Chap 1 : Bác sĩ thiên tài
Trước cửa phòng cấp cứu sáng đèn, đám y phụ, tá thì thào to nhỏ với nhau:
- Này, cậu vừa nãy thực sự là bác sĩ nổi tiếng sao?
Anh ta là đang nói tới cái con người vừa hét lên với đám nhân viên trong bệnh viện rồi túm đại một vài người phụ mổ vào phòng cấp cứu và gần 20 phút rồi chưa có ra ngoài. Trong khi viện trưởng ra nước ngoài dự hội thảo, một vài bác sĩ chuyên phẫu thuật khác người thì không liên lạc được, người thì xin nghỉ dài hạn, lại có kẻ sau khi hết giờ làm việc liền tắt điện thoại. Mà giờ đã quá 12 giờ đêm, cũng không thể trách bệnh viện có ít người trực, với lại đây cũng không phải bệnh viện lớn.
- Trông thế thôi nhưng cậu ta rất tài năng đấy!
Đám nhân viên nhiệt tình kể cho nhau nghe về cậu bác sĩ kia. Nào là 19 tuổi thực hiện ca mổ đầu tiên cho con trai của một chính trị gia bên mỹ liền thành công vang dội khi ấy cậu mới học năm hai Đại Học. Rồi tốt nghiệp Harvard với thành tích hạng A, hoàn thành khóa học thực tế xuất sắc, luận án tốt nghiệp hoàn hảo đến giáo sư nổi tiếng khó tính nhất Harvard, từng đánh trượt bao nhiêu sinh viên cũng không chê vào đâu được, còn hết lời khen ngợi cậu con trai này. Bỗng một người trong đám lên tiếng về vấn đề khúc mắc từ nãy tới giờ:
- Cơ mà với thành tích đáng ngưỡng mộ như thế sao lại về bệnh viện chúng ta làm, bên Mỹ chẳng phải tốt hơn sao?
Tính ra tốt nghiệp Harvard, sinh viên sẽ chẳng lo mang hồ sơ đi xin việc chứ đừng nói là vào một cái bệnh viện chẳng chút tiếng tăm như ở đây.
Có người nhún vai tỏ vẻ không biết:
- Ai mà biết... thiên tài thường có những suy nghĩ kì lạ chăng?
Bỗng có người trong đám nhìn thấy một cậu con trai khác vội vã chạy lại phòng cấp cứu vừa chạy vừa hấp tấp mặc áo blouse. Cậu con trai vừa nhận được điện thoại từ y tá khác liền đến ngay, trên đường mắc phải xe bị thủng lốp nên đến muộn.
- Bác sĩ Trần...
Cậu vừa chạy vội đến chỗ đám người, tay liền chống gối mà thở dốc vì mệt, nói không ra tiếng:
- Bệnh nhân... đâu?...
- Ở trong phòng cấp cứu a!
Trần Tất Vũ bực muốn điên, chẳng phải nói không có bác sĩ phẫu thuật sao? Hại người ta chạy đến đây rồi nói là bệnh nhân đã trong phòng cấp cứu rồi.
- Là người đưa bệnh nhân đến đây trực tiếp làm phẫu thuật!
Trần Tất Vũ một lần nữa muốn điên lên, bộ não các người có vấn đề sao? Biết người kia là ai không mà dám sự cho phẫu thuật?
- Các người điên sao? Sao lại để người không rõ lai lịch phẫu thuật hả?
Trần Tất Vũ muốn lấy máy bộ đàm ở ngoài cửa thông báo cho người bên trong mau chóng mở cửa để mình vào xem tình hình liền bị y tá ngăn lại:
- Nhưng cậu ta là...
Trần Tất Vũ ngắt lời vị y tá, gạt tay anh ta ra:
- Tôi cóc cần biết cậu ta là ai! Bệnh viện có phép tắc của bệnh viện, không thể để người ngoài tùy tiện như vậy.
Đám y tá cố gắng ngăn Trần Tất Vũ lại, giải thích:
- Nhưng cậu ấy nói đằng nào ngày mai cũng sẽ xin vào đây làm.
- Ngày mai là chuyện của ngày m...
Đúng lúc này đèn báo đỏ chuyển thành xanh, báo hiệu ca phẫu thuật vừa kết thúc. Cậu con trai mặc áo xanh của bệnh viện bước ra, gỡ bỏ khẩu trang y tế xuống:
- Nếu đợi cậu đến đảm bảo người kia sẽ không chống đỡ nổi.
Trần Tất Vũ ngạc nhiên cực độ, người trước mặt cậu là:
- Thanh Bảo?! Cậu về khi nào vậy? Nhớ chết mất!
Tất Vũ ôm chặt Thanh Bảo không chịu buông, đám người xung quanh liền tròn mắt nhìn, này là sao a? Quen biết nhau?
Thanh Bảo bị ôm đến ngạt thở, giận dữ đẩy Tất Vũ:
- Mau buông, có tin ông đây một cước đá văng ngươi không!
Tất Vũ vội buông ra, Thanh Bảo nói là làm, sẽ đánh thật a...
Sau khi bệnh nhân kia được chuyển đến phòng hồi sức, Tất Vũ cùng Thanh Bảo ngồi trong phòng làm việc của Tất Vũ nói chuyện. Vốn dĩ Tất Vũ chỉ là thực tập sinh ở đây, nhưng vì tài năng xuất sắc mà được thăng lên bác sĩ chính quy, có thể phụ trách phẫu thuật chính. Tuy nhiên vẫn chỉ là thân phận thực tập sinh nên không phải tăng ca, hôm nay không có bác sĩ nào trực ở bệnh viện nên y tá mới bắt buộc gọi cho Tất Vũ.
Tất Vũ rót cà phê ra tách, đặt lên bàn mời cậu:
- Cậu vẫn chưa nói vì sao cậu lại về đột ngột như vậy?
Tuy nước Mỹ giờ đang là ban ngày nhưng bên Việt Nam giờ là hơn 12 giờ, về gấp như vậy không phải là có chuyện gì a... Thanh Bảo dùng thìa khuấy coffee trong tách bày ra bộ dáng nhàn hạ nhất:
- Lão ba bảo về gấp, chắc lại chuyện đòi con dâu... Mới có 22 tuổi đầu mà cứ phải lo chuyện không có cháu, thật phiền!
Thanh Bảo vẫn còn muốn một cuộc sống tự do ở nước ngoài, không muốn chuyện vợ con gò bó.
- Cậu cũng phải thông cảm chứ, tâm lý ba mẹ mà... À nghe nói cậu xin vào đây làm?
Thanh Bảo hờ hững kề tách coffee lên miệng nhấp một ngụm:
- Lúc đó vì muốn cứu người kia nên nói đại!
Vì không phải là người của bệnh viện nên cái danh nổi cũng khó mà được đám y tá kia chấp nhận cho phẫu thuật, trong lúc nguy cấp Thanh Bảo liền nói đại một lý do chính đáng vô cùng.
Tất Vũ cũng muốn bó tay với cậu bạn này:
- Cậu đúng là cái gì cũng có thể bất chấp...
Thanh Bảo và Tất Vũ quen biết nhau từ hồi sơ trung, cả hai có cùng ước mơ làm bác sĩ nên nhanh chóng trở thành bạn thân. Kẻ có thể chịu nổi tính cách của Thanh Bảo chỉ có một mình Tất Vũ. Với vẻ ngoài không mấy thân thiện nhưng Tất Vũ biết ẩn sâu bên trong cậu là một người tốt, luôn bất chấp tất cả mà giúp đỡ người khác. Sau khi học hết năm hai cao trung, Thanh Bảo được gia đình đưa sang Mỹ. Với tài năng trời phú, cậu đã đỗ đại học Harvard, lần lượt bước lên thành công trong sự nghiệp. Tất Vũ lúc đó tốt nghiệp cao trung rồi thi đỗ đại học y nổi tiếng, lần này làm thực tập sinh ở bệnh viện chẳng chút tiếng tăm này chỉ là do ba mẹ bắt buộc. Đây là bệnh viện do gia đình họ hàng xa nhà Tất Vũ mở, muốn ngày càng nổi phải có bác sĩ nổi tiếng đến.
Mặc dù cậu mới chỉ đến đây thực tập chưa đầy một tháng số lượng người nhập viện đã tăng cao hơn, nếu có thêm Thanh Bảo vào làm nữa khẳng định mau chóng nổi tiếng cả nước. Vị bác sĩ nổi tiếng tốt nghiệp Harvard hạng A lại về làm cho một bệnh viện không chút tiếng tăm... đây là một tin tức cực kỳ shock...
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip