Chương 3

                                 
                                         

Mới đó mà đã 2 tuần trôi qua. Trong suốt thời gian này Thế Anh rất chiều chuộng Thanh Bảo. Hắn bây giờ vô cùng khác trước, chỉ cần Thanh Bảo bảo thích hoa hắn liền cho cả vườn trồng đầy hoa, Thanh Bảo bảo muốn ăn trái cây hắn liền mua đầy cả tủ lạnh. Người hầu hạ trong nhà còn đùa cợt rằng bây giờ Thanh Bảo bảo mặt trời mọc đằng tây thì chắn chắc Thế Anh cũng gật đầu bảo đúng.

                     

" Chấn Phong! Thời gian sắp tới anh bận việc ở công ty nên sợ là sẽ không về nhà vài hôm "

                     

Thế Anh lại như mọi khi, hôn nhẹ lên trán Thanh Bảo tạm biệt. Cậu suốt vài tuần nay điều đã quen với nụ hôn đó. Không những quen thuộc Thanh Bảo còn cảm thấy mong chờ, mong chờ hằng ngày được Thế Anh hôn.

                     

" Dạ! "

                     

Sau khi tạm biệt Thế Anh cậu quay người vào trong nhà, cả căn biệt thự này của Thế Anh cũng quá lớn rồi. Đi mãi, đi mãi cũng không hết. Thanh Bảo cứ vô thức đi rồi lại đi bất giác đi đến cuối hành lang lúc nào không hay

                     

" Căn phòng này sao lại nhiều ổ khoá như vậy chứ? "

                     

Trước mắt Thanh Bảo là một căng phòng màu trắng xoá, nơi đó được khoá bởi rất nhiều ổ khoá. Mỗi ổ khoá điều đề lên một con số thứ tự, Thanh Bảo hồi hộp dự định đi đến thì bất chợt cậu nghe thấy tiếng của người hầu xung quanh nên Thanh Bảo cũng quay người bỏ đi.

                     

Thanh Bảo đi đến phòng, cậu nằm dài mệt mỏi. Hương thơm của Thế Anh vẫn còn động lại trên giường khiến cậu thoải moái kì lạ. Thanh Bảo ôm lấy chiếc gối của Thế Anh đôi mắt mờ mịt dần nhắm lại.

                     

" Thế Anh. . Tôi tự nhiên thấy rất nhớ anh . Một chút xa anh cũng không muốn "

                     

Tâm trí cậu dần hiện ra hình bóng nụ cười của Thế Anh. Thanh Bảo sống ở đây vài tuần nhưng cậu đã hiểu được rất nhiều thứ. Đó chính là Thế Anh rất đáng sợ, chỉ cần người hầu làm sai thì sẽ lập tức bị hắn đuổi đi, có khi nặng tội hơn thì sẽ ăn ngây một phát súng của hắn.

Tính khí hắn tàn độc như vậy mà đối xử với Thanh Bảo rất ôn nhu, chính vì điều đó cậu đã lại lần nữa tâng lên cảm xúc yêu thương dành cho Thế Anh.

                     

" Tôi muốn hôn anh . . Muốn ôm anh! "

                     

Thanh Bảo dần dần chìm trong giấc ngủ. Cậu lại quên mất một điều quan trọng nữa rồi, chính vì quên mất nên để bản thân chìm đắm trong song sắt của tình yêu .

                     

________

                     

Thế Anh quay trở về, hắn mệt mỏi cởi chiếc áo khoác lên sofa . Quản gia đi đến cung kính

                     

" Bùi thiếu gia có muốn dùng trà không ạ? "

                     

" Không! Chấn Phong đâu? "

                     

Hắn sau khi ngồi vài phút thì nhanh chóng đứng dậy.

                     

" Cậu Thanh Bảo đang ngủ trên phòng ạ "

                     

Ông vừa dứt lời liền ăn ngây một cú đấm mạnh bạo vào bụng . Hắn trợn mắt lên đầy đáng sợ

                     

" Em ấy là Chấn Phong . . LÀ CHẤN PHONG !!!  "

                     

Thế Anh điên loạn hét lên . Ông quản gia run rẩy gặp đầu tạ tội với hắn

                     

" Tôi thật lòng xin lỗi cậu Bùi! "

                     

Thế Anh phủi phủi tay, hắn hằng giọng

                     

" Nếu còn dám gọi tên của kẻ khác nữa thì ta sẽ lập tức giết ông . Khắc sâu điều đó vào đầu đi! "
                               
                                 

" Dạ! Dạ!"

Thế Anh ngạo nghễ đi đến phòng. Hắn khẽ mở cửa để không gây tiếng động, nhìn thấy Thanh Bảo đang yên giấc tâm tình hắn cũng dần lắng xuống. Thế Anh dịu dàng ôm lấy cậu vào lòng.

" Chấn Phong à . . Ngủ ngon nhé! "

Đối với Thế Anh trong căn biệt thự này chỉ có sự tồn tại duy nhất là Chấn Phong chứ không hề có bất kì ai tên Thanh Bảo cả. Chỉ có một Chấn Phong mà hắn mang lòng yêu thương từ lúc trước cho đến tận bây giờ vẫn luôn yêu mà thôi.

________

Ánh sáng ấm áp dần hiện lên, Thanh Bảo nheo mắt tỉnh dậy. Cậu quay người lại, nhìn thấy Thế Anh đang an tỉnh ngủ cạnh bên khiến cậu cảm thấy rất vui. Tay thon dài cũng không thể kìm chế mà xoa nhẹ lên mũi hắn. Khi chạm được vào gương mặt hắn thì đột nhiên trái tim của Thanh Bảo lại lỗi mất một nhịp.

" Sao mình lại cảm thấy bồi hồi như vậy . . Không lẽ mình yêu rồi sao? "

Thanh Bảo mê đắm ngắm nhìn khuôn mặt của Thế Anh. Từng đường nét trên khuôn mặt ấy như được nghệ nhân điêu khắc vậy, hắn đẹp một cách không tưởng tượng ra được. Diện mạo này cũng thật là quá hoàn hảo rồi.

" Haizz . . So với mình thì một trời một vực! "

Thanh Bảo chán nản thở dài. Nói một trời một vực thì cũng đã quá tự cao rồi. Phải nói là một trời và một hố sâu không đáy mới đúng. Bởi vì Thanh Bảo là đứa trẻ sinh ra bởi tội lỗi và sai lầm của cha mình. Còn Thế Anh thì là con cái của dòng tộc cao quý. Hắn dù có độc ác ra sao, tàn bạo thế nào thì vẫn được Chúa trời che chở. Nhìn vào sự thật này Thanh Bảo cũng chỉ biết cười nhạt để tự an ủi bản thân mà thôi!

Ngẫm nghĩ rồi lại ngẫm nghĩ, cậu cứ lơ đễnh mà không hay biết Thế Anh đã thức dậy. Hắn cũng im lặng nhìn cậu, sau vài phút Thế Anh cười nhẹ lên tiếng.

" Chấn Phong này! Em đang nghĩ gì mà suy tư quá vậy? "

Nghe giọng nói của Thế Anh khiến cho Thanh Bảo quay trở lại thực tại. Cậu cười gượng gạo, tay vô thức siết lại.

" Dạ không có gì đâu ạ  "

" Đừng giấu anh bất kì điều gì nhé! "

Ánh mắt của Thế Anh dần đổi sắc. Hắn nhìn cậu với biểu cảm thăm dò, không gian xung quanh mất đi sự ấm áp mà dần dần lạnh hơn.

" Thật ra em . . Em có chút tò mò ạ "

Cậu chóng người ngồi dậy, mặt cũng theo thói quen gục xuống lần nữa

" Tò mò điều gì? "

Thế Anh xoa xoa nhẹ vành tai của cậu

" Căn phòng ở cuối hành lang . . Sao anh lại khoá nhiều ổ khoá như vậy? "

Nghe được câu hỏi này Thế Anh liền biến sắc. Hắn im lặng, không đáp lại nhưng hắn hành động. Bàn tay rắn chắc ấy bóp mạnh lên cổ Thanh Bảo.

" Tao cho mày tò mò sao? "

Sự lạnh lẽo bây giờ của Thế Anh khiến cho Thanh Bảo sợ hãi tột độ. Cậu run đến nổi lên tiếng cũng không thể

" Mày nên ngoan ngoãn làm Chấn Phong của tao đi. Nếu mày dám bén cái mạng chó đến đó thì đừng trách Bùi Thế Anh này độc ác!  "

Nói xong hắn cầm lấy quần áo của mình và rời đi. Thanh Bảo thất thần, cảm giác ớn lạnh ấy không hề biến mất. Nó giống như một màn sương đêm vô hình bao phủ lấy cơ thể Thanh Bảo.

" Khi tôi lì lợm thì sẽ lập tức bị đối xử như vậy sao? "

Thế Anh là một kẻ độc ác, vĩnh viễn là kẻ độc ác. Người ta thường nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Chỉ cần Thanh Bảo không ngoan thì cậu sẽ lập tức bị đối xử như Thanh Bảo còn nếu cậu ngoan thì sẽ được hắn đối xử như Chấn Phong.

Chính vào buổi sáng hôm nay Thanh Bảo đã hiểu ra thêm một hiện thực rằng Thế Anh là yêu thương và nâng niu Chấn Phong chứ không phải là Trần Thiện Thanh Bảo.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip