."

"Không sao ạ, con thích nấu ăn."

Thanh Bảo cười nói,

"Tiện thể con muốn nhờ mẹ chỉ dạy một chút."

Mẹ Bùi vừa nghe thấy vậy thì chỉ muốn dốc hết vốn liếng. Bà nói:

"Thằng bé Thế Anh này dễ nuôi lắm, cho ăn gì cũng không kén chọn."

Thanh Bảo nhớ lại những lúc bình thường hai người ăn cơm thì trong mắt nổi lên ý cười,

"Đúng ạ. Những khi con nghiên cứu món mới anh ấy ăn cái gì cũng đều nói ngon, chẳng có chút cảm giác thành tựu gì cả."

Mẹ Bùi cười: "Nó là vậy đấy."

"Vậy anh ấy có món gì đặc biệt thích ăn không ạ?"

Thanh Bảo vừa thái hành vừa hỏi.

"Nếu nhất định phải chọn thì chắc là măng tây đó."

"Vâng, con nhớ rồi ạ." Thanh Bảo nhân cơ hội mách lẻo,

"Con người Thế Anh đúng là không biết chăm sóc bản thân, dạ dày không tốt còn ra ngoài uống rượu, uống cho mình viêm dạ dày cấp tính luôn."

"Thật thế à?" Mẹ Bùi sửng sốt mở trừng mắt, "Thế thì không được rồi."

"Con đoán anh ấy cũng không dám nói với mẹ nên lén mách lẻo với mẹ đấy. Con mắng anh ấy một trận nhưng sợ anh ấy không nghe con, vẫn cần nhờ mẹ dạy dỗ anh ấy ạ."

"Nên mắng." Mẹ Bùi đồng ý với anh, "Nếu nó dám không nghe con thì mẹ sẽ thay con dạy dỗ nó."

Giờ phút này Bùi Thế Anh ở ngoài phòng khách còn chưa biết bản thân sắp gặp phải số phận gì. Hắn đang đánh cờ với ba, đánh được một nửa thì ba Bùi ném quân cờ vào hộp,

"Không được. Tâm con không tĩnh, chơi không vui."

"Ba sợ thua chứ gì?"

"Vớ vẩn. Con xem cờ nãy giờ con đánh như thế nào đi."

Ba Bùi liếc mắt nhìn về phía phòng bếp rồi lén lút lấy một chai rượu nhỏ từ dưới sô pha ra uống một ngụm, "Xem mẹ con giúp ba."

"......"

Bùi Thế Anh hơi đau đầu, không muốn theo dõi giúp ông cho lắm.

"Vẻ mặt con thế là sao? Tưởng ba sợ bà ấy? Ba đây là nhường bà ấy!" Ba Bùi ra vẻ người từng trải truyền thụ kinh nghiệm,

"Ba nói cho con nghe, con kết hôn rồi cũng không thể quá chiều vợ con. Đàn ông nhà họ Bùi chúng ta cần phải kiên cường!"

Bùi Thế Anh bất ngờ bị chữ "vợ" này kích thích, trái tim giống như bị một cọng lông vũ cào nhẹ, có chút ngứa ngáy. Hắn khe khẽ "Ừm" một tiếng.

Ba Bùi nhìn bộ dạng lơ đãng của hắn thì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài:

"Thôi. Nhìn con như thế cũng biết không nghe vào tai, sau này cứ đợi bị vợ con bắt chẹt đi."                                          

Nhưng ba Bùi 'vô cùng kiên cường' chớp mắt đã sụp đổ khi mẹ Bùi đi ra từ trong bếp,

"Bà xã ơi, để tôi bê thức ăn lên giúp bà nhé."

Mẹ Bùi nhìn ông với vẻ nghi ngờ,

"Khi không lại ân cần." Bà nhạy bén khịt khịt mũi,

"Có phải ông uống rượu đúng không?!"

"Đâu có, đâu có." Ba Bùi vội vàng nói.

"Đâu có? Tôi ngửi thấy cả mùi rượu đây này."

Dưới sự ép hỏi cuối cùng ba Bùi cũng thành thật thừa nhận,

"Chỉ uống một ngụm nhỏ. Thật sự chỉ một ngụm thôi, Thế Anh làm chứng cho tôi!"

"Thế có nghĩa là có, còn không thừa nhận. Trưa ông rửa bát."

Thanh Bảo đứng đằng sau len lén buồn cười, Bùi Thế Anh đứng sát vào nhỏ giọng hỏi anh, "Cười vui như thế?"

"Đâu có, tôi rất đứng đắn." Thanh Bảo cũng nhỏ giọng xuống nói với hắn, hai người như thể đang kề tai thì thầm,

"Đừng để ba mẹ anh nghe được, sẽ khiến họ ấn tượng không tốt với tôi."

Bùi Thế Anh liếc nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý, Thanh Bảo bị hắn nhìn thì hơi xấu hổ, "Anh nhìn cái gì?"

"Không. Họ rất thích cậu."

"Hai đứa thì thầm cái gì đấy." Rốt cuộc mẹ Bùi cũng chú ý tới hai người họ,

"Mau lại đây ăn cơm đi. Còn con nữa Bùi Thế Anh, mẹ nghe Thanh Bảo nói con uống rượu đến mức viêm dạ dày, cùng một giuộc với ba con. Trưa hôm nay hai ba con cùng rửa bát đi!"

Thanh Bảo thầm cười phì trong lòng, anh cố gắng quản lý biểu cảm trên mặt nhưng đôi mắt và chân mày cong cong tiết lộ việc anh cười trên nỗi đau của người khác.

Bùi Thế Anh trông thấy, hắn tạo khẩu hình với anh: "Nhóc mách lẻo."

Mách lẻo thì mách lẻo, thêm chữ "nhóc" làm gì, quá buồn nôn. Vành tai của Thanh Bảo lại trộm đỏ lên.

Lúc ăn cơm trưa, Thanh Bảo lại được trải nghiệm sự nhiệt tình của mẹ Phó lần nữa. Cái bát trước mặt sắp bị chồng lên thành một ngọn núi rồi mà mẹ Bùi còn gắp thức ăn cho anh

"Nào nào nào, Thanh Bảo ăn nhiều một chút. Xem con gầy chưa kìa."

"Cảm ơn mẹ, để tự con ạ." Sức ăn của Thanh Bảo không lớn, anh len lén liếc mắt sang Bùi Thế Anh đang ngồi bên cạnh hy vọng hắn có thể chia sẻ với mình một chút. Kết quả là Bùi Thế Anh nhún vai với anh tỏ vẻ lực bất tòng tâm.

"Đồ hẹp hòi." Nhân lúc hai người già không chú ý, Thanh Bảo cũng tạo khẩu hình đáp trả hắn.

Bùi Thế Anh cong nhẹ khóe môi, thoáng qua một nụ cười.

"Mẹ, còn con thì sao?"

Bùi Thế Anh đưa bát ra, quyết định chia sẻ chút tình thương của mẹ với anh.

"Con?" Mẹ Bùi liếc xéo hắn một cái, "Con không có phần, ngồi sang một bên đợi đi."

Bùi Thế Anh thầm nhún vai với anh, tỏ vẻ mình cũng không thể giúp được gì. Vì thế Thanh Bảo đành phải một mình gánh vác phiền não ngọt ngào này thôi.

Sau khi ăn xong mẹ Bùi phạt Bùi Thế Anh và ba Bùi cải tạo lao động, không chỉ bắt rửa bát còn phải chịu trách nhiệm lau chùi nhà vệ sinh, cũng quy định cụ thể không được dùng mấy đồ gia dụng thông minh mà công ty Bùi Thế Anh đưa tặng.

Đường đường là sếp lại bị giáng xuống làm anh chàng quét dọn không dám phàn nàn, sản phẩm của hắn không được dùng mà phải trở về thời đại lao động thuần sức người.

Thanh Bảo vui vô cùng, tiếc là vì buổi trưa ăn nhiều quá nên khi cười lên thì bụng sẽ hơi đau.

Bùi Thế Anh nhìn thoáng qua vị "giám sát" này rồi nói: "Không đầy bụng?"

"Đầy chứ. Chẳng phải đang xem anh làm việc để tiêu thực đấy à."

"Đầy mà cậu còn ăn hết sạch."

"Không muốn mẹ anh thất vọng thôi."

Thanh Bảo sẽ trở nên thoải mái trước mặt người thân quen, âm cuối hơi cao lại có chút mềm mại khiến cho trong lòng Bùi Thế Anh phát ngứa.

Bùi Thế Anh đang định nói gì đó thì lại trông thấy mẹ hắn kéo Thanh Bảo đi.

"Đi thôi Thanh Bảo, đi dạo phố với mẹ đi. Cứ để hai ba con nó ở nhà suy nghĩ."

Bùi Thế Anh thấy anh lúc bị kéo đi còn không quên quay đầu nhìn mình một cái với vẻ lúng túng thì cảm thấy có chút đáng yêu.

    


      

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip