Chap 38 : Đột phá vòng vây
Vì đảm bảo an toàn tính mạng cho cả ba mà Bùi Thế Anh đích thân vào bếp nấu nướng, cả ba ngồi trên một bàn ăn nhỏ, tuy không xa hoa nhưng rất ấm áp. Bùi Thế Anh nhớ ra chuyện liền hỏi Trung Đan.
- Nghe nói hôm trước cậu bị ba triệu về?
Trung Đan vừa bỏ miếng cá vào miệng vừa trả lời:
- Ừm... lại bắt tôi kết hôn với con gái Diệp tộc.
Nguyên lai là lão ba thường bắt hắn cứ hai tuần là phải về nhà, lần này cũng phải về đột ngột. Mà không bắt thì Trung Đan cũng phải trở về để truyền máu, hắn là huyết tộc thuần cao quý nhưng lại chán ghét uống máu con người nên thường chỉ chọn cách truyền máu hoặc tự ức chế. Cơ mà lần này gặp phải tên nhóc phiền phức Tất Vũ không hiểu sao lại... cảm thấy kỳ lạ... Lúc Tất Vũ kéo hắn ra ngoài nghe lén hai người kia, cả người tên nhóc đó ôm sát người hắn, vì muốn nghe được tình hình bên trong nên Tất Vũ không để ý là bản thân đang ép sát người Trung Đan tới mức nào, cổ cũng kề lên vai hắn. Lần đầu tiên Trung Đan chỉ cần nhìn vào cổ của một con người mà đã nuốt khan.
Nhưng cái ý nghĩ đó liền bị dập tắt khi Tất Vũ đập một cái vào đầu hắn vì chuyện của Thanh Bảo nhát không dám hỏi Bùi Thế Anh. Bình thường vẫn kiềm chế rất tốt cư nhiên vì bị thằng nhóc đó ép sát mà nổi cơn khát máu đến nỗi phải về nhà truyền máu gấp... thật mất mặt a.
Thành thấy Trung Đan nãy giờ ngồi đơ ra như đang duy nghĩ chuyện gì liền quơ quơ tay trước mặt hắn:
- Trung Đan ? Anh nghĩ gì vậy?
Trung Đan bấy giờ mới sực tỉnh, hắn cầm đôi đùa mình vừa đánh rơi lên:
- A không có gì...
Điên mới nói cho Thanh Bảo biết chỉ vì nhìn vào cổ bạn cậu ta mà hắn bỗng nổi thú tính khát máu...
- Cơ mà anh cũng đã lớn tuổi, sao không đồng ý hôn sự?
Hắn đen mặt khi nhắc đến vấn đề tuổi tác, hắn mới chỉ có 34 tuổi... lớn lắm sao?
- Kết hôn chỉ là cái cớ để lão ba giam tôi ở nhà thôi, với lại tôi mới chỉ 34 tuổi... kết hôn cái gì?
Thanh Bảo gãi má cười ha ha... cậu cứ nghĩ rằng ma cà rồng cũng phải mấy trăm tuổi cơ. Mà cái suy nghĩ ghét bó buộc hôn nhân này sao cứ thấy giống giống cậu đó.
Bỗng nhiên Bùi Thế Anh buông đũa, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Thiên Tỉ dường như cũng nhận ra điều gì đó bất thường liền nhíu mày, hắn liếc qua anh:
- Cậu cũng nhận ra đúng không?
Bùi Thế Anh gật đầu:
- Xem ra lần này thực sự là khó khăn rồi...
Thanh Bảo thấy biểu hiện của hai người không bình thường liền kéo ghế đứng dậy:
- Có chuyện gì sao?
Bùi Thế Anh đứng dậy chắn trước mặt Thanh Bảo:
- Trung Đan, mau đưa cậu ấy trở về thế giới song song đi.
Thanh Bảo nhíu mày, lần này lại gặp phải nguy hiểm gì lại khiến Bùi Thế Anh quyết định thẳng là đưa cậu về thế giới kia luôn?
- Khoan đã, hai người có chuyện gì vậy?
Trung Đan chưa kịp làm gì, cánh cửa chính đã bị đá bung ra, đám cảnh vệ mang theo súng cùng kiếm bạc ùa vào. Thanh Bảo nắm chặt áo sơ mi của anh, ánh mắt có chút hoảng sợ, thì ra là đã bị bao vây từ trước, đúng là không nên trở về thị trấn nhỏ này sau sự việc kia.
- Các người đã bị bao vây, đừng chống cự vô ích!
Trung Đan nhìn qua cửa sổ phía phòng bếp rồi nói nhỏ với Bùi Thế Anh.
- Cậu tìm cách thoát qua lối cửa sổ, tôi sẽ yểm trợ phía sau!
Dứt lời hắn liền vung tay, cuồng phong xuất hiện phá tan cửa kính, đám cảnh vệ bao vây gần cửa sổ liền bị đánh bật ra ngoài. Bùi Thế Anh lập tức ôm Thanh Bảo nhảy ra ngoài, cậu nắm chặt lấy áo anh. Bên dưới là đám cảnh vệ vây quanh, tình huống này muốn thoát cũng khó chỉ có cách mở đường máu rút lui. Trung Đan cũng nhảy ra ngoài, vung tay một cái luồng gió mạnh ập tới đánh bay một đám cảnh vệ. Cách này không thể dùng nhiều, sẽ hao một lượng lớn thể lực, Trung Đan rất nhanh đã chống gối thở dốc. Đúng lúc này Tống Hiểu bước ra từ đám cảnh vệ vừa bị đánh ngã, hắn chĩa súng về Bùi Thế Anh nổ hai phát đạn.
Anh phản ứng nhanh nhẹn kéo Thanh Bảo lùi ra sau nghiêng người tránh phát đạn thứ nhất, còn viên đạn thứ hai Bùi Thế Anh dùng kiếm của mình chống đỡ. Thứ âm thanh kim loại va chạm mạnh vào nhau keng một tiếng chói tai, thanh kiếm của anh bị gãy một nửa còn viên đạn bị chệch đường, đầu đạn ghim vào gốc cây phía sau.
Vừa tránh xong hai viên đạn, ngay lập tức một tên cảnh vệ lao nhanh về phía Bùi Thế Anh. Trung Đan không kịp cản, tên đó động tác nhanh nhẹn khiến anh không còn đường chống đỡ liền bị kiếm bạc đâm xuyên qua lồng ngực. Một kiếm đấy tưởng chừng như đau buốt tận tâm can, máu không ngừng chảy nhuộm đỏ cả sơ mi trắng. Bùi Thế Anh không còn sức chống đỡ liền gục xuống, Trung Đan liền đánh bật tên kia, thuận tay rút thanh kiếm ra khỏi lồng ngực anh.
Thanh Bảo vội đỡ lấy anh, giữ chặt chỗ bị đâm, không thể diễn tả tâm trạng của cậu lúc này hoảng loạn cỡ nào. Nhìn bộ dáng Bùi Thế Anh vì bảo vệ mình mà phải cắn răng chịu đựng đau đớn, trong lòng cậu đau xót tới nhường nào. Trên trán Bùi Thế Anh đổ một tầng mồ hôi, đau đớn đều phải nén lại không thể kêu thành tiếng.
Trung Đan nghiến răng, đám chết tiệt này hôm nay không giết quả không xong, hắn đánh bật một đám người mở đường cho Bùi Thế Anh và Thanh Bảo:
- Hai người đi trước đi, tôi sẽ theo sau!
Thấy Thanh Bảo còn có chút lưỡng lự hắn liền bồi thêm:
- Mấy tên này không làm khó được tôi, mau đưa cậu ta đi đi!
Bùi Thế Anh khó khăn mở miệng giọng lại rung run:
- Không... sao đâu, cậu ta rất mạnh...
Thanh Bảo vội dìu Bùi Thế Anh tiến về khu rừng trước mặt, vết thương của anh đã mất quá nhiều máu, không thể không chữa thương..
Trung Đan chặn lại đám cảnh vệ muốn đuổi theo hai người:
- Các ngươi còn không thể qua nổi ta, còn muốn đuổi theo họ?
Tống Hiểu cảm giác tên này không hề đơn giản, không chừng hắn chính là huyết tộc cấp cao...
Trung Đan mỉm cười, hắn cắn cổ tay mình, máu từ đó chảy xuống một lượng lớn:
- Triệu hồi Huyết Khí !
Dòng máu đỏ tươi dần dần hình thành một cây lưỡi hái lớn, hắn nắm chặt lưỡi hái trong tay vung một cái khiến đám cảnh vệ sợ run:
- Thưa ngài... tên đó chính là huyết tộc cấp cao...
Không ngoài dự đoán của Tống Hiểu, nếu gặp phải huyết tộc cấp cao thì kỳ này thực sự là khó sống. Hắn ra lệnh cho tất cả cảnh vệ:
- Mau rút lui!
Trung Đan mỉm cười, mắt ánh lên màu đỏ chết chóc, làm đến mức này còn muốn chạy? Hắn lao nhanh về phía đám người kia:
- Muộn rồi...
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip