Chap 22 : Cận kề nguy hiểm
Thanh Bảo tìm khắp nơi trong nhà đều không thấy Hạ Long Vỹ đâu, bên ngoài trời cũng đã tối mịt. Trung Đan vội khoác áo choàng ra ngoài:
- Cái tên nhóc đó có lẽ không đợi được đã đến thành Tân Vĩnh rồi, chúng ta mau tìm nó.
Thị trấn này cách thành Tân Vĩnh một cánh rừng lớn, hai người băng qua rừng tìm Hạ Long Vỹ
- Chúng ta chia ra tìm sẽ nhanh hơn.
- Không được.
Đối với thế giới này Thanh Bảo còn quá lạ lẫm, đi một mình không biết có bao nhiêu nguy hiểm.
- Không sao, chỉ là tìm một đứa nhỏ, với lại chúng ta đang trong địa phận của con người, tôi sẽ không gặp vấn đề.
Trong lòng Trung Đan còn có chút do dự nhưng cũng đành chấp nhận chia ra tìm kiếm Hạ Long Vỹ.
_______________________
Trong bữa tiệc đông người, Trương Sơn đang bận tiếp rượu đám quý tộc thì quản gia tiến tới gần nói nhỏ vào tai hắn:
- Thưa ngài, phu nhân vó việc gấp cần bàn.
Trương Sơn đặt ly rượu xuống bàn hừ một tiếng, sớm không gọi, muộn không tìm lại gọi đúng lúc này. Hắn theo quản gia vào thư phòng, một mình Trương Sơn mở cửa tiến vào trong. Vừa bước qua ngưỡng cửa, cánh cửa liền sầm một cái đóng lại, vợ của Trương Sơn ngã gục xuống, hắn quay đầu lại liền thấy ánh kim loại lóe lên, tránh không kịp lười dao, máu nhuộm đỏ cả lễ phục.
Bùi Thế Anh bắt Lương Ngọc - vợ của Trương Sơn chỉ để nhử hắn ta tự mình dẫn xác đến.
__________________
Thanh Bảo chạy khắp nơi tìm Hạ Long Vỹ, chạy đến cổng thành Tân Vĩnh lúc nào cậu cũng không hay biết. Bỗng thấy bóng tên nhóc Hạ Long Vỹ loáng thoáng trước cổng thành, dường như là muốn chạy vào trong, cậu liền hét lên:
- Hạ Long Vỹ, đứng lại!
Nhưng có vẻ đã quá muộn, tay của Hạ Long Vỹ vừa chạm vào kết giới, một lực đạo vô hình nào đó đẩy mạnh cậu nhóc ra xa. Thanh Bảo gấp rút chạy lại chỗ cậu nhóc:
- Không sao chứ?
Hạ Long Vỹ được cậu đỡ dậy liền nhăn mặt ôm đầu:
- Aw... đau...
Vừa rồi chuông báo động vang lên liên hồi, đám cảnh vệ đã sớm phòng bị trong mọi tình huống, chỉ một vài phút đã gần tới chỗ Thanh Bảo và Hạ Long Vỹ. Cậu vội kéo cậu nhóc kia đứng dậy, muốn trốn chạy nhưng chẳng mấy chốc liền bị bao vây. Đám cảnh vệ nhận thấy dấu vết bị đụng phải kết giới trên người Hạ Long Vỹ liền tiến đến bắt cậu nhóc.
- Các người làm gì vậy? Mau buông cậu bé ra!
Một tên nhìn thấy bộ dáng Thanh Bảo liền báo cáo với tên đội trưởng:
- Đội trưởng, cậu ta là con người.
- Kệ cậu ta, chúng ta giết tên nhóc vampire này trước.
Hạ Long Vỹ không ngừng vùng vẫy, hét lớn đòi thả. Thanh Bảo bị hai tên cảnh vệ ngăn không cho tới gần cậu nhóc. Chính phủ đã có sắc lệnh gặp ma cà rồng không cần nhân nhượng, phải giết chết chúng trước khi chúng giết mình. Tên đội trưởng liền rút dao bạc cạnh thắt lưng , ánh bạc sắc nhọn của lưỡi dao hắt lên khuôn mặt non nớt của của đứa trẻ bảy tuổi, ánh mắt nó đã có phần sợ hãi nhưng lại hoàn toàn không can tâm chấp nhận cái chết. Thanh Bảo hoảng sợ nhìn tên kia rút dao bạc ra, trong phút chốc cậu gạt mạnh tay đám cảnh vệ:
- Dừng lại đó chỉ là một đứa nhỏ...
Cậu dùng hết sức bình sinh lao về phía Hạ Long Vỹ... dao bạc đã nhuốm mùi máu tanh, nó như con thú dữ tắm trong bể máu của con mồi mình vừa săn được.
__________________
- Ngươi là ai?
Trương Sơn tay giữ chặt vết thương bên vai trái để cầm máu. Hắn chỉ cảm thấy gương mặt này có chút quen, dường như bản thân hắn đã gặp ở đâu đó.
Bùi Thế Anh lạnh giọng, tay hắn cầm chặt con dao găm hướng phía Trương Sơn :
- Mười năm trước ngươi giết chết cặp vợ chồng một ma cà rồng một con người, kẻ đồng phạm là ai?
Trương Sơn giờ mới nhớ ra, một vụ án đặc biệt như con người và vampire sống chung với nhau quá ấn tượng muốn quên cũng khó. Nhưng Bùi Thế Anh đúng là đứa trẻ đã mất tích một cách bí ẩn năm đó? Hắn nhìn anh cười mỉa mai:
- Ngươi nghĩ ta sẽ nói?
Bùi Thế Anh cười lạnh, nếu đã không muốn sống thì đành phải thành toàn thôi:
- Vậy cả đời không cần nói nữa.
Dứt lời Bùi Thế Anh lao người về phía Trương Sơn, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, đòn đánh cũng dứt khoát nhưng một tên được huấn luyện từ nhỏ như Trương Sơn dù có bị thương đi nữa cũng có thể né một nửa công kích của anh. Cơ hội cuối cùng cũng đến, Bùi Thế Anh nắm lấy cánh tay Trương Sơn định bẻ ngoặt ra sau nhưng là cơ hội tốt như vậy cuối cùng vẫn là đổ bể... Giữa chừng anh liền khựng lại, đôi đồng tử mở to lại có phần sợ hãi.
-"Mùi máu này... mùi máu này là của..."
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip