1
"Em thấy mình bị bắt nạt ấy ạ."
Bảo gãi đầu ngượng ngùng nói. Cũng đúng thôi, chú út hiếm hoi lắm mới được chơi show mà mấy anh lớn dập quá, em chơi không lại.
Dáng vẻ ngại ngùng của chú út làm các anh lớn cười nghiêng ngả một trận. Bảo bất lực, em phồng má nũng nịu mang theo vẻ hơi khó chịu.
Nhưng em không biết có người vẫn âm thầm quan sát từng cử chỉ, đắm chìm vào lời nói của em rồi lại bật cười trước biểu cảm đáng yêu của em. Là Thế Anh, cái người năm đó em hùng hổ dizz.
Nghỉ giải lao, Bảo vì hơi mệt mỏi mà ngả người ra sau ghế. Em đang lim dim, mắt nhắm mắt mở thì cảm nhận được bàn tay ai đó đang xoa xoa đầu mình. Em bật dậy, Thế Anh đứng trước mặt em, tay cầm chai nước, bịch bánh. Có lẽ không nói nhưng cũng biết là đem cho ai.
Thế Anh ngồi chồm hổm trước mặt em. Đưa em bịch bánh và chai nước.
"Mệt lắm à nhóc?"
Đây không phải lần đầu cả hai nói chuyện nên cũng không còn mắc cỡ đâu. Khoảng cách trước đó cũng dần thu hẹp lại, Bảo dần có cảm tình với Thế Anh, Thế Anh lại có chút tương tư thằng nhóc này rồi ấy chứ.
"Mệt chết người ta luôn rồi."
Bảo cầm bánh nước anh đem cho, thở dài một tiếng rồi chu môi phồng má. Ây chết, lại cái vẻ đáng yêu này của nó, chịu thế đéo nào được đây...
Nhóc của anh, Bảo nó dễ thương lắm. Trông nó tròn tròn trắng trẻo, da thịt hồng hào, hai gò má bánh bao trắng hồng chỉ làm người ta muốn cắn.
"Cố lên, một tí nữa thôi." Thế Anh xoa đầu em an ủi. "Thế có muốn ăn gì không?"
"Quay xong rồi em về nhà ăn cũng được."
Thanh Bảo nhìn Thế Anh, anh ngồi trước mặt vươn tay lên xoa đầu em mà chẳng ngại ánh nhìn nào cả. Thế Anh mà mọi người cho là lạnh lùng, bad boy ở bên cạnh em lại dịu dàng, ấm áp đến thế. Sợ rằng bản thân em sẽ chẳng chịu được mà rung động mất thôi.
"Đói thì ăn bánh tạm. Còn nữa, uống nước ngọt ít thôi, không tốt." Chẳng qua Thế Anh thấy Thanh Bảo cứ một tí là lại cầm bình nước uống. Không có ý ngăn cấm nhưng chỉ lo cho người ta thôi.
Nhóc Bảo gật gật đầu, Thế Anh đá mắt với em một cái rồi về chỗ ngồi.
Thế Anh này có thể cọc cằn, có thể hờ hững, kiêu ngạo với bất kì ai nhưng với nhóc Bảo của anh thì lại không như thế. Sự quan tâm này chỉ dành riêng em thôi, Thanh Bảo.
Mỗi người mỗi cách thể hiện tình cảm khác nhau. Thế Anh cũng thế, có lẽ hơi nóng tính nhưng cốt yếu cũng chỉ là lo lắng cho em. Quan tâm em theo cách riêng của anh.
00:37
__
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip