Chap 3 : Muốn có con rể?
Hiện tại Trần gia đang rất căng thẳng, ba mẹ Trần ngồi trên sofa chất vấn phạm nhân, mẹ Trần mở lời đầu tiên:
- Hôm qua con đã ở đâu? Tại sao xuống máy bay rồi không về nhà?
Thanh Bảo chán nản, đó chính là lý do cậu không muốn ở nhà, ở nước ngoài không ai quản chẳng phải tự do hơn sao?
- Ba mẹ làm ơn đừng chất vấn con nữa, con là con trai chứ có phải con gái đâu mà ba mẹ lo đi chơi khuya sẽ xảy ra vấn đề!
Mẹ Trần khoanh tay ngả lưng ra sofa làm vẻ mặt nghiêm túc:
- Bây giờ là con trai cũng thật nguy hiểm!
Lần trước nhiễm ngôn giờ mẹ cậu lại lậm đam rồi hả? Phụ nữ thật khó hiểu mà. Ba Trần cầm tách trà kề lên miệng nhấp một ngụm, phong thái ưu nhã đặt tách xuống bàn:
- Thanh Bảo, con đã 22 tuổi định không dẫn bạn gái về nhà ra mắt sao?
Sau màn uống trà đầy nhàn nhã là cả một bài ca thiên cổ về việc dẫn người yêu ra mắt. Thanh Bảo đã nghe đến chán lỗ tai rồi...
- Ba à, con mới có 22 tuổi thôi.
Theo ba cậu, với tỉ lệ dân số nam nữ chênh lệch như vậy, nếu không kiếm bạn gái nhanh thực sự sẽ FA đó. Mẹ Trần tiếp lời:
- Bạn mẹ có cô con gái trạc tuổi con...
- Mẹ a, con không có hứng thú!
22 tuổi? Đùa chứ lập gia đình sớm làm cái gì?
Mẹ Trần nhìn kỹ cậu suy xét:
- Nếu con không thích cũng không sao, ba con mới tuyển dụng phó tổng mới rất đẹp trai, phong độ, nếu con thích...
Thanh Bảo:...
Thực sự là mẹ cậu nghĩ cậu ra cái dạng gì vậy? Năm trước, ba mẹ cậu hối thúc cậu có bạn gái, năm nay đổi ý muốn có con rể rồi a? Thực muốn cạn lời mà! Thanh Bảo không chịu nổi, đùng đùng đứng dậy đi thẳng ra ngoài, vừa mới bước vào cửa nhà chưa đầy 10 phút đã muốn tắc thở rồi.
- Con đi đâu vậy?
Thanh Bảo không ngoảnh lại, thẳng thừng bước ra ngoài:
- Con đi tìm tự do!
________________
Sau vụ hôm qua, cậu nói đại là muốn làm việc trong bệnh viện Tân Đức, hôm nay Thanh Bảo liền mang hồ sơ đi xin việc. Ở nước ngoài cậu chẳng cần nhọc công làm hồ sơ, thậm chí chưa tốt nghiệp đơn mời đã tự động bay đến tay.
- Bác sĩ Trần nộp đơn xin việc ở đây sao? Tôi có nghe lầm?
Trưởng phòng nhân sự sau khi nghe nhân viên nói lại không khỏi bất ngờ. Bác sĩ Trần cực kỳ nổi tiếng, thủ khoa trẻ tuổi nhất của Harvard khoa y. Mới 22 tuổi mà đã có trong tay 3 năm kinh nghiệm trên bàn mổ. Thanh Bảo đã tốt nghiệp Harvard với bằng hạng A, hiện tại đang trong thời gian thi bằng tiến sĩ. Một người tài giỏi, báo chí không tiếc lời ca tụng như vậy thực sự là sẽ đến đây làm việc?
- Nếu ông nghe nhầm, tôi thực sự sẽ không ở ngay trước mặt ông.
Thanh Bảo thấy cửa phòng nhân sự mở cũng không gõ cửa nữa, trực tiếp đi vào. Trưởng phòng nhân sự vui mừng ra mặt chào đón Thanh Bảo:
- Cậu đến làm việc tại nơi này, đối với chúng tôi là một vinh dự!
Trưởng phòng Hà tiện tay cầm lấy hồ sơ xin việc của cậu, Thanh Bảo để ý thấy ông ta cất hồ sơ vào hộc bàn mà chưa hề xem qua lấy một lần:
- Không cần xem hồ sơ?
Trưởng phòng nhân sự Hà Thiên cười vỗ vai cậu:
- Với bác sĩ Trần danh tiếng có thừa, tôi không cần phải kiểm tra hồ sơ.
Thanh Bảo không tiện ở lâu liền từ biệt ra về, cậu bước ra khỏi phòng nhân sự, đám người đứng trước cửa phòng nghe lén liền tản ra, người giả vờ lật lật tài liệu kẻ lại giả vờ nghe điện thoại. Lúc sau cậu đi khuất cả đám lại tụ năm họp ba nhiều chuyện:
- Cái lão trưởng phòng hống hách như vậy lại ngoan như mèo nhỏ trước mặt bác sĩ Trần
- Lúc tôi mới vào làm việc cũng bị ông ta bắt chẹt đủ điều.
Đám nhân viên vui mừng vì ngoài Trần Tất Vũ còn có một Thanh Bảo khiến lão cáo Hà trưởng phòng kia nể sở. Những tháng ngày lão kia tác quái sắp chấm dứt rồi.
- Tôi vẫn không thể tin sau này có thể làm việc cùng bác sĩ nổi tiếng a.
Chỉ cần nghĩ là mỗi ngày đều có thể gặp mặt người nổi tiếng thôi đã thấy vui rồi.
- Gì mà làm việc cùng, cậu khoa da liễu, bác sĩ Trần khoa tim mạch mà.
- Thì là làm việc... chung một bệnh viện a~
____________
Hôm sau Thanh Bảo cố đi làm sớm, thực sự buổi sáng không muốn nghe ba mẹ cằn nhằn, cả ngày hôm qua đã nghe no rồi... Đúng là uy quyền của người nổi tiếng có khác, đi đến đâu đều khiến mọi người phải cúi đầu kính nể. Tất Vũ vừa thấy Thanh Bảo liền chạy lại chỗ cậu:
- Cậu thực sự là vào đây làm?
Thanh Bảo một cái cũng không thèm nhìn Tất Vũ:
- Cậu nghĩ là nói chơi sao? Với lại lần này về cũng không thể trở lại Mỹ sớm được, chi bằng ở lại đây làm việc vừa giết thời gian vừa đỡ phải nghe ba mẹ cằn nhằn. Một công đôi việc!
Nghe cậu nhắc đến ba mẹ, Tất Vũ liền nhớ ra lần trước Thanh Bảo có nói lí do ba cậu ấy bắt về nước:
- Ba mẹ cậu thực sự gọi về chỉ để đòi con dâu?
Nhắc lại sự việc này chỉ khiến cậu thêm não lòng, Thanh Bảo thở dài:
- Không chỉ thế, năm ngoái còn muốn con dâu, năm nay không biết mẹ tớ làm sao, giở chứng đòi con rể...
Tất Vũ :...
Thanh Bảo, cậu quả là có phúc khí khi được sinh ra trong một gia đình có bố mẹ tâm lí như thế...
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip