Chap 15 : Nhất định phải ở cạnh tôi
Thanh Bảo cứ lo mẹ sẽ không đồng ý cho cậu đi chơi cùng Bùi Thế Anh nhưng kết quả lại hơn cả mong đợi, mẹ cậu thậm chí còn tự tay xếp đồ đạc cho cậu. Bà nghĩ Thanh Bảo cũng nên nghỉ ngơi nhiều sau chuyện vừa rồi.
- Quần áo, đồ lót... A phải rồi, còn gel bôi... =))
Thanh Bảo giật lại cái balo không thể để mẹ cậu cho những thứ kì quái vào nữa, thật quá biến thái mà... con trai mang quần lót hường chi vậy? Rồi cái gì gel bôi...?! Mẹ cậu nghĩ nhiều rồi, anh và cậu còn chưa đi xa tới mức đó.
_________________
Trung Đan vừa mặc áo choàng đen vừa quay qua chỗ Bùi Thế Anh.
- Cậu thực sự là muốn để cậu ấy đi cùng?
Bùi Thế Anh nhớ đến ánh mắt của Thanh Bảo lúc đó... ánh mắt khiến anh không thể chối từ:
- Không hiểu sao... bản thân tôi lại không thể từ chối.
Trung Đan cười cợt, đúng là yêu vào nó khác ngay mà:
- Cậu đã trở nên quá kì lạ rồi.
Đúng lúc này Thanh Bảo khoác theo balo mở cửa phòng:
- Chúng ta đi được chưa?
Trung Đan đưa cho Thanh Bảo một cái áo choàng trắng:
- Chỉ chờ cậu nữa thôi.
Bùi Thế Anh cắn cổ tay, nhỏ máu xuống vòng tròn lục giác, từ dưới mặt đất sáng lên ánh sáng màu lam. Thanh Bảo thấy cả thân người mình mờ dần rồi tan biến, lúc đó Bùi Thế Anh lặng lẽ nắm lấy tay cậu:
- Dù thế nào, nhất định phải ở cạnh tôi.
Chỉ khi như thế anh mới có thể bảo vệ được cậu, thế giới đó có biết bao nguy hiểm. Ma cà rồng cũng là kẻ thù, con người lại càng đáng sợ hơn...
Cả ba dịch chuyển đến một khu rừng rộng lớn, có vẻ như rừng ở đây còn khá nguyên sơ, chưa được khai thác. Trung Đan giải thích:
- Tuy là thế giới song song nhưng lịch sử lại phát triển sau rất nhiều so với thế giới của cậu.
Thanh Bảo hiểu ý gật đầu:
- Đầu tiên chúng ta phải làm gì?
Ở trong rừng rất nguy hiểm, trời lại sắp tối, Bùi Thế Anh nãy giờ vẫn nắm tay cậu:
- Cứ thoát khỏi khu rừng này trước đã, phía trước có một thị trấn nhỏ không giăng kết giới ứng phó ma cà rồng, chúng ta đến đó tìm chỗ ở rồi tính sau.
Cả ba cố gắng tìm đường thoát khỏi khu rừng rậm rạp, Thanh Bảo nhìn lên sườn mặt anh hỏi:
- Anh còn nhớ những người đã giết hại cha mẹ mình không?
Không nhầm thì cách đây rất lâu , Bùi Thế mới chỉ 14 tuổi... không biết có nhớ kỹ mặt từng người không. Ánh mắt anh vẫn hướng về phía trước tìm đường ra khỏi khu rừng:
- Huyết liệp đều đeo mặt nạ, không thể nhìn mặt được. Tôi nhớ lúc đó có 3 người, họ giao đấu với ba tôi, một người bị thương, có lưu lại mùi máu.
Trải qua mười năm, đến giờ Thanh Bảo vẫn nhớ mùi máu đó.
- Chỉ một người thôi sao?
Tìm hai kẻ còn lại vô cùng khó, huống chi người kia phải bị thương thì mới xác định được mùi máu.
- Không sao, hồ sơ các vụ án thảm sát ma cà rồng đều được bảo lưu trong các cục cảnh vệ.
Từ đó có thể tra ra danh tính của những kẻ sát nhân này. Mải nói chuyện, cả ba đã ra khỏi khu rằng từ lúc nào. Quả như Trung Đan nói, gần đây có một thị trấn nhỏ:
- Thị trấn nhỏ như vậy có thể canh phòng có chút lỏng lẻo, thân phận không dễ bại lộ.
Cả ba cùng nhau vào thị trấn nhỏ, thuê một căn nhà, Thanh Bảo để ý... người ở đây đều mặc quần áo kiểu phương tây cổ xưa. Cũng may cậu có áo choàng che đi quần áo hiện đại, nếu không sẽ bị để ý mất. Vào đến nhà, Thanh Bảo bỏ mũ trùm đầu xuống đặt balo xuống ghế gỗ.
- Tối nay tôi cùng Trung Đan sẽ đến Tân Sơn điều tra một chút, trong cục cảnh vệ ở Tân Sơn có lẽ vẫn còn hồ sơ vụ án về cái chết của ba mẹ tôi.
- Được rồi, các anh phải cẩn thận.
Sau khi cả hai rời đi, Thanh Bảo lên lầu sắp xếp đồ đạc. Không ngờ Trung Đan lại là huyết tộc, bảo sao lại quen thuộc với nơi đây đến vậy. Nghe Bùi Thế Anh kể lại lúc đó thương thế của anh tuy là được cậu chữa phần nào nhưng nếu không phải gặp được Trung Đan thì cũng không thể sống sót được ở thế giới lạ lẫm này. Quả thật, Thanh Bảo lần đầu tiên thầm cám ơn cuộc đời đã cho cậu một cuộc sống bình an đến thế, không có chém giết... sống trong một thế giới yên bình...
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip