Chap 26 : Buổi tối nhuốm mùi máu tanh
Trương Sơn sau khi bị Bùi Thế Anh đánh bị thương liền được chuyển tới bệnh viện trung tâm Sài Gòn.
- Thưa ngài, đúng là ở Tân Vĩnh mới xảy ra một vụ đột nhập, tuy nhiên do không tổn thất gì nên bên đó cũng không làm lớn chuyện.
Trương Sơn cười nhạt, xem ra đã hiểu mọi việc, hắn đưa cho thuộc hạ một phong thư:
- Hn... cái này giao cho ngươi.
Quản gia nhận lấy lá thư, ông nhìn tên người nhận liền bất giác nhíu mày:
- Thưa ngài, gửi ngay sao?
- Từ đây đến Tân Bình cũng không phải quãng đường nhỏ. Mau đi đi, chuyển đến tận tay ngài ấy.
---------------------------------
Trung Đan thấy Hạ Long Vỹ ngồi dưới mái hiên một mình, không biết là đang suy nghĩ gì. Hắn định mặc kệ mà bước qua bỗng nhiên cậu nhóc nắm lấy gấu quần hắn nói nhỏ:
- Làm thế nào để mạnh mẽ hơn?
Mái tóc đen che đi đôi mắt, lúc đó cậu nhóc nghĩ gì Trung Đan đều không biết. Hắn liền ngồi xuống cạnh cậu nhóc:
- Muốn biết không?
Hạ Long Vỹ ngước mặt lên, môi mím lại, ánh mắt mong chờ nhìn Trung Đan. Thanh Bảo từ trong nhà nói vọng ra:
- Trung Đan, Long Vỹ ăn tối thôi!
Trung Đan đứng dậy, xoa đầu cậu nhóc:
- Sau khi chuyện này kết thúc, ta sẽ đưa nhóc đến một nơi. Tối nay ngoan ngoãn ở nhà.
Lần này Hạ Long Vỹ sẽ không tự ý đi đến Tân Vĩnh nữa, chỉ ở nhà và chờ đợi tin tức mà thôi. Cả hai cùng bước vào phòng bếp, Thanh Bảo và Bùi Thế Anh đã ngồi trên bàn ăn từ sớm. Anh vẫn không yên tâm về kế hoạch này... nếu để thế thì Thanh Bảo thực sự gặp nguy hiểm:
- Thanh Bảo này, vết thương của cậu... hay là thôi đi...
- Không sao, tôi khỏe rồi mà.
Lại nghĩ đến chuyện trị thương ngày hôm qua khiến Thanh Bảo không khỏi đỏ mặt một trận.
- Sau vụ ám sát bất thành đó, bản thân Bùi Thế Anh bị truy nã ráo riết, lần này phải cẩn thận hơn nữa.
Quả như Trung Đan nói, đám cảnh vệ ở cổng thành tuy là bị giết hết, không tìm ra manh mối nhưng Trương Sơn lại nhận ra Bùi Thế Anh. Lần này không thể làm liều.
Hạ Long Vỹ thấy lần này áp lực lớn gấp nhiều lần, lại nhớ đến vì mình mà mọi người phải liều mạng đến thế trong lòng không khỏi tự trách:
- Mọi người nhất định phải trở về...
Thanh Bảo xoa đầu trấn an đứa nhóc, cậu mỉm cười:
- Sẽ không sao đâu.
Bùi Thế Anh ngắm nhìn gương mặt Thanh Bảo, lần này nhất định sẽ không để cậu gặp nguy hiểm dù chỉ là một chút. Quả thực đêm nay chính là một buổi tối nhuốm mùi máu tanh.
______________________
Trung Đan vừa phá kết giới thành Tân Vĩnh, hiện tại đám cảnh vệ đang ráo riết truy tìm hắn, cả thành vang lên báo động đỏ khắp nơi. Cảnh vệ, quân đội được huy động ngày một nhiều truy đuổi hắn. Chỉ cần phá nốt kết giới của bệnh viện là được, Trung Đan đứng trước bức tường của bệnh viện vung tay một cái, một luồng gió chợt lao tới phá tung bức tường trước mắt, quả nhiên kết giới này rất mạnh, một lực là không đủ đánh sập. Bọn cảnh vệ tăng cường kết giới kể từ khi Trương Sơn đến đây trị thương.
Đèn báo ở bệnh viện liền báo động đỏ, chẳng mấy chốc đám kia sẽ mò đến, hắn dồn lực vào cánh tay lao về phía kết giới dùng toàn bộ sức mạnh phá thủng một lỗ khá lớn. Hắn tranh thủ chạy vào trong kết giới, trên người mang không ít thương tích nhỏ. Nhưng so với Bùi Thế Anh phá kết giới liền bị thương nặng thì Trung Đan vẫn đỡ hơn. Kết giới bị phá thủng một chỗ liền yếu đi rất nhiều, Trung Đan chạy vòng quanh bệnh viện, vừa đi vừa phá kết giới.
-"Đúng là hao mòn sức lực, tên Bùi Thế Anh quả nhiên là đang trả thù a..."
___________________
Thanh Bảo cầm sổ bệnh án bước về phía phòng 35, trước cửa phòng có sáu cảnh vệ xếp thành hàng đứng cạnh. Cậu đến gần mấy tên cảnh vệ:
- Đã đến giờ kiểm tra sức khỏe tổng thể.
Đám cảnh vệ đều thấy cậu đáng nghi, không phải mới kiểm tra hồi sáng sao? Với lại bây giờ cũng không còn sớm nữa, đã gần mười giờ tối rồi:
- Sao lại vào giờ này?
- Để mai, Trung Tướng giờ đã nghỉ ngơi rồi.
Thanh Bảo cũng là bác sĩ, không lý nào cậu không tìm được cách thuyết phục họ:
- Nếu vết thương chuyển biến xấu trong đêm nay, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.
Do dự một hồi, đám cảnh vệ mới để cậu vào bên trong nhưng theo sau là hai tên cảnh vệ khác, hiện tại bên ngoài đang có ma cà rồng làm loạn không thể không cẩn thận. Nghe nói là đã tấn công cả bệnh viện này, nhưng không hề có dấu hiệu đột nhập vào trong. Biết đâu lần này bị nhằm đến vẫn là ngài Trương.
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip