Chương 29
Thanh Tuấn gật đầu vài cái. Sao Thanh Bảo trong một thời gian ngắn mà thay đổi cảm xúc nhiều như thế. Cậu ta không khóc hay nhào giờ hết mà chỉ im lặng mà ngồi đó. Theo như tính cách của cậu ta thì phải gào khóc lên chứ. Điều gì mà khiến Thanh Bảo thay đổi đến như thế.
Thanh Tuấn chở Thanh Bảo về nhà thì cũng quay xe đi về.
Thanh Bảo không đi vô nhà mà ngồi xuống ghế đá. Cậu cởi bỏ chiếc áo vest khoác bên ngoài, áo sơ mi thì tháo ra hai nút.
Thanh Bảo nhìn xa xăm ra ngoài đường, bây giờ ai cũng vô nhà để ngủ. Chỉ mình cậu là vẫn còn ngồi ở đây. Tất cả đồ đạc cậu đã giao hết cho anh rồi và cả tình yêu này cậu cũng sẽ phải chấm dứt. Để không còn nặng tình vì ai nữa. Thanh Bảo cũng mong anh hạnh phúc bên vợ của anh.
Còn cậu thì không cần hạnh phúc cũng được. Chỉ cần anh hạnh phúc là tốt rồi. Coi như cuộc tình năm năm của anh và cậu từ đây sẽ chấm dứt và không còn ai phải luyến tiếc về cuộc tình này nữa. Anh thì đã có gia đình và cậu cũng đã lớn phải đến lúc tìm một người vợ đàng hoàn mà đẻ ra một đứa con để bà còn ẩm bồng nữa.
Trong cuộc tình này thì cậu không trách anh vì tình cảm đã cạn kiệt rồi thì cũng phải rời xa nhau thôi. Chuyện đó không sớm thì cũng muộn. Thà hơn chấm dứt sớm để không ai phải tổn thương. Và bây giờ cậu sẽ không vì ai mà hết lòng yêu.
Lấy điện thoại ra bấm vào số bà rồi đưa lên bên tai.
"Alô! Thanh Bảo" sau máy tiếng tút tút thì bà cũng bắt máy.
"Bà à! Con nhớ bà quá, tuần sau con sẽ về dưới phụ bà luôn" giọng cậu buồn buồn cậu sẽ không ở đây nữa mà sẽ về quê mà chăm lo cho bà.
"Con nói sao? Con về đây luôn hả. Chỗ làm của con không tốt sao?".
"Hihi không phải tại con nhớ bà nên về dưới ở luôn".
"Cái thằng nhóc này, ta không cần con phải nhớ. Thôi vậy bà đợi. Khuya rồi ngủ đi".
"Dạ tuần sau con sẽ về".
Thanh Bảo không ở đây thì sẽ không thấy Thế Anh nữa. Chắc cậu cần một thời gian rất dài để quên anh. Mong anh sống thật tốt với gia đình của mình.
____________________________
"Thanh Tuấn! Cảm ơn mấy năm nay anh đã cưu mang tôi" Thanh Bảo nhìn Thanh Tuấn đang ngồi đối diện mình. Ở được trong cái thành phố này cũng là do Thanh Tuấn mấy năm nay giúp đỡ cậu. Cậu không biết trả ơn Thanh Tuấn làm sao ngoài những câu cảm ơn này.
"Cảm ơn ý cậu là gì?" Thanh Tuấn ngồi thẳng người dậy nhìn mà hỏi Thanh Bảo. Ý cậu ta là gì? Cậu ta định đi đâu sao?
"Là xin anh cho tôi nghỉ việc" Thanh Bảo cúi đầu xuống không dám nhìn Thanh Tuấn.
"Tiền lương không đủ cao hay là cậu thiếu tiền gì tôi sẽ cho cậu mượn" Thanh Tuấn hoảng loạn nói. Kể từ ngày đi đám cưới Thế Anh về Thanh Bảo lại thay đổi như vậy. Xin nghỉ rồi cậu ta sẽ đi đâu chứ?
"Tôi muốn về quê mà chăm sóc mà tại bà cũng già rồi" Thanh Bảo nói ra từng câu từng chữ.
"Vậy... thôi được rồi. Có gì thiếu thốn thì gọi cho tôi" Thanh Tuấn ngập ngừng rồi cũng nói. Thanh Tuấn rất lo cho Thanh Bảo. Không biết một cậu sẽ làm việc gì nặng hay nhẹ. Thân thể cậu ta mỏng manh như vậy mà làm mấy công việc nặng nhọc sao mà chịu nỗi được.
"Dạ vậy thì tôi xin phép đi về trước" Thanh Bảo đứng lên cúi chào Thanh Tuấn.
Khi đi ra tiệm cậu cũng rất luyến tiếc dù gì thì cũng đã gắn bó mấy năm nay. Cảm ơn Thanh Tuấn tôi cảm ơn anh rất nhiều.
Đi về nhà cậu soạn đồ đạc vào vali rồi đeo balô lên vai. Đóng cửa rồi đưa chìa khóa cho bà chủ rồi chào một cái liền đi thẳng ra ngoài.
Đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳng. Tất cả không có gì phải luyến tiếc cả. Đã đến thời gian cậu đi tìm sự bình yên của mình.
____________________________
Sau mấy tiếng đi xe mệt mỏi thì cuối cùng cũng đã tới quê cậu - Vạn Xuân.
Từ ngoài dường lớn đi vào nhà bà thì cũng cỡ 500m. Suốt quãng đường đi Thanh Bảo nhìn xung quanh. Chỉ mới năm năm mà đã thay đổi quá nhiều rồi. Bãi đất trống hồi xưa cậu với đám bạn trong xóm hay chơi giờ nó đã là nhà máy lúa...
"A... Thanh Bảo phải không?" Một người đàn ông trung niên chân tay thì lấm tấm những bùn đất mà trên tay còn vác cái cuốc chắc là mới đi cuốc đất về.
"Dạ! Bác là..." Thanh Bảo gãi gãi đầu mà suy nghĩ cũng đã lâu rồi nên cậu không còn nhớ ai hết.
"Bác là bác Sở gần nhà cháu đấy"
Suy nghĩ một hồi thì Thanh Bảo cũng nhớ ra. Thì ra là bác Sở hàng xóm gần nhà. Khi còn nhỏ cậu thường hay qua nhà bác ấy chơi.
"Con nhớ rồi thì ra là bác Sở. Dạ vậy bác khỏe không?" Thanh Bảo lễ phép mà hỏi thăm.
"Ta khỏe. Con lên thành phố rồi sao rồi. Trên đó có đẹp không?" Bác Sở hỏi Thanh Bảo.
"Dạ nó rất đẹp ạ" Thanh Bảo cười cười mà trả lời.
"Vậy thôi về nhà trước con khi nào rảnh qua nhà ta chơi" nói rồi bác Sở cũng đi về nhà.
Đi đến nhà, Thanh Bảo đứng trước cửa hàng rào mà lớn tiếng gọi "Bà ơi".
Sau mấy phút thì người bà của cậu cũng từ từ đi ra. Dù bà đã cao tuổi nhưng chân bà vẫn còn rất khỏe đi mà cũng không cần chống gậy. Rồi bà lên tiếng hỏi
"Thanh Bảo về rồi sao?".
"Dạ con đã về rồi" cậu chạy lại mà ôm bà vào lòng. Khi xưa thì cậu còn nhỏ xíu thì bà có thể ôm vừa cậu nay cậu đã cao lớn rồi cậu chỉ có thể ôm bà. Đôi tay nhăn nheo của bà vuốt nhẹ lên mái tóc của Thanh Bảo. Cậu nhớ bà rất nhiều mấy năm nay rồi cậu không có về mà thăm bà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip