1

"Haizzz"

Tiếng thở dài của Thanh Tuấn lại xuất hiện,đã bao đêm rồi Thế Anh vẫn cứ như thế,vẫn đi sớm về khuya,có khi còn chẳng thèm vác mặt về nhà.Nhìn mấy dĩa đồ ăn trên bàn anh cũng chẳng còn tâm trạng gì để ăn uống nữa mặc cho bụng đang đói cồn cào.Dù đã về đêm,không khí mát mẻ nhưng người anh vẫn liên tục đổ mồ hôi,lưng áo đã ướt từ bao giờ

Tiếng mở cửa vang lên xóa tan mọi suy nghĩ trong đầu anh,cuối cùng hắn cũng về rồi

"Anh về rồi hả?Cần em.."

Không đợi anh nói hết câu,hắn liền lên tiếng ngắt lời của Thanh Tuấn

"Không cần làm gì cả,ăn uống rồi ngủ nghỉ đi với lại anh ăn ở bên ngoài rồi"

Giọng điệu như vậy chắc đã say rồi,nói xong hắn đóng cửa phòng lại,dạo gần đây những lần anh và hắn nói chuyện đều đếm trên đầu ngón tay.Từ hôm buổi tiệc ấy diễn ra thì hắn đã cư xử như vậy rồi

Hôm đó hắn hỏi ý anh về việc đi tiệc tân gia của bạn thân..khác giới,anh thoải mái đồng ý và cũng chẳng nghi ngờ gì cả.Hắn đúng là đi tiệc thật,còn gửi cả hình cho anh check nữa mà.Nhưng đêm đó hắn không về nhà,cả một tin nhắn thông báo cũng chẳng có.Đến sáng hôm sau khi anh thức dậy bước ra ngoài thì đã thấy hắn mở cửa bước vào

"Anh lỡ uống nhiều quá nên ngủ lại nhà bạn,yên tâm đi anh chỉ ngủ trên sofa nhà cô ấy thôi"

Đó là những lời hắn nói ra khi gặp anh,Thanh Tuấn trước giờ chẳng hoài nghi chuyện gì cả trừ khi anh không thấy vết son trên cổ hắn.Anh vờ như mình chẳng thấy gì còn hắn thì đi vào phòng lấy đồ tắm rửa,hắn phát hiện dấu son đó liền hoảng sợ nhưng nghĩ lại vừa rồi anh cũng không có dấu hiệu gì lạ nên hắn cho rằng anh không biết.Ngày đó hắn vẫn tỏ ra vui vẻ và cười nói với anh nhưng cũng chỉ là sự giả tạo,hắn bề ngoài vẫn yêu vẫn thương nhưng bên trong thì đã và đang rất chán ghét.Hắn cảm thấy anh trở nên vô vị và nhạt nhẽo,so với mấy năm trước thì tình cảm có lẽ đang phai mờ theo thời gian

Một ngày nọ khi sự hoài nghi của Thanh Tuấn đạt đến đỉnh điểm,anh bắt đầu tra hỏi hắn

"Hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?Dấu hôn trên cổ anh đừng tưởng em không thấy"

"Hai người đã gian díu sau lưng tôi bao lâu rồi?"

"Thế Anh,tôi đang hỏi đó sao anh cứ im lặng vậy?"

Hắn luôn luôn lơ đi những câu hỏi anh đặt ra,chỉ chú tâm vào điện thoại của mình cho đến khi anh giật lấy điện thoại từ tay hắn ném sang một bên khiến nó vỡ tan tành.Hắn tức giận đứng dậy,định ra tay đánh anh thì hắn khựng lại một chút rồi rút tay lại

"Đó chính là lí do đó,trước khi trách móc một ai thì hãy xem lại bản thân mình đi"

"Thử hỏi xem em đã làm gì khiến tôi trở nên như vầy"

Nói xong câu hắn bỏ đi để lại anh ngập tràn trong những dòng suy nghĩ,anh đã làm gì khiến hắn trở nên như vậy?Vì anh không làm hắn thỏa mãn?Hắn kêu anh nên xem lại bản thân sao?

"Nực cười"

Anh trước giờ vẫn thế,vẫn là Nguyễn Thanh Tuấn - người hắn nói sẽ yêu suốt đời nhưng anh quên mất hắn không nói chỉ yêu mỗi mình anh...

7 năm trước Thanh Tuấn đã được bạn bè xung quanh mình cảnh báo rồi,Bùi Thế Anh là một tên badboy đúng nghĩa,hắn chưa hề đến với ai mà không có nhan sắc và làm hắn thỏa mãn,cũng chẳng ở được với ai lâu dài vì tình cách ăn chơi của hắn.Không biết là do anh xui hay hắn may mắn mà cả hai đến được với nhau,tất cả đều là hắn chủ động.Thời điểm đó hắn yêu anh đến mức độc chiếm anh làm của riêng,chẳng để chàng trai hay cô gái nào tiếp cận anh cả,vậy nên cuộc sống của anh và hắn chỉ có tình yêu của cả hai.Rốt cuộc là anh xui xẻo khi yêu hắn hay hắn may mắn khi "chinh phục" được anh?

Gần đây hắn đã nhiều lần đề cập đến chuyện chăn gối nhưng anh hoàn toàn né tránh,đơn giản là vì dạo gần đây tâm trạng anh không tốt,thời tiết thì thất thường nên tính tình anh cũng sáng nắng chiều mưa.Dù vậy nhưng anh vẫn chưa lần nào đề nghị hắn một vấn đề gì đó bất khả thi hoặc ngoài sức của hắn cả,anh không nghĩ chỉ vì chuyện đó mà hắn trở nên lạnh nhạt với mình

Anh cũng đã hứa với hắn khi nào bản thân ổn hơn thì anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu hắn đưa ra và sẽ chủ động làm tất cả nhưng có lẽ hắn không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi

"Hôm nay anh không về,em đừng chờ cơm"

Chẳng cần anh phản hồi,hắn vội vàng rời khỏi nhà

"Thế Anh của em thay đổi thật rồi"

Đêm đó anh ngồi ở bếp,tay cầm điện thoại chờ đợi hắn.Có thể bây giờ hắn đang cùng cô bạn thân đó uống rượu,cùng cô bạn thân ăn tối,cùng cô bạn thân trò chuyện...trên giường cũng nên

"Chậc..gọi gì lắm thế không biết,đã nói đừng chờ cơm rồi mà"

Hắn than thở rồi bấm vào số anh gọi điện xem rốt cuộc có chuyện gì.Điện thoại anh vẫn đang đổ chuông nhưng đầu dây bên kia lại chẳng có ai bắt máy,hắn kiên trì gọi thêm một cuộc...hai cuộc...đây là cuộc thứ ba nhưng tình hình vẫn thế,vẫn chỉ là tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên

Hắn ở nhà cô ta nhưng tâm trí ở đâu cũng chẳng biết nữa,hỏi đến thì cũng chỉ trả lời "không sao" cho qua chuyện.Hắn có cảm giác lạ lắm,tim cứ nhói lên mà không hiểu lí do,hắn có cảm giác như bản thân sắp đánh mất một thứ gì đó nhưng chẳng biết đó là thứ gì

Cảm thấy không yên tâm hắn gạt cô ta sang một bên,bận áo vào rồi rời khỏi nhà cô ta.Hắn lái xe với tốc độ nhanh hơn bình thường rất nhiều,cứ như có ai đó đang thúc đẩy hắn phải về nhà càng nhanh càng tốt

Hắn mở cửa ra,như thường lệ thì anh sẽ ngồi ở trên sofa chờ đợi hắn về nhưng hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng đâu

"Thanh Tuấn,anh về rồi,hôm nay anh sẽ ngủ cùng em được chứ?"

Hắn mở cửa phòng ra cứ nghĩ sẽ thấy hình dáng nhỏ bé ấy nằm ở trên giường nhưng cuối cùng cũng chẳng thấy ai,nhìn lại thì chỉ có khu vực bếp núc là hắn chưa kiểm tra thôi.Hắn đi đến đó rồi đứng hình nhìn cảnh tượng trước mắt mình

"T-Tuấn"

Thanh Tuấn ngồi dựa vào tượng,xung quanh toàn là khăn giấy dính máu của anh,trên sàn,bồn rửa chén đều có vết máu mà anh để lại,ngay cả áo của anh cũng đã dính không ít thứ chất lỏng màu đỏ ấy.Hắn cầm tờ giấy trên bàn lên xem,kết quả xét nghiệm cho thấy anh đang mắc phải bệnh máu trắng,đã được khám từ 2 tháng trước rồi

Hắn để tờ giấy qua một bên rồi chạy lại chỗ của anh,hắn đỡ anh dựa vào mình rồi vội vàng lấy điện thoại ra

"Đợi anh,anh sẽ gọi cấp cứu ngay"

Đợi?Nghe hắn nói hai chữ "đợi anh" thì Thanh Tuấn lại bật cười,anh đợi hắn bao lâu nay rồi nhưng hắn đã đợi anh giây phút nào đâu?Anh bây giờ thật sự chỉ muốn kết thúc mọi chuyện tại đây,anh không còn sự kiên nhẫn để chờ đợi hắn nữa.Việc điều trị cũng chính anh đã từ chối,anh cảm thấy may mắn vì căn bệnh này đến quá đúng lúc

"Em không chờ anh nữa đâu,em mệt rồi"

Hắn nghe anh nói bản thân liên tục lắc đầu ôm lấy anh vào lòng,hắn không chấp nhận điều này.Hắn không muốn!

"Thanh Tuấn,anh xin em..làm ơn đừng đi"

"Anh biết lỗi rồi,tất cả là tại anh không tốt"

"Em cứ vậy mà bỏ anh đi sao?Đừng mà Thanh Tuấn..anh xin em đó"

"Không được"

"Thanh Tuấn à.."

"Thanh Tuấn.."

Giai đoạn hiện tại đã không thể cứu chữa được nữa rồi,có đến bệnh viện thì cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ bác sĩ.Nếu hắn đối xử nhẹ nhàng với anh hơn một chút,nếu hắn không làm những điều tồi tệ sau lưng anh thì có lẽ bây giờ mọi thứ đã tốt hơn nhiều rồi.Anh sẽ không phải cãi lại lời bác sĩ mà từ chối việc chữa trị và anh sẽ có lí do chính đáng để bản thân tiếp tục tồn tại.Anh nhắm mắt lại mãn nguyện rời khỏi thế gian hay nói đúng hơn là rời khỏi hắn - Thế Anh.Hắn cứ ở đó ra sức kêu anh dậy,nước mắt hắn cũng đang rơi không ngừng,dùng mọi cách hay thậm chí là cầu xin nhưng đều vô nghĩa,anh vẫn không chút động tĩnh.Cuối cùng anh cũng không thể...

"Dậy!"

Hắn giật mình thức giấc sau tiếng kêu quen thuộc của em người yêu,khẽ nhíu mày vì chưa quen ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào

"Tắm rửa đi rồi xuống nhà ăn cơm,còn đi quay nữa đấy"

Nói xong Thanh Tuấn đi lại tủ đồ để lấy ra một bộ thay,hắn nhìn vào hiện thực vẫn chưa khỏi ngạc nhiên,cứ ngơ ngơ ngác ngác.Anh thấy hắn đang thẩn thờ ngồi một đống ở đó cũng có chút thắc mắc

"Anh..gặp ác mộng hả?"

Hắn nhìn anh rồi khẽ gật đầu,giấc mơ đó quả thật kinh hoàng đối với một kẻ cưng người yêu như hắn hay nói đúng hơn là cưng Thanh Tuấn.Thế Anh vội với lấy điện thoại rồi search một dòng chữ trên Google

"Em vẫn bình thường đúng không?Vậy sao đêm qua mồ hôi em đổ nhiều vậy?"

"Tối qua cúp điện,anh về khuya không để ý xung quanh gì hết mà cũng thấy,tài thật"

Hắn nhìn vào điện thoại rồi lại tiếp tục đặt ra câu hỏi

"Dạo này anh thấy em hay mệt mỏi,không nhiều năng lượng bằng trên trường quay"

"Thì năng lượng em sử dụng trên trường quay hết rồi còn đâu,anh cũng thấy trên trường quay em quậy hơn thường mà"

Nhận được câu trả lời hắn lại tiếp tục nhìn vào điện thoại rồi đặt ra thêm câu hỏi,điều này khiến anh vô cùng khó hiểu

"Em ốm đi thấy rõ luôn,chẳng lẽ..."

"Gần đây em thường xuyên lên bệnh viện chăm bố nên sụt cân,có chuyện gì à?"

Anh đi tới nhìn vào điện thoại của Thế Anh  thì phát hiện hắn đang tìm kiếm "dấu hiệu bệnh bạch cầu",hắn dựa vào đâu mà nghi ngờ Thanh Tuấn bị bệnh chứ?Lại còn là ung thư máu

"Anh bị ấm đầu à?Em hoàn toàn bình thường,anh nghĩ xa xôi thế không biết"

Hắn để điện thoại sang một bên rồi kéo Thanh Tuấn lại để lưng anh tựa vào người hắn,Thế Anh ôm lấy Thanh Tuấn,hôn nhẹ lên mái tóc của anh

"Tốt quá mọi thứ chỉ là mơ thôi"

Nghe hắn nói anh cũng biết bản thân hắn đã có một giấc mơ chẳng hay ho gì rồi,Thanh Tuấn cũng không tò mò hỏi về giấc mơ đó của hắn.Chợt nhớ ra sắp phải đi quay anh liền nhảy ra khỏi người hắn cầm đồ đi thay

"Anh cũng mau tắm rửa rồi ăn uống đi nghe chưa"

Thế Anh nhìn dáng vẻ gấp gáp của Thanh Tuấn mà không nhịn được cười.Dạo gần đây hắn đúng là có chút thiên vị công việc nên không để ý đến anh nhiều.Chắc là ông trời đang muốn cảnh cáo hắn đây mà

_________________________________________

Dạaaa🙈

Say đắm andreejtee từ đâyy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip