Nguyên tắc ngón tay cái
Rời khỏi nhà Bray, Andree lập tức quay lại khách sạn Minh Hy đã đặt sẵn. Suốt trên đường đi, hắn gọi lại cho Minh Hy mấy cuộc nhưng cậu bé không bắt máy.
Đến khách sạn, nhận thẻ phòng từ lễ tân, hắn lập tức lên phòng.
Mở cửa, Minh Hy đã ngủ. Hắn không đánh thức cậu dậy ngay mà định đi tắm rửa trước. Từ sáng đến giờ hắn vẫn chưa được tắm rửa chút nào.
Đang loay hoay thì nghe thấy tiếng động sau lưng, Andree quay lại, cậu bé đã tỉnh.
"Anh ồn quá làm em dậy à, lại đây"
Minh Hy lại gần Andree. Hắn vuốt tóc cậu.
"Không, em tự dậy thôi ạ"
"Xin lỗi em, hôm nay anh ngủ quên"
"Không sao đâu ạ. Anh...anh muốn làm không, em tắm rồi"
Andree nhìn Minh Hy, mọi khi ánh mắt ngây thơ nhưng câu hồn của cậu bé sẽ làm hắn say mê và không chần chừ gì mà lao vào cắn xé cậu. Nhưng hôm nay tự dưng hắn không thấy rung động chút nào, hắn không muốn làm tình với cậu.
Andree lắc đầu, "Thôi, hôm nay anh hơi mệt, nhưng anh vẫn sẽ ở lại với em, em ngủ tiếp đi, anh đi tắm đã".
Andree tắm xong ra sofa ngồi. Minh Hy vẫn chưa ngủ, cậu bé thấy tóc hắn vẫn còn hơi ướt, trên tay hắn đã kẹp điếu thuốc nhưng chưa châm lửa, cậu liền cầm máy sấy, bước đến lấy điếu thuốc đi: "Anh hút ít thôi, mới tắm xong thì đừng hút thuốc".
Andree ghét nhất là ai đó xen vào sở thích hoặc chuyện của mình, hắn có chút nổi giận: "To gan quá rồi, chuyện của tôi, em đừng quản".
Minh Hy sững sờ, cậu bé cúi đầu nhỏ giọng xen chút tủi thân: "Không phải em muốn quản anh, em chỉ lo cho anh thôi, em xin lỗi".
"Được rồi, em ngủ đi, mai còn đi học"
Minh Hy nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, cậu lại nở nụ cười ngọt ngào, rạng rỡ đáp:
"Dạ, em vào trước đây ạ".
Minh Hy quay đầu vào phòng ngủ. Lòng cậu bé ngập tràn uất ức, hắn để cậu đợi 3 tiếng đồng hồ cậu không hề trách tiếng nào vậy mà cậu chỉ muốn quan tâm hắn một chút hắn lại nổi giận với cậu.
Bỗng dưng Minh Hy muốn làm một phép thử. Cậu ló đầu ra khỏi cửa phòng ngủ, khe khẽ:
"Thế Anh ơi, sáng mai anh chở em đi học được ko ạ?"
Ba chữ "Thế Anh ơi" làm Andree muốn nổi điên, hắn cúi đầu xoa lông mày rồi ngước lên:
"Tôi nói sao? Cấm gọi tôi là Thế Anh. Tôi đã nói rồi còn gì? Em đang khiêu chiến giới hạn của tôi đấy à?"
Minh Hy hốt hoảng cực độ, lần đầu tiên cậu thấy Andree giận đến mức này.
Phải biết rằng Andree tuy là tay chơi nhưng rất yêu chiều người yêu và bạn tình. Hắn có thể vung tay mua cho người tình nhiều đồ hiệu, đưa người tình đi ăn ngon, lên giường thì kỹ thuật cao siêu và dịu dàng nhưng đến lúc cần vứt bỏ sẽ vứt bỏ thẳng tay mà không hề luyến tiếc. Minh Hy đắm chìm trong cái bẫy ngọt ngào ấy mà quên mất rằng cậu chỉ là nhân tình của hắn.
"Em... em xin lỗi anh, em... em lỡ lời"
Andree lấy một điếu thuốc khác, châm lửa, rít một hơi thật mạnh, phả khói ra khoảng không trước mặt. Hắn nhìn chằm khói thuốc bay lơ lửng trên không trung, nói:
"Minh Hy, tôi chỉ chơi với em thôi, em biết điều đó, đúng chứ?"
"Em... em biết"
"Ừm, vậy nên đừng đi quá giới hạn quá nhiều lần. Tôi sẽ không thích em, em nên biết rõ".
"Còn nữa, đừng mua gì cho tôi hay tự chủ động đặt phòng khách sạn. Trong mối quan hệ này em cứ việc nhận những gì tôi cho em, đừng đáp lại. Việc đáp lại phải là từ hai người yêu nhau, hiểu không?"
"Em.. em không có ý đó...em..." Minh Hy lắp bắp nhỏ giọng
Andree lại rít một hơi thuốc, hắn biết rằng hôm nay nhất định phải nói rõ ràng, hắn phải tàn nhẫn hơn nữa.
"Hy, đừng tìm kiếm tình yêu ở tôi, tôi sẽ không có để mà cho em được"
Minh Hy thoáng run lên, trái tim nhói lên từng đợt. Im lặng một lúc, cậu bé kéo môi thành một nụ cười nhàn nhạt, khẽ nói:
"Em biết rồi, anh Andree sẽ không yêu bất cứ ai, đúng không?"
Lời đồn đoán từ giới underground, người ta đồn rằng, Andree tay phải cầm mic, tay trái sờ gái, dù có 100 cô bạn gái, hắn cũng sẽ không yêu bất cứ ai thật lòng.
"Đó không phải là chuyện em nên quan tâm, đi ngủ đi"
Andree buồn bực dập tắt điếu thuốc, hắn nhặt chiếc áo sơ mi nhăn nhúm trên ghế sofa.
"Anh, anh đi ạ?"
Andree "ừ" một tiếng, cầm điện thoại và chìa khóa xe lên: "Khi nào rảnh thì gọi cho tôi".
----------------------
3h30 sáng - Okka Bar
Quán bar vẫn sáng đèn. Khách cũng đã thưa bớt.
Andree vừa ngồi vào quầy, Jackson đã bước tới. Tiếng còn đi trước cả hình.
" Aya, ai tới đây, tưởng anh quên thằng em này rồi chứ. Cả tháng rồi không thấy tới. Ai khiến anh giờ này lại chạy tới đây vậy?"
"Nói tiếng người" Andree cau mày
"Ái chà, làm gì mà cáu kỉnh thế. Anh uống gì?"
"Anh cũng chả biết. Mày có món gì mới không, chọn giúp anh đi"
"Ok, vậy thử món mới bên em nhé. Dương, pha cho anh Andree một ly Rules of Thumb nhé"
"Rules of Thumb?" Cái tên lạ lẫm khiến Andree tò mò
"Yep, nguyên tắc ngón tay cái. Anh biết nguyên tắc đó mà đúng không? Món cocktail này cũng vậy, nó là phiên bản mới của dòng cocktail classic, thêm thắt vài thứ để hợp khẩu vị với đám đông không hợp classic nhưng vẫn tuân thủ nguyên tắc, từ công thức, tỷ lệ, thứ tự pha chế, cách trộn rượu cho đến rượu nền nguyên bản"
Đưa ly rượu từ tay Dương, người bartender lâu năm nhất của Okka cho Andree, Jackson cẩn thận quan sát hắn.
Andree ngửi ly rượu rồi nhấp một ngụm, ngẩng đầu: "Rum? Có vị citrus?"
Jackson cười.
Andree lại nhấp một ngụm nữa: "Anh đoán là Daiquiri nhưng hình như không phải, Daiquiri sao lại không có vị chanh được cơ chứ"
Jackson cười lớn: "Anh nói đúng rồi đấy. Dương sáng tạo dựa trên công thức của Daiquiri nhưng thay siro đường bằng siro cây thùa, nước chanh bằng nước ép yuzu. Tỷ lệ vẫn phải đúng 2 : 1 : 1 và nền phải là rum trắng để cân bằng vị giác, và nhất định phải lắc mạnh trong bình shake để các thành phần có cồn và không cồn triệt để hoà tan với nhau, chứ không phải đơn giản chỉ khuấy đều như Negroni"
Jackson cũng cầm trên tay một ly Rules of Thumb, tiếp tục nói.
"Trong một mối quan hệ cũng vậy, có những điều nên làm và không nên làm, nhưng bắt buộc phải tuân theo những nguyên tắc cơ bản đã đặt ra, đúng không anh?"
"Mày muốn nói gì nói thẳng đi, đừng lòng vòng"
"Anh cho thằng nhóc Minh Hy vào nhà chính à?" Jackson vào thẳng vấn đề.
Andree có hai căn nhà, một biệt thự ở khu Thủ Đức Garden Home và một căn hộ ở Vista Verde quận 2.
Nhà chính trong miệng của Jackson chính là biệt thự ở Thủ Đức Garden Home. Đây là căn nhà ông bà ngoại mua cho hắn. Hắn rất yêu ông bà mình, tuổi thơ của hắn trước khi qua Canada là ở với ông bà. Khi khu Thủ Đức Garden Home mở bán, ông bà hắn đã đặt mua hai căn biệt thự ở đây, một căn cho ông bà dưỡng già , còn một căn cho hắn khi hắn trở về Việt Nam lập nghiệp, trích nguyên lời của ông bà là mua cho cháu trai lấy vợ.
Vì vậy căn biệt thự này hắn chưa bao giờ đưa bất kỳ ai về. Với hắn, đây là món quà thiêng liêng của ông bà, hắn và ông bà đã chọn từng viên gạch từng vật dụng trong nhà, nên người hắn đưa về chắc chắn phải là người hắn muốn chung sống suốt đời.
Jackson là bạn từ nhỏ của hắn là hàng xóm lúc nhỏ khi hắn còn ở Việt Nam nên cậu ta biết rất rõ điều này.
Jackson cũng rất thân với ông bà hắn. Vì con cháu chắt ở nước ngoài hết, sợ ông bà buồn nên cậu ta cũng hay gửi con gái mình qua chơi vài ngày với ông bà để hai người đỡ buồn.
Jackson hoàn toàn không hề muốn một người như Minh Hy bước vào căn biệt thự ấy. Không có gì phức tạp, chỉ vì hắn không muốn phụ sự mong đợi và gửi gắm của ông bà ngoại Andree đã gửi cho hắn. Minh Hy không nên là người được lựa chọn.
"Đương nhiên là không. Sao mày lại hỏi vậy?"
"À em nói chuyện với nó thì.. haizzz .. một câu anh Thế Anh, hai câu anh Thế Anh, thân thiết đến nỗi em tưởng anh với nó yêu nhau luôn rồi đó. Rồi có vài lần em thấy nó up hình đang ở khu Thủ Đức Garden Home nữa.
Xong rồi hôm trước em đưa con bé nhà em qua chơi với ông bà anh, em thấy nó chạy bộ ở khu đó. Em định dừng xe hỏi nhưng mà lúc đó có việc gấp nên em đi luôn. Sau đó em cũng quên khuấy việc này, giờ gặp anh em mới nhớ ra".
Andree lắc đầu.
Hắn tưởng Minh Hy thông minh hơn những tình nhân khác của hắn. Về phương diện làm tình nhân bạn giường, Minh Hy rất ngoan và hợp ý hắn. Cậu nhóc không làm hắn phải bận tâm xử lý những việc cỏn con rối rắm, không làm nũng tùy hứng, không đòi hỏi tùy ý để hắn phải vắt óc dỗ dành như những người khác, điều này làm hắn thả lỏng hơn rất nhiều. Ngay cả chuyện giường chiếu, Minh Hy cũng rất thông minh. Cậu ta nghiên cứu các loại phản ứng và thái độ của Andree khi làm tình, từ đó nghiên cứu điều chỉnh để hợp với hắn hơn.
Nhưng cậu bé này vẫn đi vào vết xe đổ của những người tình trước của hắn. Mong cầu tình yêu từ hắn. Không những thế lại muốn đi vào đời sống riêng tư của hắn.
Phá vỡ nguyên tắc.
———————
Cuối tháng 7 / 2023
TP.HCM, 6h tối
Sau khi quay hình xong vòng 3, ekip chương trình tổ chức party ăn mừng chương trình đã đi được nửa chặng đường và đạt được nhiều thành tích cao về cả âm nhạc lẫn truyền thông. Party được diễn ra trên tầng cao nhất của tòa nhà DATVIETVAC - công ty mẹ của Vieon.
Tầng này được chia làm hai khu vực: khu trong nhà dùng để tổ chức tiệc và khu sân vườn ngoài trời, chủ toà nhà đã đặt rất nhiều cây cảnh, ghế đá,... ở đây để nhân viên có thể nghỉ ngơi thư giãn.
Party hôm nay được tổ chức ở trong nhà. BGK, HLV, thí sinh và ekip ngồi xen kẽ với nhau. Andree và Bray ngồi cách nhau một người. Ở giữa là SMO.
Sau khi ăn uống vài vòng, mọi người bắt đầu tản ra mời bia. Dàn BGK và HLV là những người bị dí nhiều nhất.
SMO cũng đứng lên mời bia khắp nơi, chỉ còn lại Andree và Bray ngồi cạnh nhau. Hai người cũng không hề rảnh rang, các thí sinh, nhân viên ekip thi nhau mời uống liên tục.
Sau khoảng chừng 5 ly Andree quay lại nhìn Bray. Hắn định mở miệng nói gì đó với cậu nhưng chợt có một cuộc điện thoại gọi đến cắt ngang dòng ý nghĩ. Hắn đi ra một góc nhận cuộc gọi rồi sẵn tiện đi vệ sinh luôn.
Lúc quay lại thì Andree không thấy Bray nữa. Hắn quét một vòng xung quanh, mọi người đứng thành từng tốp, vẫn rộn ràng uống bia trò chuyện với nhau, nhưng tuyệt nhiên không thấy tăm hơi Bray đâu cả.
Không hiểu sao ngực hắn lại cồn lên một cảm giác lo lắng lạ thường.
15p trôi qua, Andree nhìn đồng hồ, hắn hỏi Richie D.ICY đang tâm sự tuổi hồng với HURRYKNG ở đối diện: "Richie, em có thấy Bray đi đâu không?"
"Dạ không ạ, chắc ảnh đi vệ sinh á anh"
"Anh mới từ đó về, không có"
"Vậy chắc ảnh đi hóng gió chứ gì, không đi lạc đâu thầy đừng lo, ảnh lớn rồi mà há há há"
"Không phải, anh sợ Bray say rồi đi lung tung té ngã, nó uống không giỏi đâu, 5 ly là gục rồi"
Quả thật tửu lượng của Bray rất kém, cho dù cậu là rapper thường xuyên diễn ở bar club nhưng bao nhiêu năm rồi tửu lượng cậu cũng không khá lên được. Không ai nhận ra cậu say vì khi say cậu không hề quậy phá, mặt cũng không hề đỏ.
Andree không nói nữa, hắn đứng lên đi tìm xung quanh.
Richie và HURRYKNG nhìn theo bóng ông anh già, Richie lên tiếng:
"Khang, em có thấy điều anh đang thấy không?"
"Có, mà anh có nghĩ điều em đang nghĩ không?"
"Có...Nhưng mà sao thầy anh lại biết anh Bray không uống quá 5 ly vậy?"
"Em không biết... Nhưng mà sao anh lại hỏi em sao thầy anh lại biết anh Bray không uống quá 5 ly vậy?"
"Anh không biết..."
"Sao anh em mình nói chuyện vô tri vậy ta"
"Thôi kệ ổng đi em, em đang nói đến đâu rồi, hồi nhỏ em từng cởi quần Hiếu Thứ Hai á, há há há..."
....
Andree đi vào nhà vệ sinh lần nữa, gõ cửa và kiểm tra từng phòng vẫn không thấy Bray.
Hắn chạy ra khu sân vườn, vừa đi vừa phóng tầm mắt khắp nơi. Bỗng hắn thấy một chỏm tóc nâu thấp thoáng sau một bụi cây. Hắn vòng qua sau bụi cây thì quả nhiên Bray đang ngồi trên ghế đá, hai mắt nhắm nghiền, hay tay đặt trên đầu gối, cậu bé ngủ rất ngoan.
Andree lén thở phào.
Ngồi xổm trước mặt Bray, hắn lay cậu.
"Bray, Bray, dậy vào trong đi, ngoài này gió lạnh, em bị cảm đấy"
Cậu trai trẻ từ từ mở mắt. Đôi mắt tròn xoe phủ một lớp nước như sương mù nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Chợt, cậu đưa hay tay lên ôm má hắn như để xác nhận điều gì đó rồi reo lên:
"Thế Anh, Thế Anh, là Thế Anh thiệt rồi nè"
Nói rồi cậu kéo người đàn ông và ôm chầm lấy hắn.
Hay tay cậu vòng qua cổ, cằm cậu gác lên vai, cậu vẫn đang trong cơn say chuếnh choáng không biết đâu là thật đâu là mơ.
"Anh ơi, 10 năm nay anh trốn đi đâu thế, anh vẫn còn giận em hả, sao giờ anh mới xuất hiện?"
Andree sững sờ, hắn không biết phải làm gì cũng không biết phải nói gì. Hai tay hắn buông thõng mặc cho cậu ôm.
Xa xa trong kia âm thanh hát ca cười đùa vẫn vang vọng, nhưng bên tai hắn chỉ nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ của cậu trai trong ngực, từng câu từng chữ như xoáy sâu vào hắn.
"Thế Anh ơi, sao em diss anh đến như thế mà anh mãi không đáp trả em?"
"Thế Anh ơi, tiệm kem mình hay ăn đóng cửa rồi"
"Thế Anh ơi, hôm trước có người la em, nói em không được nhớ đến anh nữa. Nhưng em nhớ anh, em phải làm sao bây giờ?"
Andree sững sờ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày lại nghe được những điều này từ cậu.
Trái tim hắn như có cơn mưa bóng mây ùa qua. Ở một nơi đâu đó trong lồng ngực mà có lẽ Andree cũng không biết, một hạt giống đang len lén đâm chồi.
Hai tay hắn ngập ngừng rồi khẽ vịn eo cậu, nâng cậu lên một chút rồi thầm thì,
"Bray, em say rồi. Chúng ta về nhé"
Bray chợt ngồi thẳng lưng, buông cổ người đàn ông, đôi mắt cậu rơm rớm, cậu nhìn thẳng vào Andree:
"Sao anh lại gọi em là Bray? Em là Bảo mà?"
Andree ôm mặt bất lực. Những gì diễn ra đêm hôm nay làm hắn có chút không chịu đựng nổi. Cậu nhóc trước mặt luôn biết cách lôi hết ruột gan của hắn ra hết lần này đến lần khác, phá nát những nguyên tắc mà hắn đã dựng lên trong mối quan hệ giữa hắn và cậu, vào những lúc hắn không đề phòng nhất.
"Ừ, anh gọi nhầm, anh xin lỗi....Bảo, mình về nhà nhé?"
————————
Up chap mới ăn mừng hai người add friend nhau :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip