"Bảo, mày bỏ ngay ba cái thứ rap rủng vớ vẩn của mày đi. Cho mày ăn học đàng hoàng không phải để mày làm thứ xướng ca vô loài đó."
"Bảo, cho mày ăn học như người ta mà sao mày vô dụng thế hả?"
"Bảo, một là mày ở Sài Gòn với mẹ mày, hai là về Mỹ với tao, mày chọn đi!!!"
"Bảo, con quyết định đi, con chọn ai? Mẹ hay là ba con?"
"Bảo"
"Bảo"
....
"Ba mẹ, ba mẹ đừng đi, được không, con cầu xin hai người. Ba mẹ có từng nghĩ đến con chưa?"
Một cái tát vào mặt khiến cậu nhóc nằm sóng soài dưới đất. Màu đỏ trước mặt, mùi máu trước mũi, tiếng la hét của ba, tiếng khóc của mẹ, tiếng đồ đạc bị đập vỡ. Tất cả quyện vào nhau thành một thứ đặc quánh, bóp nghẹt, không thể thở nổi.
Bray đứng đó, nhìn cậu bé nhỏ cuộn tròn lại tự ôm lấy mình, dần dần trở nên trong suốt rồi đột nhiên tất cả biến mất để lại một màn đen mênh mông. Cậu bước đi trong vô định.
Chợt có ánh sáng le lói phía trước và tiếng nói vang lên
"Bảo, không sao đâu, viết lyrics tiếng Việt không khó như em nghĩ đâu"
"Bảo, lyrics của em viết tốt rồi, giờ chỉ cần tập nhiều là được"
"Bảo, em phải tự tin lên, nào, lên stage đi, có anh rồi"
"Bảo, cứ tiến lên đi"
"Bảo, đừng sợ, I got your back"
Cậu chạy theo ánh sáng le lói và âm thanh ấy, nhưng lạ quá, sao cậu chạy mãi chạy mãi mà ánh sáng kia ngày càng xa dần...
--------------------
Bray choàng tỉnh từ cơn ác mộng, xung quanh tối đen như mực, cậu vẫn chưa hoàn hồn. Lại cảm thấy trên mặt có chút lành lạnh, ẩm ướt, Bray giơ tay lên sờ thử mới phát hiện, không biết từ khi nào, trên mặt mình đều là nước mắt.
Tiếng mở cửa vang lên, ánh sáng từ phòng khách hắt vào khiến cậu nhíu mày. Là Masew.
"Anh sao thế? Lại mơ ác mộng nữa à?"
"Ừ"
Masew nhìn ông anh mình vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc của cơn mơ, cậu có hơi lo lắng. Chợt Bray lên tiếng,
"Hôm qu em đưa anh về hả? Anh uống say quá chả nhớ gì, anh có làm chuyện gì động trời trước mặt mọi người không dọ?"
"Anh, anh không nhớ gì chuyện đêm qua à?"
"Chuyện gì? Anh làm gì bậy thiệt hả?"
"Không. Anh với anh Andr..."
Masew nhớ lại khoảnh khắc Andree đỡ anh cậu từ ngoài vào và nói với trợ lý rằng anh ta sẽ đưa Bray về. Giây phút đó Masew lập tức đứng lên, như phản xạ có điều kiện, cậu tiến lên đỡ Bray từ tay Andree: "Anh Bâus, để em đưa ảnh về. Anh cứ ở lại với mọi người đi ạ"
Masew cũng không hiểu tại sao cậu lại phản ứng như thế, cậu chỉ biết một điều rằng, không thể để anh cậu ở chung với người này.
Thời điểm đỡ anh cậu từ tay Andree, cậu nghe anh cậu thì thầm tên cúng cơm của người kia, trực giác mách bảo cậu rằng chuyện này hoàn toàn không ổn tí nào. Không nên dính dáng gì tới người đàn ông đó, Masew quyết định giấu nhẹm chuyện hôm qua.
"À, không có gì, ý em là anh với anh An quay film, hai người uống kém nhất đó, vài ly đã gục rồi, haha"
"Chời chời, xấu hổ quá huhu. Mọi người sẽ chọc anh mà coi"
Masew không đáp lại nụ cười gượng gạo ấy. Cậu nhìn Bray một lúc rồi khẽ khàng hỏi,
"Anh, anh ổn không đó?"
"Anh ổn mà, không có chuyện gì đâu, chắc do hôm qua uống say quá thôi. Em đừng lo"
"Dạ, vậy thôi anh ngủ đi, em cũng ngủ tiếp đây. Sáng mai em phải về đưa thằng bé nhà em đi học"
Quay người đóng cửa, Masew khẽ thở dài.
Còn trong phòng, Bray không ngủ lại được nữa. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Masew cũng không đủ để kéo cậu ra khỏi cảm xúc của cơn ác mộng.
Cậu xoay người với lấy điện thoại, cậu cần phải làm gì đó để thoát ra tâm trạng tồi tệ này.
------------------------------
Cùng lúc đó, trong một căn hộ khác, có một người cũng không thể ngủ được.
Andree mở điện thoại, vào facebook. Đập vào mắt hắn là dòng trạng thái mới nhất của Bao Thanh Thien,p đăng cách đây vài phút.
"Broken dreams
Turning into silent screams
Listening to the loud noise
Oh papa, oh mama
how it destroys"
Ở dưới dòng trạng thái, mặc dù đã 3h khuya nhưng bình luận vẫn không ít. Fan của cậu đều cho rằng cậu đang suy vì người yêu cũ mới chia tay nhưng chỉ Andree mới biết, ý nghĩa thật sự của từng câu chữ này.
Andree buông điện thoại xuống, nhắm chặt mắt, dòng ký ức tưởng chừng như đã quên lại đổ về như thác lũ.
Quên sao được em ơi, bài thơ ấy là lyric trong một verse rap mà em từng đưa cho anh xem, một bài rap mà có lẽ em sẽ chẳng bao giờ công khai.
Quên sao được em ơi, cảm xúc khi anh lắng nghe từng dòng lyric ấy, anh hỏi em, em kể:
"Ba mẹ em bỏ nhau rồi"
"Mà hình như họ cũng bỏ quên em luôn rồi"
"Nhưng mà em rất nhớ họ, mà cũng rất hận họ"
Thời không tịch mịch, Andree thấy mình như cánh hoa đào rơi với vận tốc 5cm/s những năm đó lặng lẽ bước qua đời em. Ngồi tĩnh lặng trong đêm, hắn cảm nhận trái tim đang đập liên hồi mạnh mẽ, như thể có ai đó bỏ vào trong lồng ngực một chiếc máy khoan cỡ lớn. Tiếng máy khoan cứ phập phồng ồn ào làm rung chuyển mặt đất, kéo theo đó là mọi tế bào cơ quan trong cơ thể đều rung lên. Nếu như trái tim là người đọc phách gõ nhịp thì luân xa con mắt thứ ba là kẻ lịch lãm đang nhảy điệu nhảy ngẫu hứng theo từng nhịp đập đó.
"Đừng lo, từ giờ anh sẽ là gia đình của em"
Đến cuối cùng anh của em vẫn không có cơ hội để thực hiện điều hứa ấy.
Hoa đào vẫn rơi, còn năm ấy hắn nắm trượt em.
Đêm nay trong thành phố, có hai người trằn trọc mất ngủ
----------------------
Tháng 8/ 2023 - TP.HCM
Bray đang ở phim trường rehearsal cho chung kết 2 của Rap Việt. Không khí bên trong phim trường hơi ngột ngạt, cậu có chút khó thở. Nhìn đồng hồ, vẫn còn lâu mới đến lượt team mình, Bray trốn ra ngoài phim trường tìm một góc nhỏ hút thuốc.
Hút đến điếu thứ hai, cậu thấy một đầu tóc bóng lưỡng ló ra.
"Anh ra đây hút thuốc" Bray chưa kịp lên tiếng thì ai đó đã giành trước
"Ờ"
Andree tìm một bậc thềm ngồi xuống, lấy gói thuốc ra rồi sờ đủ nơi trên người mới phát hiện mình bỏ quên bật lửa ở trong. Hắn hỏi Bray, "Cho anh xin chút lửa"
Bray ném bật lửa qua. Andree bắt lấy rồi đốt thuốc, châm xong hắn không trả lại bật lửa cho cậu mà mân mê nó trong tay.
Hắn có thói quen mỗi khi nôn nóng sốt ruột hồi hộp, hắn cần phải cầm một cái gì đó để bình tĩnh lại. Chiếc bật lửa zippo khắc họa tiết con báo đốm bước ra từ đống lửa này lại là thứ hữu dụng nhất bây giờ.
"Cái status hôm trước của em..."
"Cái nào?" Bray ngẩng lên
"Broken dreams, cái status nói về ba mẹ em ấy"
Cậu mở to mắt, có chút không dám tin, làm sao hắn biết được dòng trạng thái ấy là nói về ba mẹ hắn, chứ không phải là người yêu cũ? Kể cả Young H, SMO cũng tưởng hắn nói về Trâm Anh.
À không, nói chính xác hơn là làm sao Andree "nhớ" được?
Thấy cậu nhóc nhìn mình chăm chăm mà không nói gì, Andree khó hiểu hỏi,
"Sao thế?"
"Anh còn nhớ hả? Em tưởng anh không muốn nhớ chứ?"
Andree im lặng, nhớ những gì mình nói với cậu đêm hôm ấy ở Hà Nội, hắn có cảm giác tự lấy đá đập vào chân.
Im lặng hồi lâu, Andree khó khăn lên tiếng
"Anh nhớ. Mà em ổn chưa?"
"Em..." Giây phút sắp sửa nói ra lời nói dối em ổn như mọi khi, không hiểu sao trước mặt người đàn ông này, cậu lại muốn thành thật, cậu cũng không biết cậu thành thật với chính bản thân mình hay thành thật với hắn nữa
"...không ổn lắm"
Andree xoay cái bật lửa trong lòng bàn tay, khẽ miết nhẹ lên hình khắc trên đấy.
"Lát quay xong đi uống vài ly không?"
"Mọi người rủ đi nhậu hả?"
"Không, đi với mình anh thôi"
Bray liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt cái bật lửa của người đàn ông. Cậu khẽ thở dài rồi gật đầu.
"Cũng được"
----------------------------
11h đêm, buổi rehearsal mới kết thúc. Trưởng BTC tập hợp tất cả các team dặn dò lần cuối. 2 ngày nữa buổi chung kết cuối cùng sẽ ghi hình chính thức.
Để tránh sự bàn tán soi mói không cần thiết, hai người quyết định tách nhau đi đến nơi đã hẹn. Bray leo lên xe công ty, nói với trợ lý cho cậu xuống một địa chỉ, tối nay cậu có hẹn với bạn.
Đến nơi, tạm biệt trợ lý, quay đầu lại Bray đã thấy chiếc xe của Andree đậu sẵn gần đó.
Đến gần chiếc xe, gõ vài cái rồi mở cửa ngồi vào ghế phụ, Bray tự dưng có cảm giác mình như đang hẹn hò lén lút vậy.
Andree chở cậu đến một quán hidden bar nằm lọt thỏm trong một con hẻm cụt quận 2. Quán bar nhỏ xíu, gần như chỉ đủ để đặt vài chiếc ghế trước quầy và thêm hai bàn nhỏ kê sát tường, nhưng nhìn cách trang trí là có thể thấy rằng ông chủ là một người rất có gu.
Ông chủ của quán bar này là người Nhật Bản, bartender cũng là người Nhật, pha rượu ngon nhưng không biết tiếng Việt. Một quán bar bảo đảm sự riêng tư tuyệt đối.
Ngồi vào quầy, Andree hỏi, "Em uống gì?"
"Anh rành hơn em, chọn giúp em đi. Một món gì đó, ừm... có thể chữa lành chẳng hạn?"
Andree cười nhẹ trước yêu cầu nghe có vẻ tưởng chừng như vô lý của cậu, "Anh biết rồi"
Hắn gọi hai ly Penicillin.
Người bartender sau khi nghe tên cocktail liền ngẩng lên nhìn hai vị khách trước mặt như tìm kiếm điều gì đó ở hai người đàn ông này. Thế rồi anh ta cúi xuống, lục tìm nguyên liệu và thoăn thoắt tay pha tay chế, 5p sau hai chiếc ly rock class đựng thứ chất lỏng màu nâu cam với miếng gừng cháy xém trên mặt cục đá viên được đặt ngay ngắn trên quầy.
Đưa ly rượu cho Bray, Andree giới thiệu "Penicillin, người ta hay gọi là pain needs healing"
Bray với cõi lòng đầy chờ mong cầm lấy chiếc ly đưa lên miệng, chậm rãi phẩm một ngụm. Vị khói cay nháy mắt tràn ngập khoang miệng, nhưng ngay sau đó là vị đậm đà và êm dịu pha một chút chua xót rồi để lại hậu vị ngọt thanh. Cảm giác phong phú, cấp độ rõ ràng tưởng chừng như cuộc đời ngọt bùi cay đắng phảng phất toàn bộ dung nhập trong đó.
Đặt ly rượu xuống bàn, Bray cười nói "Anh biết Penicillin là gì không? Là tên của một loại kháng sinh. Mà kháng sinh thì chữa bệnh, không chữa lành được. Nhưng mà, kháng sinh này lại ngon".
Andree cầm ly rượu xoay vài vòng trước khi đưa lên miệng. Hương mạch nha của rượu Blended Scotch Whisky hòa quyện một cách hoàn hảo với vị gừng, và sự kết hợp này giúp cho hương vị ly cocktail bớt ngọt và êm dịu hơn, đi thẳng trực tiếp vào lòng người.
"Anh biết, nhưng nếu em đau đớn mà em không cho người khác biết em bị gì, thì ai cũng sẽ mua kháng sinh cho em thôi"
Bray im lặng. Cậu tiếp tục nhấp một ngụm rượu lớn. Sau vài ngụm rượu, chiếc ly đã gần thấy đáy.
Andree cũng không nói gì, hắn có đủ kiên nhẫn để chờ em đêm nay.
Một lúc lâu sau, Bray mới chậm rãi lên tiếng.
"Cách đây mấy năm, em làm lành với ba. Em tưởng em đã hiểu ông hơn, đã có thể tha thứ cho ông ấy và cho chính em của ngày xưa."
"Nhưng mà, một năm trở lại đây, em rất hay mơ thấy chuyện ngày xưa"
"Em không biết tại sao lại như thế. Là do mẹ em đã có gia đình mới, trông mẹ và dượng rất hạnh phúc với nhau; hay là do em phát hiện không chỉ mỗi em là nạn nhân trong cuộc tình của ba mẹ"
Andree vẫn lặng lẽ ngồi im nghe em nói.
"Em cứ tưởng chỉ có mình em đau đớn khi gia đình tan vỡ, khi bị bỏ lại. Em ngày đó lúc nào cũng hận ba mẹ, thậm chí em còn từng nghĩ đến cái chết để mong ba mẹ hối hận quay về. Thế mà, em lại nhận ra ba mẹ còn khổ sở đau đớn hơn em rất nhiều"
"Vậy nên em không biết lấy cớ gì để oán hận ba mẹ nữa"
"Nhưng nếu không oán hận ba mẹ thì em biết oán hận ai, ai là người có lỗi với em?"
"Ai là người chịu trách nhiệm cho những sự tổn thương năm đó em phải gánh chịu. Không phải ba mẹ thì là bản thân em hay sao?"
"Năm đó em chỉ là một thằng nhóc mười mấy tuổi thôi mà..."
"Nhưng em lại bị dằn vặt"
"Bị dằn vặt giữa việc phải tha thứ cho ba mẹ hay bảo vệ thằng Bảo của ngày xưa"
Ngửa đầu uống cạn phần rượu còn lại, Bray gọi thêm ly nữa. Andree định lên tiếng cản lại nhưng trong khoảnh khắc thấy ánh lấp lánh của giọt nước trên mắt em, hắn lại im. Hắn biết, hôm nay nếu hôm nay em không say thì em không còn cơ hội nào để can đảm nói ra nữa cả. Thôi được rồi, em cứ uống, hắn sẽ uống cùng em. Em say thì hắn đỡ em về. Em có hắn ở đây rồi.
"Nhưng mà điều tệ nhất anh biết là gì không?"
"Là em không biết phải làm gì để thoát khỏi mớ hỗn độn đó, bởi vì cái gì em cũng không thể làm"
"Em không thể đứng trước mặt ba mẹ để chất vấn để tìm lý lẽ, em cũng càng không thể quay về quá khứ để bảo vệ em của ngày xưa"
"Em không biết phải làm gì cả"
Em sẽ sống trong hiện tại hay sẽ chết trong quá khứ? Câu hỏi mà Bray vẫn tự hỏi mình cả ngàn lần.
Một lần bóc tách để nhớ lại là một lần cậu mang vào người một hành lí mới, cứ thế nặng dần theo từng sự nhớ mong, cậu lắng lo cho ba mẹ, thương mình, thương cả ba mẹ, tội mình, tội cả ba mẹ. Thế rồi cậu lại khởi phát ý niệm, khát khao cháy bỏng biết đâu có phép màu kì diệu giúp cậu xoá bỏ lỗi lầm, hàn gắn tổn thương.
Nhưng mà hỡi ơi, nỗi đau này, tổn thương này khác nào một cái cây cổ thụ sinh sôi bén rễ trong cậu vài chục năm, bám chặt vào từng tế bào trên thân thể cậu. Muốn chặt bỏ nó, thà rằng nói cậu chết đi cho rồi.
Andree nhìn cậu trai trước mặt, hắn giơ tay lên định vuốt tóc em nhưng rồi dừng lại. Hắn không đủ can đảm để làm vậy. Hắn thu tay lại và lên tiếng
"Anh không phải là em, nên anh không hiểu hoàn toàn nỗi đau em phải chịu đựng. Nhưng anh biết, những nỗi đau, nó như chất độc vậy, cứ ngấm dần rồi ăn mòn mọi thứ, nó khó chịu và đau đớn thế nào"
"Anh cũng không khuyên em buông bỏ gì cả. Buông bỏ thât sự là một thứ gì đó đồng nghĩa em phải chết đi để sống lại. Mà chỉ khi nào em sẵn sàng đã, còn nếu không, em sẽ điên dại vì sốc cảm xúc mà thành"
Chúng ta mãi mãi không thể biết rõ cơn chấn động của nỗi buồn đối với mỗi người sẽ sâu sắc đến mức nào. Giống như một hồ nước sâu không thấy đáy. Dưới đáy của chiếc bể nỗi đau đó, có khi là những mảnh hồn đã chết hay những kí ức đau đớn như tàn tích của xác tàu đắm được chôn sâu thật chặt. Người lặn ngụp trong đó mới rõ nó có hình dạng như thế nào. Người ngoài thì chỉ thấy nó như một chấm đen dưới bể.
"Em hãy cứ đau, nhưng đừng tuyệt vọng"
Hai tay đặt trên mặt quầy bar, Bray áp má lên tay, nằm nghiêng nhìn ly rượu mới đã gần cạn, cậu lặp lại câu mà Andree vừa nói với cậu "Hãy cứ đau, nhưng đừng tuyệt vọng, hãy cứ đau, nhưng đừng tuyệt vọng"
"Cuộc sống này, sao mà đày đọa quá", Bray từ từ nhắm đôi mắt lại.
Andree im lặng ngồi bên cạnh, lần đầu tiên sau khi gặp lại, hắn mới có dịp ngắm em thật kỹ, thì ra em đã lớn đến nhường này. Nhưng em vẫn là đứa trẻ năm ấy, ôm một trái tim rộng lớn, trưởng thành mà chưa biết rõ thế gian này là như thế nào.
Em đã ngủ, hắn cúi xuống thì thầm với em, không rõ em có nghe được không, dường như hắn muốn tự nói cho chính hắn thì đúng hơn, " Nhưng mà để em ôm nỗi đau một mình, anh không nỡ".
——————
Đỡ Bray lên ghế phụ, cài dây an toàn cho cậu, Andree lái xe về khu chung cư của Bray, nhưng đến nửa đường hắn chợt nhận ra, hắn làm gì biết mật mã cửa nhà cậu đâu.
Hắn quyết định quay xe, chở em về nhà mình một đêm vậy.
Về đến cửa căn hộ, Andree thấy một người đang ngồi gục trước cửa nhà hắn. Nghe tiếng động, người đó ngẩng lên.
"Minh Hy, sao em lại ở đây?"
End chap 5
—————————————
Lời tác giả
1. Kể từ bây giờ vì có sự biến chuyển trong tâm lý của Andree nên đối với những suy nghĩ của Andree về Bảo mình sẽ sử dụng ngôi thứ hai là "em".
Còn trong lời dẫn chuyện thì vẫn gọi Bảo là "cậu"
2. Tâm sự với mọi người chút.
Mọi người có biết điều khó khăn nhất khi mình viết fic Bâus Bảo theo hướng hiện thực là gì không? Đó là phân tích tâm lý và phát triển cảm xúc của hai người, nhất là Bảo.
Bảo là một người có nội tâm rất phức tạp.
Em ấy (mình lớn tuổi hơn Bảo) nhạy cảm có, ngông nghênh có, kiêu hãnh có, dễ thương lễ phép có, sống hết mình với tuổi trẻ có mà âm trầm của trưởng thành cũng có.
Mình đọc những câu từ trong những bài rap love của Bray, sao nhỉ, mình cảm nhận được lyrics Bảo viết không hẳn là dành cho người yêu cũ mà dành cho chính em ấy nhiều hơn.
Nên bản thân mình cũng ko muốn viết em thành dễ dãi
Kể cả viết về Andree cũng vậy. Anh già gần 40t rồi nên nội tâm ổng chắc chắn không đơn giản.
Vậy nên là fic này có thể lâu mới hoàn, một phần mình muốn viết cho kỹ, một phần thật sự mình quá bận, nhưng mà sẽ cố gắng hoàn chứ không drop đâu.
À ngoài lề một chút là công ty cũ của mình là Suntory Pepsico nhà tài trợ RV ấy. Hôm chung kết mấy anh chị đồng nghiệp đi xem và có chụp hình với Bảo. Mình có hỏi thì mọi người bảo em ấy ở ngoài lễ phép và dễ thương lắm. Hihi không uổng công thích em bé 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip