31

Hiện giờ đã khuya lắm rồi,ở vị trí ấy,màn hình máy tính vẫn còn đang phát sáng,tiếng bàn phím máy tính vang lên trong màn đêm tĩnh lặng,xung quanh văn phòng chỉ còn mỗi một người vẫn còn tích cực làm việc dù cho những người khác đều đã ra về hết.Thanh Tuấn mệt mỏi tựa lưng vào chiếc ghế,nhắm mắt lại nghỉ ngơi để mắt bớt mỏi,lại một hôm phải làm thâu suốt đêm rồi,đó là những gì anh nghĩ hiện tại

Thanh Tuấn giật mình mở mắt ra khi có người đặt tay lên vai mình,cả giọng nói quen thuộc kia nữa,ngước mặt lên xem thì mới biết là Thế Anh - sếp của mình

"Chưa về à?"

"Vâng,tôi làm xong sẽ về ngay ấy mà,cũng nhanh lắm"

"Thôi đi,còn lời nào mới hơn nữa không,lại định hai ba giờ sáng rồi về nữa chứ gì"

Thế Anh nhớ rất rõ đêm qua,vào đúng giờ này,vị trí này,vẫn câu hỏi ấy và vẫn là câu trả lời ấy.Hắn biết có khuyên bao nhiêu thì Thanh Tuấn vẫn sẽ bỏ ngoài tai bấy nhiêu,hắn còn có việc,không thể cứ ở đây hoài được

"Tôi bận rồi,về trước đây"

"Vâng,tạm biệt"

Vậy là chỗ này bây giờ thật sự chỉ còn lại một mình anh,tạm ngưng công việc lại một lát.Thanh Tuấn cầm tách cà phê vừa pha đưa lên miệng uống một ngụm để đầu óc tỉnh táo hơn,đánh bay cơn buồn ngủ.Bỗng từ phía sau có một người con gái ôm lấy anh,cô ấy bày tỏ nỗi nhớ người yêu qua cái ôm.Cũng giống như cô ấy,Thanh Tuấn cũng rất nhớ người yêu của mình,phần lớn thời gian anh ở trong công ty,cả hai không được gặp nhau nhiều,nhớ nhau như vậy cũng không quá khó hiểu

"Sao lại cất công đến đây vậy?Có chuyện gì cần tìm anh à?"

"Nhớ anh nên đến,không được hả?"

"Thế à?Anh cũng nhớ em"

"Anh đi chơi với em nha?Cả tuần này mình ít gặp nhau quá,lâu rồi chưa đi chơi cùng nhau"

Cô gái đó nói bằng giọng hờn dỗi,Thanh Tuấn nhìn về phía bàn làm việc của mình rồi thở dài,anh cũng muốn lắm nhưng công việc quá nhiều,không cho phép anh rời đi.Anh nắm lấy tay cô gái ấy,khẽ lắc đầu

"Không được,hay ngày mai đi ha?Xong việc anh dẫn em đi chơi được không?"

"Khỏi đi,anh suốt ngày toàn công việc,không cần nữa"

Xong câu cô ấy hất tay Thanh Tuấn ra rồi quay lưng bỏ đi,anh không đuổi theo,chỉ lắc đầu ngán ngẩm.Không phí thời gian nữa,anh đi lại bàn làm việc tiếp tục những việc cần làm

Năm giờ sáng hôm sau,Thế Anh đi đến công ty.Hắn vội dừng bước khi thấy Thanh Tuấn giờ này vẫn còn ở công ty,với trạng thái đang chìm vào giấc ngủ.Bình thường có lẽ anh đã về nhà và nghỉ ngơi chứ không ngủ ở chỗ làm như vầy,chắc mệt mỏi quá nên ngủ quên đây mà.Hắn đưa tay gõ lên bàn vài cái,thành công đánh thức được Thanh Tuấn,anh vội vàng đứng dậy cúi đầu

"Ơ..ch-chào sếp,tôi xin lỗi,tôi không cố ý ngủ lại đâu chẳng qua là khuya quá nên..."

"Đã nói gì đâu mà sợ thế?Mệt thì về đi,cho cậu nghỉ một ngày,cái này làm xong rồi đúng không?"

Thế Anh chỉ tay vào máy tình,ý nói tới đống việc khiến Thanh Tuấn phải thức khuya hoàn thành nốt,anh không nói gì mà chỉ gật đầu

"Ừ tốt,vậy thì về đi"

"Nhưng mà..."

"Cậu muốn nghỉ một ngày hay nghỉ luôn?"

"V-vâng..tôi hiểu rồi,cảm ơn anh nhiều"

Hắn đi vào trong phòng làm việc của mình sau khi nghe lời cảm ơn của anh.Không chỉ mới đây,từ những ngày đầu vào làm việc thì Thanh Tuấn đã được hắn ưu ái như vậy rồi,anh thì cứ nghĩ chắc do mình may mắn gặt hái được nhiều thành tựu về cho công ty nên được đối xử đặc biệt một chút nhưng sự thật thì lại chẳng giống tí gì với suy nghĩ của anh

Như mọi ngày,Thế Anh vào máy tính check camera xem đêm qua Thanh Tuấn đã làm việc năng nổ thế nào,rồi hắn đứng hình vài giây khi thấy có một cô gái đêm qua đã đến công ty,nhìn hành động thân mật như vậy cũng biết cô ấy là người yêu của anh.Hắn tựa lưng vào ghế,mắt cứ nhìn chằm chằm vào màn hình,rồi hắn bỗng cau mày lại khi thấy cô gái giận dỗi bỏ đi,dường như giữa hai người họ đã xảy ra xích mích gì đó

Tối hôm ấy Thanh Tuấn ở nhà nấu một bữa,đợi bạn gái về nhà cả hai sẽ cùng nhau ăn uống rồi anh sẽ dẫn cô ấy đi chơi.Cô ấy về anh lập tức đi đến dẫn cô ấy lại ghế ngồi

"Em đợi anh một chút,anh nấu sắp xong rồi,ăn xong chúng ta cùng đi chơi"

Cô ấy có vẻ chẳng mấy quan tâm về lời nói của anh,chỉ chú tâm vào điện thoại như thể có việc gì rất quan trọng,còn vui vẻ cười khi nhận được tin nhắn của ai đó nữa.Thanh Tuấn không nghi ngờ gì,nghĩ trong đầu rằng có lẽ cô ấy đang nhắn với bạn nên mới vui như vậy.Vài phút sau,anh dọn thức ăn ra để trên bàn

"Em ăn đi"

Thanh Tuấn ngồi vào bàn thì cô ấy bỗng đứng dậy mặc dù chưa động tay vào thức ăn dù chỉ một chút,anh nghĩ là cô ấy chỉ vào phòng một lát sẽ ra ăn nên bản thân ăn trước.Rồi cô ấy bước ra với bộ váy body lấp lánh,ra trước gương soi,lấy ra một thỏi son tô lên môi,không nói một lời nào cô ấy đi ra ngoài trước sự bất lực của anh

Thế Anh hôm nay có hẹn với một số người bạn uống rượu ở tại một club ở Thủ Đức,cụ thể là BackRoom.Uống rượu,nói chuyện xong xuôi họ cũng đã di chuyển ra về,hắn thì vẫn ở lại để chơi một lát.Cầm trên tay điếu xì gà,nhả ra một làn khói trắng,hắn dùng tay nhất kính lên nhìn thật kĩ người con gái đằng kia,rồi hắn chợt nhớ cô gái đêm qua đến công ty mình,hóa ra là một

Hắn nhờ Đức Anh - trợ lý của mình lấy điện thoại ra để quay lại đoạn clip người yêu của Thanh Tuấn đang vui vẻ uốn éo nhảy múa cùng một người con trai khác làm bằng chứng.Kế hoạch của hắn đâu chỉ đơn giản như vậy,phải để cô ta nếm mùi của sự lừa dối,như cái cách cô ta bội bạc với Thanh Tuấn

Ngồi đó đợi tình nhân bên ngoài của cô ta rời đi hắn bắt đầu hành động,Thế Anh để điếu xì gà đang hút dang dở nhờ trợ lý của hắn cầm giúp rồi đi đến chỗ cô gái đó cùng một ly rượu

"Hình như anh đã gặp em ở đâu rồi thì phải,nhỉ?"

Nhìn thấy hắn cô ta cũng ngay lập tức nhận ra người này là ai,đã từng gặp qua khi đi tiệc mừng của công ty cùng Thanh Tuấn,cũng chính anh là người dẫn cô ta lại giới thiệu với hắn

"Anh là..Thế Anh,sếp của người yêu em đúng không ạ?"

"Oh..thì ra người yêu của cậu ấy,uống với anh một ly nhá?"

Không cần phải suy nghĩ,cô ta cầm ly rượu lên rồi cụng ly với hắn.Trong đầu cô ta hiện giờ đang lên kế hoạch để có được con mồi ngon trước mắt,tuy nhiên cô ta vẫn không hề hay biết mình chỉ là một con cừu non đang từ từ rơi vào bẫy

"Nếu anh nói anh muốn em trở thành người yêu anh,em nghĩ sao?"

"Em có bạn trai rồi,anh biết mà?"

Bên ngoài thì tỏ vẻ thắc mắc,khó hiểu nhưng bên trong thì ruột gan đều đang nhảy múa vui sướng không thể tả được

"Biết chứ nhưng liệu bông hồng xinh đẹp như em có hạnh phúc khi bên cạnh cậu ta không?Hai người có vẻ chẳng hợp nhau là mấy"

"Đúng,chả hợp gì cả,vô vị,em chán ngáy cái cảnh này lắm rồi.Anh ta chỉ toàn công việc chứ quan tâm gì em đâu,nên em mới phải ra ngoài tìm niềm vui một mình"

"Nhưng cậu ấy cố gắng như vậy cũng là vì cuộc sống cả hai mà,cậu ta cũng đâu phải dạng nghèo khổ,một tháng lương cũng hơn chục triệu đấy"

"Phần lớn đều đem gửi về bố mẹ anh ta hết rồi,có lo được gì cho người yêu đâu"

Nghe sơ vài điều về Thanh Tuấn từ miệng cô ta thì hắn cũng biết người hắn thích chuẩn gu mình rồi,thà là con ngoan trò giỏi,có hiếu với bố mẹ chứ không có hiếu với gái,tuyệt vời thế còn gì nữa

"Em nghĩ sao nếu chục triệu đó là số tiền mỗi ngày em nhận được?"

"M-mỗi ngày ạ?"

Nghe tới tiền bạc thì hai mắt cô ta sáng còn hơn cả mấy quả đèn led trong club này nữa

"Ừ,mỗi ngày"

"Ở đời đâu ai cho không ai cái gì,anh muốn gì ở em?"

"Như anh đã nói lúc nãy,anh muốn em làm người yêu anh"

"Được,em đồng ý"

Cả hai tiếp tục cụng ly với nhau thêm một lần nữa,trong cô ta có vẻ rất thích thú với cuộc chơi này còn hắn thì vô cùng đắc ý

Ngày qua ngày Thanh Tuấn cứ tin tưởng cô ta một cách mù quáng,nói là đi chơi cùng bạn bè nhưng thật ra là đi cùng Thế Anh.Hắn tất nhiên là cảm thấy có lỗi,mà là có lỗi với bản thân,dạo này tiêu tiền vào máy bào chạy bằng cơm này khá nhiều

Thanh Tuấn ngã người lên chiếc giường của mình,tâm trạng vô cùng chán nản và mệt mỏi.Anh mặc chiếc áo hoodie vào rồi ra ngoài đi dạo một lát cho đỡ buồn,từ xa anh đã thấy chiếc xe khá quen mắt

Thế Anh chính là cố tình nhờ tài xế mình chở đi đường này,hắn đã ra lệnh cho trợ lý mình đến chờ gần khu nhà Thanh Tuấn xem anh có ra ngoài hay không rồi báo lại với hắn,nhận được tin hắn lập tức cho người lái đến.Thấy anh đang đi trên đường,hắn nhấn nút để kính xe hạ xuống,Thanh Tuấn định chào hắn thì gương mặt biến sắc ngay khi thấy người yêu của mình đang ngồi cạnh hắn.Về đến nhà,anh thấy bạn gái mình ngồi trên sofa nhưng anh vẫn cứ im lặng không nhắc gì đến chuyện lúc nãy

Sáng hôm sau Thanh Tuấn mang vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ đến phòng làm việc tìm hắn,anh xông vào bên trong mà không thèm gõ cửa

"Anh biết cô ấy là người yêu tôi mà?Anh làm vậy không thấy quá đáng hả?"

"Anh rõ ràng là biết tôi yêu cô ấy đến nhường nào,sao anh làm vậy?"

"Phần thưởng anh nói sẽ tặng tôi khi tôi làm việc chăm chỉ là đây à?Bất ngờ thật đấy"

Thế Anh ngồi trên ghế,hai chân gác lên bàn nghe Thanh Tuấn trách móc mình,ngay cả một nét tức giận trên mặt cũng không có.Không vội lên tiếng,hắn bật đoạn clip đã quay hôm ấy,cảnh cô ta nhảy nhót cùng người đàn ông kia cho Thanh Tuấn xem.Anh không thể tin được vào mắt mình,cảm xúc của anh bây giờ rối bời.Hắn nhìn biểu cảm trên gương mặt anh,hắn đi đến đặt tay lên vai anh,vuốt dọc từ sóng lưng xuống và dừng lại ở eo

"Sao phải buồn nhỉ?Nhìn nó có gì đáng để em rơi nước mắt,hay em tiếc khoảng thời gian ba năm đó?"

Thanh Tuấn có hơi rùng mình khi hắn nói chuyện gần tai của mình,anh né sang một bên rời khỏi vòng tay của hắn

"X-xin lỗi,tôi trách lầm anh rồi"

Anh ngượng ngùng không dám ngước lên nhìn hắn,miệng nói xin lỗi nhưng mắt thì cứ nhìn xuống đất mãi.Thế Anh đi lại,dùng tay nâng cằm Thanh Tuấn lên,để anh đối diện với mình

"Thay đổi đi,sống vì mình đừng vì ai cả,bố mẹ em tôi lo,dân chơi sao phải khóc?"

"Tôi có thể..xin nghỉ một hôm không?"

"Được,bao nhiêu tùy thích,khi nào xác định sẽ trở lại với tâm thế đã quên người cũ,không còn vướng bận gì về người cũ thì hãy quay lại"

"Cảm ơn"

Thanh Tuấn quay người rời đi,hắn cứ đứng đó nhìn cho tới khi hình bóng ấy đã đi khuất mới quay trở về ghế ngồi

Những ngày sau đó,anh cứ ở yên mãi trong nhà,cũng chính miệng hắn nói anh muốn nghỉ bấy nhiêu thì tùy mà,nên nghỉ lâu tí chắc sẽ không sao đâu.Hễ khi nào đêm về anh lại bắt đầu uống rượu,biết là bị phản bội,không xứng đáng để buồn nhưng dù gì cũng là một mối tình đã từng rất hạnh phúc,buồn vì thời gian yêu nhau khá lâu chắc đáng mà nhỉ?

*cốc..cốc..cốc

Tiếng gõ cửa vang lên,anh quay mặt nhìn ra cửa suy đoán xem đằng sau cánh cửa đó là ai,là cô ta?Chắc không đâu,làm gì còn mặt mũi mà về đây nhưng nếu về để lấy đồ thì rất có thể.Mà nếu thật sự là cô ta vậy tại sao không vào luôn,lại gõ cửa để làm gì?

*cốc..cốc..cốc

Có vẻ như người bên ngoài sắp hết kiên nhẫn chờ đợi,lần gõ cửa này gấp rút hơn lúc nãy.Không suy nghĩ nữa,Thanh Tuấn đứng dậy loạng choạng bước đến,mở cửa ra đập vào mắt anh là hình dáng của một người đàn ông,mặc suit đen trông rất bảnh bao.Giờ thì Thanh Tuấn đã nhận ra người này là ai rồi,hình xăm trên tay chính là thứ dễ nhận diện nhất,chắc chắn người này là Thế Anh - sếp của mình

"Vẫn không thể quên được thật à?"

"Chắc là khoảng hai hay ba ngày nữa,không sớm thì muộn,sẽ quên được mà"

Thanh Tuấn nói bằng giọng điệu say xỉn,nói xong còn cười một cách ngốc nghếch.Hắn kéo tay anh đẩy ngã xuống sofa,thuận tay đóng cửa lại,hắn thô bạo bóp lấy cổ anh ghì mạnh xuống sofa

"Nguyễn Thanh Tuấn!Tôi cho em thời gian nghỉ ngơi để quên đi chuyện cũ,chứ không phải để em ngày nào cũng nhung nhớ tới nó"

"B-bỏ ra..ngạt"

Thanh Tuấn khó thở,cố dùng sức nhấc tay hắn ra nhưng không thể,cứ đà này kiểu gì anh cũng sẽ chết cho mà xem,không được,còn nhiều điều anh vẫn chưa thực hiện,không thể chết như vậy

"Tên khốn..tên đáng ghét,tên ch-chết tiệt,có gan thì..thì giết chết tôi luôn đi"

Nhận thấy tay của hắn đã thả lỏng ra không còn siết chặt như ban nãy anh lập tức đẩy hắn qua một bên,anh ngồi dậy ho sặc sụa.Còn tưởng hắn sẽ giết chết mình nên mới phun ra vài câu chửi,ai mà ngờ hắn lại thả ra

"Sợ à?"

"Sắp chết ai mà không sợ?Còn câu hỏi nào thông minh hơn không?"

Đúng là con người khi say đều gan dạ hơn bao giờ hết,lúc tỉnh thì một dạ hai thưa,lúc say thì chửi rủa không ngượng mồm

"Ngày mai đi làm lại,nghỉ nữa thì chuẩn bị tinh thần về quê chăn vịt là vừa"

Thế Anh quay lưng rời đi,Thanh Tuấn nghe tới chuyện ngày mai phải lên công ty thì như được uống thuốc giải rượu,vội vàng đứng dậy giữ tay hắn lại

"H-hay cho tôi nghỉ thêm một ngày nữa được không?Mốt sẽ bắt đầu đi làm lại,nha?"

"Không được,em nghỉ quá nhiều rồi,nếu nghỉ thêm thì không chỉ em đâu,ngay cả tôi cũng sẽ bị liên lụy"

"Thế Anh,hay em làm người yêu anh nhá?Bao che cho người yêu một tí chắc là được mà nhỉ?Chỉ một ngày thôi,đi mà"

Thanh Tuấn cứ nắm lấy tay hắn,mè nheo như một đứa con nít.Thấy hắn không phản ứng anh tiếp tục dùng chiêu khác,anh nhón chân lên hôn vào má hắn một cái,lần này thì có phản ứng rồi.Thôi thì làm thêm cú chốt hạ,anh câu lấy cổ hắn kéo xuống và đặt lên môi hắn một cái hôn,được nước lấn tới hắn ôm eo anh ép Thanh Tuấn hôn theo kiểu Pháp cùng mình.Anh thề là nó khó thở kinh khủng,vì anh không có sự chuẩn bị nên làm gì kịp lấy hơi đâu,hôn đã đời Thế Anh cũng chịu thả Thanh Tuấn ra

"Chỉ lần này thôi nhá,hôm em đi làm lại cũng là hôm tổ chức tiệc,anh sẽ đích thân tới đón"

Dứt câu hắn hôn cái chốc vào môi anh rồi rời đi,thật ra thì làm gì có ai dám bàn tán nói xấu gì về hắn đâu,họ làm việc của mình còn chưa xong thời gian đâu nói xấu hắn.Thế Anh hài lòng lấy điện thoại ra,nhấn tắt ghi âm rồi để điện thoại vào túi quần

Thoáng cái đã tới ngày Thanh Tuấn quay trở lại công ty làm việc,nói là làm việc chứ thật ra là đi tiệc của công ty,giờ cũng đã năm sáu giờ chiều rồi

Anh bận chiếc áo sơ mi đen,khoác áo vest xám,đeo thêm chiếc kính nhìn cho thư sinh rồi rời khỏi nhà.Thế Anh thì đã đợi sẵn ở dưới chung cư,thấy Thanh Tuấn đã xuất hiện hắn lập tức ra khỏi xe

"Ủa,sao sếp lại có mặt ở đây?"

"Không nhớ gì à?Không sao,tới nơi tôi sẽ giải thích cho nghe"

Thanh Tuấn bây giờ thật sự chẳng nhớ chút gì về chuyện đã xảy ra đêm đó,chỉ biết hôm nay có tổ chức tiệc thôi,anh còn chả biết hắn sẽ tới chờ,còn đang định bắt taxi nữa.Lần này Thế Anh chọn tổ chức ở BackRoom Social Club,bao cả quán để mọi người thoải mái vui chơi tại đó.Vừa đi vào bên trong thì thấy mọi người đang tập trung vào một chỗ,hình như nơi đó xảy ra chuyện gì thì phải.Cả hai lấy làm lạ đi tới đó xem,ra là có một cô gái đang làm loạn,thấy hắn đã tới Đức Anh liền đi lại

"Tụi em đã cố lắm rồi nhưng cô ta không chịu đi,cứ đòi gặp anh cho bằng được"

"Cực cho các cậu rồi"

Hắn vỗ vai trợ lý của mình,dường như đã nghe được giọng nói của hắn,cô ta liền đi đến chỗ hắn ngay lập tức

"Anh dám.."

Rồi câu nói của cô ta đột nhiên bị gián đoạn khi nhìn thấy người bên cạnh hắn,mặc cho Thế Anh có mặt ngay tại đây nhưng cô ta vẫn không do dự nắm lấy tay Thanh Tuấn

"A-anh à,em biết em sai,từ nay sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa,anh tha lỗi cho em nha?"

Ngay cả nhìn Thanh Tuấn còn không làm đừng nói gì tới việc tha thứ,hắn nhìn thấy cảnh này thì vô cùng ngứa mắt,liền gỡ tay cô ta ra kéo anh về đứng cạnh mình,hắn chẳng màng tới việc có rất nhiều người ở đây,vô cùng tự nhiên choàng tay qua eo anh

"Đúng là tình cũ không rủ cũng tới,muốn thuyết phục Thanh Tuấn tha thứ cho cô thì bước qua xác tôi cái đã"

"Cái gì?Thanh Tuấn thì liên quan gì tới anh?"

"Sao lại không?"

"Thì..."

Định tiếp tục phản bác lại hắn thì bỗng cô ta nhìn hành động thân mật mà hắn dành cho anh,rõ ràng nhất chính là hành động ôm eo.Cô ta trợn tròn mắt,nhận ra được điểm kì lạ,không còn cầu xin được tha thứ nữa,cô ta cầm túi của mình lên và rời đi ngay tức khắc

"Wokeup mở nhạc đi em,mọi người quẩy đi nhá,mọi chuyện xong xuôi cả rồi"

Nói xong câu tiếng nhạc từ DJ Wokeup vang lên khiến không khí sôi nổi hơn bao giờ hết,không đứng đó nữa,Thế Anh nắm tay Thanh Tuấn kéo đi lại khu vực vip để ngồi,hắn kêu một chai Hennessey rồi quay sang Thanh Tuấn

"Sao đấy?"

"Không có gì"

"Không có à?Vậy thì bây giờ có"

Hắn lấy điện thoại mình ra bật đoạn ghi âm lên rồi đưa cho anh,Thanh Tuấn theo ý hắn,dí loa sát vào tai để nghe xem rốt cuộc đoạn ghi âm đó là gì.Biết được nội dung của nó anh lập tức để điện thoại lên bàn,nhìn biểu cảm của anh,hắn tất nhiên là cảm thấy rất mắc cười

"Ch-chuyện này..."

"Sao?Bằng chứng đều nằm trong đây,em định chối bỏ à?"

Thế Anh thật sự không hiểu sao kiểu người như Thanh Tuấn lại tồn tại trên đời,uống rượu vào thì hành xử cứ như trở thành người khác,tỉnh rượu rồi thì chẳng nhớ được chuyện gì,xem có đa nhân cách không chứ.Anh hiện tại là đang cực kì xấu hổ,chỉ muốn đào một cái hố thật to để chui xuống cho đỡ nhục

'Gì mà làm người yêu chứ,mày điên rồi Tuấn ơi'

"Không phải suy nghĩ,em đã hôn tôi rồi thì phải chịu trách nhiệm"

_________________________________________

Lên tới WeChoice Awards rồi mà ảnh còn nhoi vl,làm ngta chỉ biết nhìn rồi cười bất lực

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip