The photos (they bring memories)

Title: The photos (they bring memories).

Author: Evelyn.

Rating: K.

Pairing: Andy x Sean/安迪 x 何顺/Andy x Hà Thuận.

Category: Shortfic, M/M.

Tags: Alternative Universe - Idols, Slice of Life, Fluff, ...

Notes: Fic ngắn và không tránh khỏi việc có sai sót, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng:"3

🐱🐿️

1.

- Anh Andy! Anh nhìn xem em tìm được cái gì này! - Hà Thuận bất ngờ mở cửa bước vào, phòng ngủ của cậu và Andy tìm hắn, vừa nói vừa lướt lướt chiếc thoại trong tay vô cùng hí hửng.

Đối phương đang nằm chill trên giường với chiếc tai nghe của mình không mấy bất ngờ hay phản ứng tiêu cực vì sự đột ngột này, trái lại còn khá vui vẻ, hắn tháo tai nghe ra, ngồi thẳng dậy quay sang cậu nói vô cùng nhẹ nhàng:

- Có chuyện gì à Hà Thuận?

- Đợi em xíu. - Hà Thuận vẫn lướt lướt màn hình điện thoại ngồi xuống giường bên cạnh Andy, cuối cùng cũng đưa điện thoại ra cho hắn xem. - Anh nhớ mấy tấm này không?

Nhìn một pô ảnh hơn trăm cái trong thư viện ảnh của người ngồi bên cạnh, hắn không cần tốn quá nhiều thời gian để nhận ra mấy tấm ảnh này là về cái gì, nhất là khi trong đây có vô số bức ảnh rõ ràng là cố tình chụp dìm hắn.

- Em kiếm đâu ra mấy tấm này vậy?

- Này em tự chụp đấy.

- Hèn gì, toàn chụp dìm anh không! - Andy hơi cau mày, thái độ vô cùng bất bình khi những tấm ảnh xấu hổ này lại do cậu em nhỏ hơn một tuổi này chụp.

- Đây là lúc quay mv của "Freedom" này, còn cái này là hậu trường chụp photoshoot của "What we used to be?" nè, èo ơi lúc anh làm mặt dọa ma Thiếu Huy nhìn buồn cười lắm, em thấy rồi tiện tay chụp luôn. - Hà Thuận chẳng mấy để ý đến thái độ bực bội của hắn, vẫn líu lo chỉ ảnh để giải thích, còn cười phớ lớ như thấy cái gì đó buồn cười, làm mặt của người bên cạnh đã đen nay càng đen hơn.

- Em quá đáng lắm nhé Hà Thuận. - Andy bực bội cầm lấy chiếc điện thoại từ tay Hà Thuận, ngón tay lướt lướt xuống phía dưới. - Anh phải xem là em còn chụp dìm anh cái nào nữa không, em mà gửi cho người khác là anh xấu hổ chết mất.

Cậu nhìn thấy thái độ lo lắng đó của hắn thì phì cười, song vẫn nhẹ nhàng an ủi:

- Anh đừng có lo, em không gửi ai khác đâu mà.

- Thiệt không đấy?

- Thiệt mà.

- Nghi lắm đấy. - Dù nói là vậy nhưng Andy vẫn trả lại điện thoại cho Hà Thuận. - Nhưng mà anh đành tin em vậy.

- Cảm ơn anh. - Hà Thuận cầm lấy chiếc điện thoại thân yêu của mình rồi lướt xuống, vẻ mặt vô cùng vui vẻ.

Điều này khiến Andy (dù bất lực trước sự tinh quái chẳng biết đâu mà lần của Hà Thuận) không khỏi thấy ấm áp trong lòng, kéo cậu ôm chặt trong lòng, cậu biết ý nhưng cũng chiều theo, cất điện thoại đi rồi rúc sâu vào người hắn, tận hưởng trọn vẹn cái ôm của đối phương. Dù thường ngày cả hai hay cãi lộn là vậy nhưng sâu tận bên trong luôn yêu thương nhau hết mực, cả hai quen biết nhau từ thời còn là thực tập sinh trước khi debut ở Phi Ưng, dẫu cho có cãi lộn nhiều như cơm bữa nhưng càng ngày cả hai lại càng thân thiết hơn, và hiện tại việc cãi nhau cũng chỉ là về những chuyện nhỏ nhặt rất nhanh chóng sẽ được bỏ qua và đó cũng chỉ là cách thể hiện sự thân thiết giữa đôi bên.

Với cả, những tấm ảnh đó dẫu cho có chụp dìm hay không, đó vẫn là những kỷ niệm đáng nhớ giữa họ.

- Em gửi mấy tấm ảnh đó cho anh đi. - Andy đề nghị khi vùi mặt vào hõm cổ của người đối diện. - Mấy tấm chụp dìm ấy.

- Dạ? - Hà Thuận nhìn hắn có chút bối rối. - Anh không ghét chúng ạ?

- Ghét thì ghét, nhưng dù sao cũng do em chụp nên hẳn chúng cũng chẳng tệ lắm, nên là cứ gửi cho anh đi.

- Dạ, theo ý anh thôi.

Cơ mà chuyện đó cứ để sau, giờ phải ôm cho đã mới được!

2.

Tối hôm đó, Andy mở điện thoại ra lục mấy tấm ảnh cũ trong thư viện ảnh, xem xem có tấm nào chụp chung với Hà Thuận không. Đừng hiểu lần, hắn chỉ muốn tò mò xem bản thân có kỷ niệm gì với cậu em đã gắn bó với mình từ thời còn là thực tập sinh đến giờ chứ không hề có tình ý gì hết! Bỏ qua chuyện đó sang một bên thì cuối cùng hắn cũng tìm thấy những tấm ảnh cả hai chụp cùng nhau. Chàng Main Dancer này để ý rằng đa số trong đống ảnh này là cả hai đều đang cười nói rất vui vẻ với đối phương, và (cái này hắn tự thêm vào) Hà Thuận trong mọi tấm đều rất đẹp, dẫu cho cậu trong lòng Andy vô cùng đẹp rồi. Hắn mỉm cười, lưu hết số ảnh kia vào một mục đặc biệt, chỉ cần tìm theo tên là sẽ thấy ngay.

Trong số những tấm ở đây, có một tấm đặc biệt mà hắn mới nhớ ra là chụp hai người bọn họ sau khi ghi hình chung cho một cảnh của bài "Luminary". Tấm này được chụp trong điện thoại hắn nhưng vì chẳng hay lướt xuống tìm nên cũng quên béng mất. Andy với Hà Thuận trong hình đang nói chuyện với nhau về set quay sắp tới thì tự dưng cậu lấy tay chọt chọt má hắn, vừa chọt vừa phá lên cười, hắn chẳng hiểu chuyện gì nên mặt ngơ ra, sau đó cũng chỉ bất lực để yên cho cậu chọc.

Giờ nhìn lại thì cũng hiểu ra tại sao, lúc đấy Andy đang khá căng thẳng vì set quay tiếp theo khá khó nhằn, Hà Thuận biết rất rõ điều đó nên cố tình làm trò này để hắn bớt lo lắng hơn một chút. Cảm giác hạnh phúc đến vô bờ đến một cách mãnh liệt trong lòng khiến hắn kiềm chế lắm mới không gào lên rằng:

Ôi bé Thuận của anh, anh yêu em quá đi thôi!!!

Sau một hồi bình tĩnh lại, Andy nhìn tấm ảnh trong điện thoại rồi quyết định mở trang cá nhân của mình trên mạng xã hội, chọn tấm ảnh vừa tìm thấy rồi ghi caption ngắn gọn:

"Khoảng thời gian ghi hình cho "Luminary" luôn là một trong những kỷ niệm đáng nhớ với tôi", kèm theo đó là hai icon mèo và sóc đứng cạnh nhau.

Hắn đã cân nhắc rất kỹ, tấm ảnh này rất có chừng mực nên không cảm thấy lo lắng lắm. Đoạn đăng tấm ảnh đó lên xong, Andy cất điện thoại lại vào trong túi rồi huýt sáo bước ra ngoài để chuẩn bị cho buổi tập vũ đạo cho bài hát tiếp theo.

3.

- Anh Andy! - Hà Thuận lại một lần nữa đột ngột mở cửa xông vào, nhưng lần này vẻ mặt trông khá hoang mang. Andy đang ngồi ở trên giường bấm điện thoại, thấy cậu bước vào thì ngẩng đầu lên, hỏi han khi thấy vẻ mặt kia.

- Có chuyện gì à?

Hà Thuận tiến đến, đưa chiếc điện thoại lên đưa gần mặt hắn, trên màn hình là bài đăng vừa nãy của hắn trên trang cá nhân, lượt bình luận cũng như tim và chia sẻ mới đó đã lên trăm nghìn cái. Andy không bất ngờ, trái lại còn nhe răng cười với cậu em phía trước, bình thản đáp lại vẻ mặt kia.

- Có gì đâu mà trông hốt hoảng vậy? Bình thường mà.

- Ý em là, - Hà Thuận thở dài, ngồi xuống bên cạnh Andy, đôi mắt chăm chú nhìn tấm ảnh trong hình. - Anh chụp cả hai đứa mình từ khi nào vậy ạ? Em không nghĩ là sẽ có ảnh của chúng mình thời "Luminary" đó.

- Tất cả chúng ta đều có tấm chụp riêng hết Hà Thuận à, không riêng ai nào hết. - Hắn đưa tay lên xoa xoa mái tóc của người bên cạnh, ánh mắt chứa đầy sự trìu mến.

Hà Thuận nhìn hắn rồi bĩu môi, sau đó lấy đà, gục đầu vào ngực đối phương, hắn cũng chỉ phì cười rồi đặt tay ra sau gáy cậu vuốt ve, tuy vậy không kìm được mà đùa rằng:

- Sao đấy? Giận anh vì đã đăng hình của cả hai trước mà không nói với em à?

- Giận gì đâu chứ, cái anh này cứ nói gì đâu không à!

Người trong lòng lấy tay vỗ bồm bộp vào lưng hắn, đáp lại Andy chỉ cười lớn, tay vẫn không ngừng xoa xoa tấm lưng của cậu như để xoa dịu, đợi đến khi cậu ngừng lại thì mới lấy tay ôm hai bên mặt cậu nâng lên để nhìn vào mắt mình. Ở góc nhìn này, hắn có thể thấy rõ vẻ mặt đó có chút gì đó pha trộn giữa ngại ngùng và buồn bã, hắn nhẹ nhàng hỏi:

- Thế em không giận anh thì sao mặt mày nhìn ủ rũ thế? Có gì cứ nói với anh, anh nghe.

- Dạ thì...

- Sao?

- Em hơi bất ngờ thôi ạ, em không nghĩ anh sẽ đăng ảnh của hai đứa mình ở trang cá nhân riêng của anh.

- Sao lại bất ngờ? - Hắn ngạc nhiên.

- Tại em nghĩ anh không quý em nhiều đến vậy, nên sẽ không đăng lên...

Nói đến đó Hà Thuận im bặt, chủ yếu vì phản ứng hoảng hốt của người trước mặt, vì thế càng khiến cậu ngại ngùng hơn, đôi mắt trong veo cụp xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Andy.

- Em...

- Ai bảo anh không quý em? - Hắn đột ngột cao giọng, nói vô cùng cường điệu. - Gì chứ anh là quý em nhất đấy, không chỉ quý mà còn yêu nữa đấy! Ôi cái thằng nhóc này! - Hắn bỏ tay ra, chỉ đưa một tay lên véo má Hà Thuận. - Anh với em ở với nhau bao lâu rồi mà em còn không hiểu anh nghĩ thế nào về em à?

- Em biết, em biết mà. - Cậu vỗ vỗ bàn tay đang véo má mình kia, giọng hối lỗi, thấy cậu hết nghĩ lung tung nên hắn cũng bỏ tay ra, sau đó giang rộng hai cánh tay, cười nói:

- Nếu em đã biết rồi thì, lại đây.

Hà Thuận cũng cười đáp lại rồi làm theo, chui vô lòng của hắn. Ôm luôn là một cách để cả hai trở nên gần gũi với nhau hơn, và những lúc như thế này, cả hai sẽ chẳng để ý gì lắm tới xung quanh ngoại trừ việc cảm nhận hơi ấm và mùi hương của nhau.

- Hà Thuận này, sắp tới hai chúng ta sẽ debut theo nhóm nhỏ hai người đó. - Andy nhìn xuống người đang nằm gọn trong lòng mình, trìu mến nói.

- Thiệt ạ? - Hà Thuận ngẩng đầu lên, nhìn hắn đầy háo hức, trông hệt như một chú sóc con khiến hắn phì cười.

- Đến lúc đó thì sẽ có nhiều tấm chụp cả hai chúng ta với nhau đó. - Hắn nở một nụ cười trêu ghẹo, nhưng ý trong đó lại mang hướng yêu thương hơn là trêu chọc.

- Lúc đó anh nhớ đề phòng nha anh Andy. - Hà Thuận cười tinh nghịch. - Sơ hở là một bức ảnh dìm lại ra đời đó nha~

- Chụp chụp thì cứ chụp, anh sợ gì chứ?

Nói xong, cả hai cùng phá lên cười, ôm nhau nằm lăn ra giường, vừa cười cả hai cùng bàn với nhau về những dự định tiếp theo khi chuẩn bị debut thành một nhóm nhỏ.

Chiếc điện thoại của Hà Thuận được cậu đặt sang một bên vẫn sáng màn hình, vẫn hiện lên tấm ảnh chụp cả hai lúc ghi hình cho "Luminary", và hẳn là sắp tới không chỉ nó mà sẽ còn nhiều bức ảnh nữa được đăng lên gây xao xuyến cộng động fan cũng như mang trên mình kỷ niệm của hai con người gắn bó với nhau từ rất lâu, dù không nói ra nhưng tình yêu dành cho nửa kia có thể thấy rõ qua cả lời nói, ánh mắt và hành động.

🐱🐿️

Extra:

Cả hai có mặt tại phòng sinh hoạt chung của Tinh Anh để nghe thông báo từ quản lý La Lan. Cô vừa đẩy gọng kính lên vừa nhìn vào xấp tờ giấy trên tay:

- Sắp tới thì công ty quyết định ngoài nhóm nhỏ ba người Dương Phàm, Phương Dung và Mao Quân ra sẽ thành lập thêm một nhóm nhỏ gồm hai người để biểu diễn cùng nhau. Và công ty đã quyết định chọn Andy và Hà Thuận, chúc mừng hai em.

Hắn và cậu vui mừng nhìn nhau, Hà Thuận nhìn hắn đầy hạnh phúc trong khi Andy cười với vẻ mặt kiểu "Đấy, anh nói rồi mà!". Diêu Kiệt là người đại diện cho cả nhóm gửi lời chúc mừng đến cả hai:

- Chúc mừng hai em nhé, mong nhóm nhỏ của hai em sẽ đạt được nhiều thành công.

Hà Thuận mỉm cười gật đầu cảm ơn, còn Andy thì có chút ngượng ngùng nhưng vẫn lễ phép nói lời cảm ơn với trưởng nhóm Diêu Kiệt, dù thỉnh thoảng không hợp cạ với anh cho lắm nhưng dù sao anh đã giúp đỡ hắn và Hà Thuận rất nhiều, hắn tất nhiên cảm thấy xúc động vì lời chúc của Diêu Kiệt.

Cả nhóm xúm lại nói chuyện với hai người bọn họ, người trêu chọc, người khen ngợi, nói chung đều vô cùng vui mừng khi hai thành viên trong nhóm nay có cơ hội tỏa sáng trong nhóm nhỏ hai người.

Quý Mạc lặng lẽ rút điện thoại ra, chụp lại Andy và Hà Thuận đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Quách Đông nghía vào xem thử đệ của mình đang làm gì, thấy nội dung liền lấy tay che miệng cười nói:

- Quả nhiên là hai người đó thích nhau mà.

- Chính xác luôn ạ.

- Chà. - Diêu Kiệt đứng một bên mỉm cười. - Hóa ra mọi người cũng biết hết rồi à.

- Đúng rồi Diêu Kiệt. - Quách Thụy đứng khoanh tay nhìn vào đôi chim ưng đang rôm rả với nhau kia, lắc đầu. - Ngày nào cũng cãi nhau, nhưng cứ hễ được đi chung là mặt cứ hớn ha hớn hở, không biết là thích nhau thì cũng hơi lạ.

- Đúng rồi ạ, em nghe hai người đó nói về nhau riết tự hỏi cả hai không yêu nhau luôn đi. - Nghiêm Thanh đứng bên cạnh y thở dài. - Tên đó với Hà Thuận cứ ngắm nhau miết, thỉnh thoảng còn cười rất chi là dịu dàng nữa, sến ơi là sến.

Và thế là trong các tin nhắn riêng giữa các thành viên, họ truyền tay nhau tấm ảnh tình tứ của Andy và Hà Thuận với nhau và chỉ ghi đúng một câu tương tự nhau:

"Ôi tình yêu hóa ra là như thế này sao."

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip