chương 1 - chuyện của những đứa trẻ

"rào rào"

tiếng sóng vỗ êm đềm dưới trời nắng gắt đốt cháy cả da thịt, bọt trắng li ti không ngừng vỗ vào bờ cát trắng phau. cái quang cảnh bình yên như thế không biết đã bao lâu rồi thanh bảo mới có được - giây phút hiếm hoi tách xa những thị phi nơi thành phố sầm uất.

gió biển nhẹ thổi qua làm lay động mái tóc màu bạc chói mắt. hương thơm của biển mặn chiếm lấy không gian cứ quẩn quanh nơi đầu mũi em làm em thoải mái tựa lưng vào chàng trai kế bên.

"nắng rồi vào trong thôi!"

giọng nói trầm ấm vang lên nhắc nhở em, cùng lúc là bàn tay mềm mại không ngừng xoa lấy tóc em che nắng. nếu không phải ở đây vắng người thì có lẽ hình ảnh này của họ đã bị lan truyền rồi. hai người là người nổi tiếng.

"thế anh như mẹ chăm con ấy mà cứ nói mãi!"

em quay đầu nhìn gã đàn ông với cặp kính đen đang nhìn phía xa xa của biển. em luôn được gã chăm bẵm như thế thành ra cái mỏ xinh lúc nào cũng bướng, cũng cãi anh người yêu đội em bé lên đầu. hai người họ là người yêu của nhau rất lâu rồi.

"anh chăm em từ bé sao mà không biết tính em? định đội nắng xuống tắm biển đúng không?!"

bùi thế anh dẫu có ẩn đôi mắt sau lớp kính đen nhưng thanh bảo vẫn cảm nhận được cái nhìn nghiêm khắc từ gã. thanh bảo thật sự có lúc xem anh người yêu là gà mẹ chăm con vì cái tính này của gã. thật ra cũng đúng vì gã ta nuôi vợ từ bé mà.

nói đến mối tình của cả hai nhiều lúc thanh bảo sẽ cười ngẩn ngơ giữa phòng thu rồi bị anh khoa hay anh vũ chọc và có cả anh tuấn chị su nữa. ai cũng bảo hai người là lương duyên trời định nên không tách nhau được. bảo mãi là em bé thì thế anh phải chăm em thì làm sao mà bỏ nhau cho được.

em nhớ hồi bé khi em chưa qua mỹ thì hè lúc nào cũng sẽ được bố mẹ cho ở lại chơi tại làng biển này vì nơi này yên bình lắm, nơi phù hợp cho một đứa trẻ như em. cũng tại đây em gặp được anh hàng xóm - bùi thế anh lớn hơn mình 6 tuổi và sau này là tri kỉ của em.

bùi thế anh lạ lùng lắm! ngay từ ngày còn bé gã ta đã khó chịu với sự xuất hiện của em rồi. bảo không biết lí do hay chỉ vì em hay qua nhà bà gã ăn trực nên mới bị ghét nhỉ? hỏi tới ông này thì ổng lại im bặt khiến em cũng rất thắc mắc mà mãi về sau mẹ gã nói em mới biết rằng là do hồi đó gặp em mà gã hay bị ngại đỏ cả mặt nên phải giả vờ để không bị em thấy, bị quê thì kì lắm. lúc đó dù có hay khó chịu nhưng gã vẫn đạp xe qua nhà chở em đi chơi rồi chăm sóc em từng tí, thú thật thì bảo nghĩ thế anh sẽ là người anh guột thứ hai sau anh khoa thôi nhưng nào ngờ ảnh sải chân dài quá lên làm người yêu luôn.

lúc đó, bảo còn nhỏ đâu biết bên mình luôn có một tình yêu thầm lặng như thế đâu. cứ nghĩ là sẽ cùng nhau đi hết cái hè của tuổi 18 nhưng nào ngờ chỉ mới qua mấy cái hè mà em đã phải cùng gia đình định cư sang mỹ và thế anh cũng phải du học tại canada, từ đó cả hai không còn giữ liên lạc nữa. vì là một đứa trẻ con nên hình bóng của thế anh dần mờ nhạt trong tâm trí em và có lắm lúc em đã gạt tên gã ra khỏi đầu vì chẳng còn ý nghĩa gì trong cuộc đời em cả. bảo chỉ dám giữ điều này làm bí mật vì sợ nói ra thì thế anh của hiện tại sẽ đưa chân em lên trần nhà mấy ngày không xuống giường được mất, tốt nhất vẫn là im lặng. còn thế anh thì vẫn luôn ấp ủ hình bóng về một đứa trẻ đáng yêu như thế nhưng khi ấy tình cảm lại chỉ dừng ở mức "đã từng thích" và gã xem đó là thứ tình cảm trẻ con nên vùi nó trong đống kí ức vụn vặt. thế mà cả hai vẫn tìm thấy nhau và yêu nhau đến tận bây giờ.

số phận có vẻ luôn đẩy cả hai về phía nhau như hai nam châm trái dấu vậy. khi bảo vùng vẫy giữa vũng bùn lạc lối thì nhạc rap đã níu lấy tay em, trùng hợp thay khi xuất hiện trong đó còn có cả thế anh. cả hai cứ tựa chẳng còn điểm nào để trùng phùng thì giờ đây lại gặp nhau trên con đường nhạc rap.

thanh bảo chưa có nhận ra thế anh đâu vì giao diện gã ta bây giờ là ăn chơi, bad boy các thứ khác với cái vẻ dịu hiền ngày xưa lắm. và đương nhiên em đã lầm lỡ diss gã trong một số bài nhạc và cũng vô tình mà cả hai thu hút được sự chú ý của đối phương. cái duyên này nó lạ mà nó ngang trái quá phải mất nhiều thời gian để bảo thích nghi được với tình cảnh rằng người nằm chung giường gối với mình là người anh hàng xóm, địch thủ và là người yêu. một vòng trái đất lại về bên nhau, kể cũng lạ.

"lại nghĩ gì mà cười như hâm thế?!"

cứ nghĩ về chuyện này thì em lại cười như bị dở nên thế anh cũng quen mà hay trêu em.

"có gì đâu, nghĩ về ngày xưa anh hay đèo em trên xe đạp đi chơi thôi!"

"thế mà vẫn có người diss anh đấy!"

bảo đấm nhẹ vào lồng ngực gã mè nheo nói "anh nhai lại hoài vậy! em lỡ mà ai biểu tại anh lúc đó đáng ghét quá chi!".

"ừ thì đáng ghét nên giờ anh đèo trên giường luôn này!"

cái văn bad boy lại được gã dùng để trêu em bé, thói hư này mãi chẳng sửa được.

"anh đợi đó đi, em gọi thằng masew làm beat diss anh nè!"

thế anh chỉ cười rồi đặt nụ hôn nhẹ lên trán em. thanh bảo phải biết là thế anh thương em nhiều lắm!

vốn chỉ là chuyện của những đứa trẻ nhưng không biết tự lúc nào đã trở thành chuyện của những người tri kỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip