21

"Cái gì?Làm rơi á?"

Thế Anh đang cố chỉnh lại chiếc đồng hồ vì nó mãi không chịu chạy,hỏi ra thì mới biết lúc Thanh Tuấn cầm lên xem đã vô tình để nó rơi xuống đất

"E-em xin lỗi,em không cố ý.."

"Cái tính hậu đậu của em đúng là hết nói nổi,đã dặn là phải cẩn thận rồi kia mà"

Hắn đột nhiên lớn giọng khiến anh sợ đến giật cả mình.Hắn tức giận như vậy cũng là lẽ thường tình,giá của chiếc đồng hồ này bằng một chiếc Mercedes,lại còn là cái hắn rất thích đeo nữa

"Nhìn gì mà nhìn,đi ra chỗ khác!"

"Hay em đền lại cho anh cái khác giống như vầy nhé?"

"Muốn đền lắm chứ gì?Đưa 2 tỷ rưỡi đây anh tự đi mua cái khác,muốn gọn hơn thì đưa thẻ em ra"

"Hả?Nhưng em để thẻ ở nhà mất rồi"

Thế Anh ngạc nhiên nhìn Thanh Tuấn,anh còn gan dạ hơn hắn nghĩ,dám để thẻ ngân hàng ở nhà mặc dù không có ai ở đó ngoài thợ sửa chữa.Do nhà anh có một số vấn đề xảy ra nên mới phải ra ngoài vài ngày cho họ thuận tiện việc sửa chữa,may sao mà hắn cho anh ở nhờ vì vậy mới không phải ra mướn khách sạn

"Nhà đang sửa,dám để đồ quan trọng ở đó luôn à?"

"Em để trong két rồi nên anh yên tâm đi,với lại chỉ sửa bên dưới không lên phòng đâu mà lo"

"Chỉ sợ em mất thẻ,không có tiền đền"

Thanh Tuấn nhìn hắn rồi bĩu môi,không còn lẩm bẩm gì trong miệng mỗi khi bị hắn la như trước,cũng vì đang là người có lỗi nên làm gì dám lên tiếng.Hắn nhìn chiếc đồng hồ trên tay,chẳng tiếc nuối gì mà ném nó sang một bên sofa

Thế Anh suy nghĩ ra điều gì đó liền nhìn sang Thanh Tuấn

"Muốn khỏi đền tiền không?"

"Muốn chứ,anh muốn nhờ em việc gì hả?"

Thật sự là chẳng ai lại muốn mất số tiền lớn như vậy,vì thế khi nghe đến lời hắn anh liền mừng rỡ chạy đến chỗ hắn

"Việc này khó lắm đấy,nhắm làm được không?"

"Tất nhiên,đừng có cái kiểu khinh thường người khác như vậy chứ"

Nếu thái độ này xuất hiện vào thời điểm hơn mười năm trước thì chắc chắn Thanh Tuấn sẽ ghét hắn đến chết,may mắn cho hắn bây giờ cả hai đều thân thiết chứ không như khi xưa

"Làm người yêu anh 1 tháng,anh sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra"

"Anh khinh thường tiếp đi"

Thanh Tuấn nghe xong lời đề nghị liền lập tức trả lời mà không chút do dự,thà mất hơn 2 tỷ chứ không làm theo lời hắn nói,anh còn yêu đời,không muốn lên top 1 tìm kiếm trên mạng

"Ngày mai em về nhà sẽ lấy thẻ cho anh"

"Không kịp,mai anh đi diễn rồi"

"Nhà anh đâu phải chỉ có một chiếc đồng hồ?Cartier của anh đâu?"

"Nhưng cái đó doesn't hợp với outfit của anh Tee ạ"

Anh bây giờ là đang tức đến mức đầu sắp nổ tung,bao lâu nay đeo Cartier cân mọi outfit dù là quần đùi áo phông hay sơ mi quần tây,vậy mà giờ lại kêu không hợp,tin làm sao được

"Làm hoặc không,trả lời mau đi"

Thế Anh nhìn thẳng vào mắt đối phương khiến cho Thanh Tuấn luôn tìm cách tránh né,mỗi lần va trúng ánh mắt của hắn anh liền cảm thấy bối rối

"2 tỷ rưỡi lần thứ nhất"

"..."

"2 tỷ rưỡi lần thứ hai"

"..."

"2 tỷ rưỡi lần..."

"Em đồng ý,chỉ 1 tháng thôi chứ gì"

Thanh Tuấn nghe tới chuyện làm người yêu tạm thời là biết ngay hắn đang cần một người nào đó đóng giả để qua mặt mọi người,tên này mưu mô lắm nên không đùa được

Anh nghĩ rằng chỉ cần đóng giả làm người yêu hắn 1 tháng là có thể xóa được nợ 2 tỷ rưỡi,dại dột gì mà không đồng ý,không mất xu nào là được

Đây chỉ là một phần trong mục đích của hắn,Thế Anh muốn trêu ngươi truyền thông một chút cho đỡ ngứa mắt.Dạo này tin đồn hẹn hò với mấy cô hotgirl trên mạng ngày một nhiều,hắn thật sự muốn biết nếu mọi người thấy hắn quen con trai sẽ phản ứng thế nào

Phần còn lại là muốn bố mẹ tạm thời không hối thúc hắn lấy vợ,tưởng tượng cái cảnh ngày nào cũng nghe mãi một câu "bao giờ lấy vợ",nhức hết cả đầu

"Mai anh sẽ dẫn em theo để đi diễn cùng,chuẩn bị tinh thần đi là vừa"

"Cần gì chuẩn bị,chẳng phải chỉ cần như mọi ngày thôi hay sao?"

"Nghĩ đơn giản thế là tốt,tiếc là không giống với suy nghĩ của em"

Thế Anh đi tới nắm lấy tay Thanh Tuấn kéo vào bên trong phòng,đừng nói là cái tên này định cho anh đi ngủ cùng hắn đấy nhé?Đùa chắc,nhìn mặt Thanh Tuấn giống người kêu gì làm nấy lắm à?

"Tự dưng kéo em vào trong này làm gì?"

"Để ngủ,hay em muốn thức để trở thành người tình của anh thật?"

"Mơ đi nhé,cơ mà làm gì có ai đâu mà phải diễn kịch như vậy?"

"Cứ tưởng tượng em đang đóng một bộ phim dài tập đi,diễn là phải cho tới"

Hắn lại theo chân Tất Vũ muốn trở thành rapper đa năng,định cân mọi thể loại rồi đây

"Tới cái khỉ gì,em không ngủ cùng anh đâu"

Dứt câu Thanh Tuấn quay người lại,còn chưa kịp đi bước nào đã bị hắn giữ tay không cho đi

"Buông ra,em đã nói không ngủ cùng là không ngủ cùng"

"Đừng quậy nữa,anh đang dùng lời nói rất đàng hoàng đấy"

Anh không nghe lời,cứ cố gắng gỡ tay hắn ra.Thế Anh nhíu mày lại,đành phải mạnh tay một chút thì thằng nhóc cứng đầu trước mặt mới chịu nghe lời,hắn ôm lấy Thanh Tuấn rồi nhấc bổng anh lên,sau đó hắn thả anh xuống giường,cũng vì thân hình nhỏ con nên ai muốn cũng có thể bế được một cách dễ dàng

Thanh Tuấn không còn vùng vẫy mãnh liệt như ban nãy nữa,nghe lời đến lạ,chắc do đang nằm dưới thân người kia nên mới ngoan ngoãn như vậy

"Chống cự nữa đi,sao lại im lặng vậy?"

Dù mặt cả hai vẫn còn cách nhau khá xa nhưng với tình huống này anh thật sự đã ngại đến chết lặng rồi

"Ngủ thì ngủ,a-anh mau đứng dậy đi"

"Ngủ thì phải nằm,sao lại đứng dậy?"

"Ý em là anh đứng dậy rồi nằm lên giường đàng hoàng đi,muốn nằm kiểu này cả đêm hả?"

"Ồ,ý tưởng không tồi"

Anh đã thật sự bị hắn làm cho hoảng sợ rồi,bây giờ Thanh Tuấn mới nhận ra chấp nhận làm người yêu giả trong 1 tháng là cực hình.Thế Anh vốn là định trêu người kia một chút không hiểu sao vô tình va phải gương mặt đang bối rối nhưng lại rất gợi tình kia,làm hắn muốn rời khỏi cũng khó

"Lúc trước chẳng phải cũng đã từng ở cùng nhà,ngủ cùng giường hay sao?Bây giờ lại ngại à?"

"Lúc đó khác,bây giờ khác"

Thanh Tuấn nhận ra hắn đang nhìn mình chầm chầm nên chẳng dám quay sang nhìn vào mắt hắn,cứ nghiêng mặt qua một bên nhìn hướng khác.Nhưng anh không biết việc mình làm vậy là đang dâng thân cho sói,hắn cảm thấy cổ Thanh Tuấn rất trống,cần có gì đó thêm vào

"Hay anh dắt em đi xăm nhé"

"Điên vừa,bố mẹ chửi chết"

"Nhưng nó trống,không xăm thì đánh dấu được không?"

"Dấu gì cơ?"

Trong lúc Thanh Tuấn vẫn còn ngây thơ chưa biết chuyện gì thì hắn đã cúi xuống nhanh chóng để lại một dấu ở cổ anh,Thanh Tuấn hoảng loạn đẩy hắn sang một bên còn Thế Anh thì ngồi đánh giá "sản phẩm" của mình trên cổ đối phương

"Trông em giống hoa có chủ hơn nhiều rồi đó"

"Anh điên hả,người ta nhìn vào nghĩ bậy rồi sao,không chịu đâu"

Thanh Tuấn nhíu mày,giọng nói tức giận kèm theo chút nhõng nhẽo,anh cố chấp dùng tay chà mặc dù biết không thể xóa được

"Thì mục đích của anh là làm họ nghĩ như vậy mà,có làm sao đâu"

"Anh im đi,cái khuôn mặt bình thản của anh kiểu gì cũng có ngày bị tao đấm cho thanh thản"

Thế Anh đang vui vẻ vì thành công chọc con mèo này xù lông thì bỗng tắt nắng,tức đến mức ăn gan hùm xưng hẳn "tao" với hắn

"Ngon thì lao vào,chỗ này nhiều máu này,để coi tao hay em thắng"

"Mai tao sẽ trả 2 tỷ rưỡi cho anh,không chịu thì thôi.Từ chối làm người yêu giả,tao qua nhà người khác ở nhờ"

Dứt câu Thanh Tuấn quay người rời đi,hắn vội vàng đứng dậy đuổi theo,định xài chiêu giữ tay như lúc nãy thì đột nhiên anh quay người lại tay thì cầm gậy bóng chày chỉa vào phía hắn khiến Thế Anh buộc phải dừng chân

"Đuổi theo tao đánh cho mất right hand luôn đấy nhé"

"Thôi đừng giận,anh xin lỗi"

"Cút!"

Anh quay người rời đi không quên ném trả lại gậy bóng chày cho hắn,hắn vì bất lực nên cũng không thèm đuổi theo mà đi lại vào phòng bắt đầu giấc ngủ thật ngon.Cơ mà vừa nhắm mắt được một chút thì hình ảnh người này nằm lên người kia lại hiện lên làm hắn không thể nào ngủ được một cách yên ổn.Bây giờ ngẫm nghĩ lại,Thế Anh cũng rất khó hiểu vì hành động tạo dấu hôn lên cổ Thanh Tuấn

"Chậc..chắc lại đùa quá trớn rồi"

Thanh Tuấn sau khi rời khỏi chung cư của hắn,anh đi lang thang bên ngoài,lúc nãy chắc là do thẹn quá hóa giận nên mạnh miệng,giờ phải nhận cái kết đắng

"Khuya rồi,cũng chẳng còn nhà nào thức để mình sang ở nhờ"

Anh ngồi xuống lề đường,chống cằm suy nghĩ,lát sau Thanh Tuấn quyết định trở về chỗ của hắn

Tính đến giờ cũng đã 10 phút trôi qua nhưng anh vẫn chỉ đứng bên ngoài hành lang mà không dám kêu cửa hay nhắn hắn ra mở cửa,dù gì vừa nãy anh cũng là người tự động rời đi

Đứng một hồi lâu Thanh Tuấn cũng đã mỏi chân,anh ngồi xuống tựa lưng vào tường cạnh cửa căn hộ của hắn để suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra lúc nãy.Nào là tại sao hắn lại muốn anh đóng vai người yêu hắn mà không phải là một cô gái nào khác,vì sao hắn hành động như vậy và còn rất nhiều điều mà anh muốn đích thân hắn giải đáp

Suy nghĩ một hồi thì Thanh Tuấn cũng không thể gượng nổi nữa,anh cứ thế gục mặt xuống rồi ngủ lúc nào không hay

Sáng hôm sau Thế Anh thức dậy,định là đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành thì giật mình khi nhìn thấy Thanh Tuấn ngồi ngủ bên ngoài.Không còn cách nào khác,hắn nhẹ nhàng bế Thanh Tuấn trên tay rồi đưa anh vào bên trong phòng mình nằm ngủ

"Tưởng thế nào,hóa ra chỉ được mỗi cái mồm"

Thanh Tuấn đúng là chỉ được mỗi cái mồm,theo hắn nghĩ là vậy.Không những mạnh miệng mà môi còn rất mềm và..cũng rất ngọt nữa,vì sao hắn biết?

Là vì hắn đã từng nếm thử nó

Chuyện này cũng đã rất lâu rồi,từ khi mà Thanh Tuấn còn quen bạn gái rồi bị cắm sừng,thất tình đến mức say mèm.Thề là lúc đó hắn không hề có tình ý gì với anh cả,hắn chỉ có ý tốt muốn dìu Thanh Tuấn lên phòng rồi đắp chăn cho ngủ.Không ngờ trong cơn say,Thanh Tuấn vì quá nhung nhớ người yêu cũ nên kéo Thế Anh xuống hôn.Hắn ngạc nhiên và muốn thoát ra ngay lập tức nhưng cũng chẳng hiểu vì sao lại không thể,chắc là do trong khoang miệng Thanh Tuấn có thứ khiến hắn mê mụi,là loại rượu hắn thích chẳng hạn

May sao mà khi thức giấc anh chẳng nhớ gì về cái hôn đó cả,nếu không thì hắn chẳng biết phải giải thích làm sao.Nhưng cũng chính vì cái hôn mà không nơi đâu có được đó,mỗi lần Thanh Tuấn say thì hắn lại muốn phạm sai lầm thêm một lần nữa nhưng tiếc là anh không còn say như kiểu không biết trời trăng mây đất nữa,vẫn nhận ra mọi người xung quanh và vẫn ý thức được những gì mình làm

Thanh Tuấn dường như tỉnh giấc nhưng có lẽ hai chữ "làm biếng" đã bắt đầu xuất hiện,thức như không thức

"Tee,cho anh hôn một cái rồi anh sẽ xóa nợ 2 tỷ rưỡi nhé?"

Hôm nay hắn rõ ràng là không uống giọt rượu nào nhưng từng câu từng chữ thốt ra từ miệng hắn lại cứ như đang say

Không nhận được câu trả lời hắn cứ thế tự ý xoay mặt Thanh Tuấn qua rồi đặt lên môi anh một nụ hôn,cảm giác được đắm chìm trong nụ hôn kiểu Pháp cùng với đôi môi ấy một lần nữa xuất hiện.Hôm nay anh cũng không uống rượu thế nhưng hắn lại có cảm giác bản thân đang thưởng thức ly rượu ấy,có khi nào Thanh Tuấn chính là loại rượu mà hắn thích?

Thế Anh chẳng thèm quan tâm,tìm lại được cảm giác năm ấy tâm trạng vui hơn bao giờ hết,khỏe như chưa từng có cơn đau lưng nào xảy ra.Mặt Thanh Tuấn đơ như một pho tượng,chưa thể load được điều gì đã xảy ra vào lúc nãy

"Đành xem như đồng hồ mọc chân chạy nhảy lung tung nên hư vậy"
_________________________________________
Lại dắt tay nhau đi quảng cáo bia rồi,hỏi sao cứ say nhau mãi 🥴

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip