Chương 34

Chính bản thân Minh Quân nghe thấy lời nói đó cũng thập phần kinh ngạc, lời cũng trở nên rối rắm:

- Tôi...có...gì...sao cảm giác...

- Cậu bình tĩnh lại, tôi không có ý gì hết. Cậu chỉ cần cảm nhận từ chính bản thân rồi trả lời tôi.

Minh Quân hít một hơi thật sâu, tay bấu chặt đùi, mắt nhắm nghiền lại để cảm nhận như lời nói của Thanh Bảo rồi lại mở mắt ra cho một câu trả lời:

- Tôi...tôi...cảm thấy người này rất thân quen, thân thương, cái cảm giác gần gũi đến khó nói...

Khi này Thế Anh lại đi từ trên lầu xuống, cậu thấy vậy liền quay chở về với căn bếp của mình.

Minh Quân cũng không nói gì mà tiếp tục lặt rau.

Ngài bá tước dường như lại cảm thấy không khí ám muội giữa hai con người này mà vô cùng hoang mang.

Anh chẳng nói chẳng rằng nhanh chóng ở phía lưng mà cắn vào cổ cậu.

Minh Quân đang ngồi trên ghế nhìn thấy lại giật mình ngã xuống nền nhà tạo ra một tiếng động vô cùng lớn.

Thanh Bảo muốn quay lại xem thì đã bị tên ma cà rồng giữ chặt lại:

- Thế Anh, ngài làm gì vậy? Ngài doạ Minh Quân rồi kia!

Cậu càng để tâm đến người kia thì anh lại càng muốn giữ lấy cậu lại không muốn buông ra.

Tay anh ôm từ eo rồi sờ lên ngực, nhẹ nhàng xoa nắn nó:

- Ưm...

Cái cảm giác ấy lại đến với chàng trai, người đàn ông vô cùng đắt ý với những gì mình đã làm ra.

Không ngờ cậu lại bấu vào người để tỉnh táo lại và mạnh mẽ thoát khỏi cặp răng nanh ấy.

Sự chống cự quyết liệt đó đã để lại một vết thương dài trên cổ của Thanh Bảo khiến máu chảy ra vô cùng nhiều.

Bất ngờ khi Minh Quân nhìn thấy cậu bị thương thì vô cùng gấp gáp chạy tìm gì đó.

Thế Anh cũng lo lắng mà dùng tay giữ chặt miệng vết thương lại, một ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía chàng trai ngốc nghếch kia:

- Em không muốn sống nữa hả? Chỉ cần em nói thì ta sẽ buông...em...sao phải làm như thế này?

Bác quản gia và Minh Quân lúc này cũng đã quay lại với hộp cứu thương ở trên tay.

Thanh Bảo nhìn sự sợ hãi trong mắt của ngài bá tước thì cũng cảm thấy có lỗi:

- Do em kích động quá...em không có gì đâu ngài đừng lo.

Minh Quân lại muốn tiến đến gần giúp thì phải ngỡ ngàng khi tay Thanh Bảo bỏ ra thì vết thương đã lành lại hẳn.

Lúc này Thế Anh lại đứng không vững nhưng vẫn cố nắm giữ lấy tay cậu:

- Ta xin lỗi! Em còn đau không?

- Thế Anh của em giỏi như thế thì em có sao được. Em lên phòng thay áo rồi xuống ngay.

Thanh Bảo đã đi lên phòng thay đồ lại đứng nhìn ngắm căn phòng này với gương mặt vô cùng luyến tiếc.

Nơi đây đúng là có rất nhiều kỉ niệm.
Đang đứng ở cầu thang đã thấy cảnh tượng rất ấm áp khi Thế Anh nấu ăn còn Minh Quân thì ở cạnh.

Hai người còn nói chuyện rất hoà hợp với nhau, cậu nhìn thấy tất cả mà chỉ nở lên nụ cười như trút được gánh nặng trong lòng.

Khi thấy Thanh Bảo đi xuống thì Minh Quân lo lắng đi về phía của cậu.

Với thái độ vô cùng ân cần, hỏi thăm:

- Cậu còn thấy khó chịu ở đâu không?

- Tôi rất tốt đó! Đừng lo nha!

Không hiểu sao đối với con người này cậu cũng cảm thấy thân thiết mà bất giác sờ lên tóc nhưng đã nhanh chóng rút tay về.

Thế Anh quay người lại thì thấy gương mặt chọt dạ kia của cậu:

- Em vừa làm gì xấu sao? Vẻ mặt em kì lạ lắm đó!

- Không! Ngài nói nhăng nói cuội vừa thôi!

Những ngày tiếp theo đó, Minh Quân vô cùng tận tình giúp đỡ, chăm sóc Thanh Bảo và Thế Anh rất nhiệt tình, chu đáo.

Hôm đó ngài bá tước ra ngoài thì Thanh Bảo lại kéo người đã ở đây hơn cả tháng này đến để nói chuyện nghiêm túc cùng nhau:

- Khoảng thời gian qua ở đây cậu có thấy vui không?

- Sống cùng mọi người đúng là rất vui đó. Ai cũng đối xử với tôi rất tốt với tôi.

- Vậy cậu có thích sống ở đây không?

Minh Quân lại phải ngớ người với câu hỏi đầy bất ngờ nhưng vẫn rất tự nhiên không chút e dè hay giấu giếm điều gì:

- Thích, ở đây có Thanh Bảo, có ngài bá tước, có bác quản rất vui.

Chẳng biết họ nói gì với nhau nhưng cũng rất lâu thì người đàn ông kia cũng quay về nhà.

Thanh Bảo lúc này cũng đứng lên đi về phía anh:

- Tối nay em đến dự tiệc của đồng nghiệp nên không tiện đưa ngài theo. Ngài ở nhà nhớ không được bắt nạt Minh Quân, em sẽ về sớm thôi!

Nói xong thì cậu còn giữ vị ma cà rồng này lại mà hôn.

Một nụ hôn không muốn dừng, không muốn cắt rời, chỉ muốn được mãi như thế!

Người con trai ấy đã đi ra khỏi nhà nhưng lại chẳng đến bữa tiệc nào như mình nói.

Cậu đi dạo trên lề đường nhìn ngắm những cặp đôi hạnh phúc đi bên nhau:

- Thật là đáng ghen tị với tình yêu của họ...

Bước chân nhẹ nhàng đi trên con phố thân quen ấy.

Từng bước, từng bước rồi dần bước chân ấy không biết sao lại nặng nề đến kì lạ.

Bầu trời khi này cũng tối đen, đèn đường đã sáng khắp mọi nơi nhưng ánh sáng trong tâm trí cậu không biết tự bao giờ đã vụt tắt.

Ngước mặt nhìn lên khoảng không to lớn, trống trải và vô cùng u ám ấy.

Chính bản thân người con trai cũng chỉ có thể tự an ủi chính mình.

Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.
Cuối cùng thì chàng trai cũng đã chịu quay về ngôi nhà đã gắn bó một thời rất dài này.

Từng ngóc ngách trong căn nhà đều có những kỉ niệm khó quên giữa cậu và ngài ấy.

Chẳng biết tại sao khi đến phòng Minh Quân thì người con trai này lại phải hít một hơi thật sâu rồi mới mở cánh cửa này ra.

Thanh Bảo đã nhìn thấy ngài bá tước đang bế Minh Quân trong vòng tay mình mà dần đặt xuống giường.

Chính ngài bá tước cũng bất ngờ khi thấy cậu đang đứng trước cửa.

Anh đặt con người kia trên giường rồi chạy đến bên cạnh của chàng trai đang đứng nhìn ngài ta với gương mặt hụt hẫng:

- Em...có phải hiểu lầm rồi không? Cậu ấy đột nhiên ngất nên ta...

Một cái tát vô cùng mạnh lên trên khuôn mặt đẹp trai của ngài bá tước.

Khiến một vị ma cà rồng cao thượng cũng phải đau điếng mà không nói nên lời:

- Hiểu lầm gì hả? Nếu không về lúc này thì ngài đã làm gì người ta hả? Tôi sẽ tác thành cho mối lương duyên này...

Vị bá tước cao ngạo kia thế mà chẳng để ý gì về cái đánh của chàng trai.

Anh hoảng hốt không ngừng giải thích:

- Em nói gì vậy? Ta chỉ cần em...!

- Vậy là ngài muốn chối bỏ trách nhiệm với Minh Quân? Ngài tốt nhất nên chăm sóc cậu ấy cho tôi. Tôi sẽ không làm phiền hai người nữa.

Điều bất ngờ không chỉ mỗi thế, khi cậu định quay đi thì vị ma cà rồng này đã quỳ xuống nắm chặt lấy bàn tay mềm mại ấy:

- Ta xin em...đừng bỏ ta...em muốn ta làm gì cũng được. Em nghe ta nói được không? Xin em đừng rời xa ta...

Thanh Bảo lúc này lại trở nên vô cùng nhẫn tâm hất người đàn ông này ngã ra.

Chính cậu cũng không ngờ cái hất tay này lại có thể dễ dàng đẩy anh ngã:

- Tôi cũng xin ngài đừng làm phiền tôi nữa. Nếu không...đừng hòng còn có thể nhìn thấy tôi.

Chẳng để tâm chút nào khi người đàn ông kia vô cùng khó chịu, cả cơ thể không vực dậy nổi, như có cả ngàn cây đinh ghim thẳng vào người mà cậu vẫn rời đi không một lần quay đầu nhìn lại.

Chính ngài ta muốn đuổi theo nhưng cũng chẳng dám vì lời cảnh cáo cậu đã đưa ra.

Chưa bao giờ một ngài bá tước trên vạn người phải chịu sự sỉ nhục như bây giờ.

Nhưng điều Thế Anh quan tâm chỉ có Thanh Bảo và duy nhất một mình Thanh Bảo

Tại sao???









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip