Chap 8 : Chúng ta hẹn hò đi!

Thanh Bảo muốn bước ra cổng liền bị mẹ ngăn lại. Mẹ Trần tay chống hông nhìn Thanh Bảo:

- Thanh Bảo, sao mẹ cứ thấy con hết đi làm rồi lại đi làm thế?

- Ý mẹ là gì?

Lại nữa... lúc nào cũng cằn nhằn về chuyện cậu không đi chơi cùng bạn trai, chỉ suốt ngày đi làm.

- Sao không thấy con hẹn hò cùng Thế Anh?

Thanh Bảo nhíu mày... biết đến vậy không lẽ là ngày nào cũng... theo dõi cậu? Mẹ Trần nhận ra mình lỡ lời liền huýt sáo nhìn đi nơi khác.

- Không nói với mẹ nữa.


Thanh Bảo đẩy cửa bước ra ngoài, nếu hôm nay mà không đi cùng Bùi Thế Anh, e rằng sẽ bị mẹ cậu phát hiện mất... rồi mỗi ngày đều sẽ bị dẫn đi coi mắt, cậu không dám tưởng tượng nữa.

Thanh Bảo mở cửa xe ngồi vào ghế lái, cậu lấy điện thoại gọi cho Bùi Thế Anh. Bên kia vừa có tín hiệu bắt máy cậu đã nói luôn:

- Bùi Thế Anh, chúng ta hẹn hò đi!

Một lúc sau cậu chỉ nghe thấy giọng người đàn ông khác nói vọng trong điện thoại:

-"Bùi Thế Anh có người muốn hẹn hò với cậu kìa!"

Thanh Bảo lập tức tắt máy, cả người đờ ra... vừa rồi là ai?

____________________

Thanh Bảo vừa kết thúc kiểm tra tổng thể cho Lý Minh Thuận - người lần trước có ý định nhảy lầu được cậu cứu:

- Sức khỏe của chú đã cải thiện không ít, mấy hôm nữa có thể làm phẫu thuật.

- Bác sĩ Trần, nhờ cậu mà tôi lấy lại được nghị lực sống... nhưng là vẫn cảm thấy mình là gánh nặng của con gái...

Thanh Bảo nhìn lên những nếp nhăn chồng chéo trên khuôn mặt của Lý Minh Thuận , thời trẻ sương gió nuôi con khôn lớn về già lại cảm thấy mình là gánh nặng với con cái. Quả thực cha mẹ luôn là người vĩ đại nhất, chỉ muốn điều tốt nhất cho con của mình. Cậu vỗ vai người đàn ông trung niên:

- Chú yên tâm, nhất định cháu sẽ cứu chú!

Sau khi tan làm cậu liền xuống cổng bệnh viện đợi Bùi Thế Anh lúc sáng gọi điện cho anh ta không ngờ lại là người khác bắt máy hại cậu ngại muốn độn thổ. Một lúc sau, Bùi Thế Anh lái xe đỗ trước cổng bệnh viện, Thanh Bảo mở cửa ngồi xuống ghế phụ lái, cậu vừa cài dây an toàn vừa dặn dò:

- Chúng ta hiện tại đến một nhà hàng nào đó gần đây đi, anh phải cẩn thận... có thể mẹ tôi sẽ theo dõi.


Bùi Thế Anh không trả lời, gật đầu coi như đã hiểu, lái xe đến nhà hàng gần nhất. Từ lúc bước vào nhà hàng đến lúc gọi món Thanh Bảo đều để ý xung quanh xem mẹ cậu có đi theo không. Bùi Thế Anh thì không cần để ý nhiều, chỉ liếc một cái là biết chỗ mẹ cậu ngồi rồi.

- Mẹ cậu ngồi cách đây hai dãy bàn phía bên trái chúng ta.

Thanh Bảo định quay qua liền bị Bùi Thế Anh nắm tay giữ lại, ra hiệu không nên quay qua đó, cứ làm như không biết vẫn hơn. Lúc sau đồ ăn được phục vụ mang ra, tất cả đều là món tây, đồ ăn khá phổ biến với Thanh Bảo bên nước ngoài.

- Mặt cậu dính đồ ăn kìa.

Thanh Bảo định lấy khăn lau trên bàn thì anh đã nhanh tay cầm lấy khăn:

- Để tôi.

Bùi Thế Anh nhẹ nhàng lau cho Thành viên, thành công khiến cái ống nhòm đằng kia cười một cái, một like cho con rể tương lai a~

Cơ mà thực chất mặt Thanh Bảo có dính gì đâu, Bùi Thế Anh chỉ diễn thôi-.-

___________________


Bắt chước kế hoạch của tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn, cả hai cùng nhau đi xem phim. Hai người mua đại hai vé phim thần tượng ngồi xem mà chẳng có tí cảm xúc nào, đến cảnh hôn mà vẫn mặt than ngồi xem... khiến ai đó có phần mất kiên nhẫn. Thanh Bảo cả ngày thực hiện liền ba ca phẫu thuật nên không tránh khỏi mệt mỏi, mới coi được hơn tiếng đồng hồ đã ngủ không biết trời đất là gì. Cậu theo đà dựa vào vai Bùi Thế Anh mà ngủ, đến hết phim vẫn không chịu dậy, anh đành xốc cậu lên lưng mà cõng ra xe. Thực sự hành động này trong mắt người kia là thập phần ôn nhu, vạn phần dịu dàng. Nhìn gương mặt cậu ngủ yên bình... Bùi Thế Anh thấy cái gì đó ấm áp chảy vào tim... hắn bất giác sờ lên ngực trái.

_____________________


Mới sáng ra vừa bước xuống lầu đã nghe giọng mẹ Trần gọi cậu hết sức ngọt ngào:

- Thanh Bảo a~

Thanh Bảo bắt đầu linh cảm có chuyện chẳng lành... Mẹ cậu vừa ấn cậu ngồi xuống bàn ăn vừa kể tiếp:

- Hôm qua các con thực ngọt ngào nha. Thế Anh nó còn ôm con lên tận phòng a~

Vâng! Là ôm... ÔM KIỂU CÔNG CHÚA!!! Đại não bạn Thanh Bảo nào đó nổ oành một cái. Bùi Thế Anh bế một chàng trai cao một mét bảy năm từ xe lên đến tận lầu hai nhà cậu ấy. Mà quan trọng là hai đứa con trai bế nhau... cậu không dám tưởng tượng nữa...

Thanh Bảo ngại đến nỗi không dám ở nhà ăn sáng, trực tiếp cầm chìa khóa xe bay ra cửa luôn. Lúc ngồi vào trong xe rồi mới lấy lại bình tĩnh, cậu lấy điện thoại trong túi quần, do dự một lúc mới ấn nút gọi cho Bùi Thế Anh.

- Bùi Thế Anh này... anh hôm qua đưa tôi về?

-"Ừm..."

Ngốc quá, không phải anh ta đưa về không lẽ là ma sao?

- Tôi... có nặng lắm không?

Sao lời đến tận cửa miệng rồi mà lúc phát âm lại ra từ khác vậy a? Những lời vô nghĩa như vậy...

-"Không, thực nhẹ."

Bùi Thế Anh mường tượng lại cảm giác hôm qua, xác nhận là cậu cực kỳ nhẹ.

Hắn thực sự là bế cậu về sao? Thanh Bảo lấy hết can đảm hỏi câu cuối cùng:

- Anh làm thế nào... đưa tôi lên tận tầng hai?

-"Thì cõng cậu lên."

Bùi Thế Anh trả lời điềm nhiên khiến đại não Thanh Bảo lại một lần nữa nổ tung. Là cõng a! Không phải bế!

Cậu cúp máy, trong lòng thầm gào tên lão mẹ, tay bóp chặt điện thoại. Sao có thể bịa chuyện được như thế a?

Đúng lúc này điện thoại của cậu lại rung lên, Thanh Bảo liền thu hồi tâm trạng vừa rồi bắt máy vì cuộc gọi này là từ...

----------------------------------









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip