Chương 1: Lạc Trong Những Con Chữ
Hôm nay thật mệt, và hiện tại, bạn đang trên đường trở về nhà. Nhìn quang cảnh đã quá quen thuộc từ chuyến tàu đông đúc mỗi chiều, bạn từ từ nhắm mắt, để tiếng ồn của những người xung quanh lọt vào tai như một bản âm thanh ru ngủ lộn xộn, từ từ nhắm mắt. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng đến trạm dừng của bạn.
Bước ra ngoài, hít thở không khí trong lành, và bạn nhận thấy có điều không đúng. Lẫn trong hương hoa nhài thơm ngát từ bụi cây nhà dân hòa quyện cùng mùi thức ăn khiến bụng bạn hơi cồn cào là mùi ẩm thấp hơi khó chịu. Nhìn lên bầu trời, từng cụm mây lớn dẫn chuyển sang màu xám tối.
"Sắp mưa sao...?" bạn tự lẩm bẩm.
Bạn phát hiện một nhóm người với phong cách ăn mặc kì lạ. Đây chẳng phải là các nhân vật Anemo trong tựa game đình đám Genshin Impact đấy sao? Muộn thế này rồi vẫn có người cosplay lang thang sao? Quan trọng hơn, nhóm người này cosplay cũng đỉnh quá đi, nhìn chất liệu quần áo là đã biết xịn xò khác hẳn mấy thứ trên Shoppe rồi. Thậm chí mặt cũng đẹp như bước từ trong game bước ra ý.
Genshin Impact lại là trò chơi yêu thích của bạn, gặp được người cosplay y chang, chắc chắn là phải ra xin chụp ảnh rồi. Nhưng bạn lại quá nhát để bắt chuyện, nên chỉ đứng một góp chụp một tấm hình. Tiếng 'tách' từ camera điện thoại vang lên khá nhỏ, nếu không lắng tai kĩ chắc chắn sẽ không để ý, nhưng người cosplay nhân vật Xiao lại như nghe được mà quay đầu lại về phía bạn, đôi mắt màu vàng kim nhìn bạn đầy cảnh giác.
Bạn giật mình, vội bỏ điện thoại xống, quay ngoắt đi. Tiếp tục rảo bước nhanh vì không muốn bị ướt, một phần chột dạ vì bị người ta phát hiện mình chụp lén. Bạn rẽ vào một khu dân cư vắng người, có vài tòa nhà lâu không ai ở đã cũ đến mức nứt ra. Nơi này là đường tắt để về nhà bạn. Tuy có lợi về việc rút ngắn quãng đường, nhưng đoạn phố này cũng tiềm tàng rất nhiều nguy hiểm. Hút chích, ma túy, hãm hiếp, cướp của, thậm chí giết người... đã từng xảy ra, rất nhiều là đằng khác. Bạn khá chủ quan về việc mình chưa từng gặp rắc rối ở đoạn đường này. Nhưng xem ra, hôm nay có chuyện thật rồi...
Ở đó, có một nhóm người đàn ông khá to con đang... hành hạ một người phụ nữ? Không, đúng hơn là sắp đè cô ấy ra để mua vui tình dục. Người phụ nữ cố gắng kháng cự, nhưng hoàn toàn không có sức đấu lại gần chục tên đàn ông to khỏe.
Bạn hơi hoảng sợ, lấy điện thoại ra định báo cảnh sát thì một gã trong số đó đã phát giác, gã gầm gừ rồi lao về phía bạn, quyết định làm nhục cả bạn và người phụ nữ kia.
Bạn bỏ chạy ngay lập tức, sau một lúc vừa vặn nhìn thấy một con hẻm nhỏ khuất sáng ít bị để ý, bạn chạy thục mạng vào trong. Mở màn hình điện thoại lên, bạn nhanh chóng bấm vào số điện thoại hiện lên đầu tiên trong danh bạ.
"Ichiro!!"
Ngay khi đầu bên kia vừa bắt máy, bạn liền hét ngay vào điện thoại:
"Mau đến đường tắt cứu tao, tao đang gặp rắc rối!!".
Chưa kịp để người bên kia trả lời, bạn đã cúp máy. Vẫn đang chống hai tay xuống đầu gối thở dốc thì...
"BONK!!"
Bỗng, một tiếng động vang lớn từ phía đằng sau. Cơn choáng váng làm bạn đau suýt ngất. Teo bản năng, bạn quay ngoắt đầu lại để nhìn rõ chuyện gì đang xảy đến. Chiếc kính cận màu đen của bạn đã bị gãy nát, rồi bạn mới chợt nhận ra, mình vừa bị đánh bởi một cây gậy vào phía sau. Có thứ gì đó ấm nóng chảy dọc xuống phần da đầu khiến cơ thể bạn như tê dại, nó thuận theo làn tóc, nhỏ giọt xuống nền đất lạnh tanh.
Là máu.
Gã đàn ông hồi nãy đã đuổi đến, trên tay còn mang theo một cây gậy khá to, theo sau hắn là những tên còn lại, mắt tên nào cũng đầy khát khao thú tính bệnh hoạn. Trên thân gậy còn vương lại chút máu. Bạn nhíu mày, cố nhịn đau để đứng dậy, vào thế phòng thủ.
Tuy không giỏi võ, nhưng ít nhất bạn có vài chiêu để phòng thân. Gã lao đến, bạn nhanh chóng né đi và đạp vào phần phía sau đầu gối làm gã khụy xuống. Gã cũng không vừa, dùng cây gậy đập vào chân bạn khiến bạn ngã ra đất. Mấy gã còn lại cũng lao lên.
Ichiro nói đúng, đoạn đường này không hề an toàn.
Ngay lúc bạn tưởng mình sắp chết đến nơi, nếu không chết thì cả đời con gái cũng không còn mặt mũi nào nữa. Gã côn đồ giơ cao cây gậy chuẩn bị đánh xuống, thì có một bóng đen lao đến từ đằng sau, đánh cho gã đau đớn hét lên.
Thân ảnh thiếu niên cao gầy đứng chắn trước người bạn, bạn chẳng thấy rõ biểu cảm của nó, nhưng bạn biết, mình sắp xong rồi.
.
Tỉnh lại lần nữa, bạn thấy mình đang ở bệnh viện, với cánh tay được gắn dây truyền nước và miếng băng trắng trên đầu. Bạn lập tức sợ hãi bứt dây truyền ra, mùi thuốc sát trùng quanh quẩn khắp chóp mũi khiến bạn nhăn mặt. Còn đang định trèo xuống giường thì ngay sau đấy, bác sĩ và y tá bước vào.
"Cô cần nghỉ ngơi đúng cách, nên cô cần ở lại bệnh viện 2 ngày, L/n Y/n" bác sĩ, với cái đầu sáng bóng không có một cọng tóc nào, nói. Nhưng chỉ vừa nghe đến phải ở lại bệnh viện, bạn liền lập tục phản đối dữ dội.
"Không!"
"Nhưn-"
"Tôi đã nói là không! Tôi sẽ không ở đây thêm-một-giây-phút nào nữa!!" bạn gằn từng chữ, cái nhíu mày càng thêm sâu, bạn bị ám ảnh bởi bệnh viện, và ở trong này khiến bạn bất an.
"Được. Nhưng cô phải đến đây vào sáng mai để kiểm tra tổng thể."
Bác sĩ cuối cùng cũng thỏa hiệp, và bạn đương nhiên đã chấp thuận. Khi y tá và bác sĩ rời đi, Ichiro - bạn từ nhỏ của bạn bước vào. Trên người nó vẫn mặc bộ đồng phục trường, và vạt thì đã vắt qua 1 bên, mái tóc đen rối bù.
Bạn đã sẵn sàng để bị Ichiro giáo huấn thêm một trận nữa.
"Kể lại mọi thứ cho tao. Không sót cái gì."
Nó gằn từng chữ khiến bạn hơi run mà kể thật chi tiết, kể cả việc thấy 1 đám người cosplay nhân vật Genshin.
Ichiro nghe xong chỉ biết đỡ trán, kiềm chế cái tay muốn lao đến đánh thẳng vào đầu người kia. Đã cảnh báo bạn biết bao nhiêu lần đừng vì cái lợi trước mắt mà không suy tính đến lâu dài, lần nào cũng bị bạn gạt đi, giờ thì hay rồi.
Đầu bị chấn thương, mất máu không nhiều, khuỷu tay trái bị trầy xước do vật lộn với đám côn đồ, trên má cũng cần phải dán băng, may mắn là cũng không có vết thương nào quá nghiêm trọng. Còn bị gãy kính nữa chứ...
Tuy bạn bị cận không nặng, nhưng nếu không có kính thì phải đến trường học làm sao? Ichiro thở dài, cô bạn này của nó trước giờ đều gặp phải mấy loại chuyện không đâu vào đâu cả.
Cả hai người cùng bước ra khỏi bệnh viện, trên đường đi có gặp lại Rachel - người nước ngoài chuyển đến đây sinh sống kiêm hàng xóm của bạn.
"Y/n?! Con bị sao thế?"
Cô ấy vui mừng chưa được lâu thì phát hiện đầu bạn bị băng bó. Bạn chỉ cười cho qua rồi kể sơ lại tình hình của mình, tuy cô Rachel và bạn không phải ruột thịt máu mủ nhưng cô ấy coi bạn như con cái trong nhà, nghe bạn kể xong liền hỏi:
"Không phải con nên ở lại bệnh viện sao?"
Bạn lắc đầu, bắt đầu phàn nàn với cô ấy về việc mình ghét bệnh viện đến mức nào, bạn đã xin xuất viện ngay sau khi tỉnh lại, và chuẩn bị trở về nhà của mình. Đứng hàn huyên với cô Rachel một hồi rồi cũng đến lúc tạm biệt, bạn hơi tiếc nuối vẫy vẫy tay. Lúc này đã là sáng thứ 7, hôm nay bạn không có tiết tại trường, tuyệt vời.
'Cạch'
Tiếng cửa vang lên giữa không gian im lìm. Khác hẳn với sự ấm áp của ánh mặt trời bên ngoài, trong nhà bạn lại lạnh tanh, tối hù. Rõ ràng trong nhà có đồ dùng của người khác chứng tỏ không chỉ có một mình bạn sống, nhưng không gian cứ như là đã lâu rồi không ai ở vậy.
Bạn bỏ đôi giỳ của mình vào trong tủ, cơ thể mệt mỏi đến mức suýt thì đổ gục ngay tại bậc thềm. Bạn bước xuống bếp lấy cho mình một cốc nước chữa cháy cuống họng khô khốc, tiện thể tìm xem trưa nay sẽ ăn gì. Mở tủ lạnh ra, đúng như dự đoán, chẳng có gì ngoài mấy đĩa trái cây cùng đồ hộp. Có một dòng chữ được viết vội trên tờ giấy note dán ở trước cửa tủ lạnh:
"Về trễ, không cần đợi cơm."
.
Bước vào căn phòng ngủ của mình, hệt bị ai đó rút hết năng lượng mà nằm phịch xuốn giường. Đôi mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà không có chút đèn, cứ như một con rối vô cảm bị đứt dây.
Nằm được một lúc, bạn ngồi dậy lấy sách vở từ trong cặp ra, tiếng bút viết sột soạt vang lên ngay sau đó. Ngoài việc học, thứ bạn muốn làm chỉ là chơi Genshin Impact và ngủ.
Ngày trước, bạn đã từng có một người bạn thân tên là Yue. Hai bạn đã chơi thân từ hồi bắt đầu vào cấp hai, đến nay đã được hơn 6 năm rồi. Cô ấy rất dịu dàng, ngay cả khi tất cả mọi người gọi bạn là đồ lập dị khi suốt ngày chỉ biết cắm đầu học và nghĩ đến cách kiếm tiền, thì Yue vẫn kiên trì bám theo bạn, cho đến lúc bạn chấp nhận cô ấy là người bạn đầu tiên.
Nhưng tất cả cuối cùng chỉ là "đã từng". Tháng trước, bạn nhận được hung tin rằng Yue đã tự sát. Năm nay hai bạn bắt đầu vào lớp 12, sắp tới là kì thi quan trọng quyết định số phận đời người. Cảnh sát kết luận rằng cô ấy vì áp lực học tập đã nghĩ quẩn rồi tự chấm dứt sinh mệnh.
Khoảnh khắc bạn chen vào đám đông, tận mắt chứng kiến người bạn của mình nằm trên tấm vải trắng muốt, gương mặt xanh xao nhợt nhạt chẳng còn chút sức sống, nước sông làm ướt nhẹp hết cơ thể lạnh ngắt. Nếu không phải mấy chú cảnh sát cố lôi bạn ra, bạn chắc chắn đã chạy đến ôm lấy Yue rồi khóc lóc bắt cô ấy tỉnh dậy rồi.
Bạn không dám chấp nhận sự thật. Người đã kéo bạn ra khỏi vũng bùn của sự cô lập, người mang đến ánh sáng cho cuộc đời vốn đã định sẵn sẽ tăm tối của bạn, người luôn lạc quan như Yue lại chọn trốn tránh chỉ vì lí do áp lực.
Trong căn phòng chỉ có thứ ánh sáng vàng nhẹ của đèn bàn học, trong góc bàn là một chiếc móc khóa bông hoa cúc dại bằng len. Đó là món đồ len đầu tay mà Yue tặng cho bạn, tuy cô ấy nói nó xấu nhưng với bạn lại rất đẹp.
Bạn nhìn nó, tảng đá trong lòng lại càng nặng thêm. Kế bên chiêc móc khóa, là tấm hình nhỏ, người trong đó là bạn và cô gái có mái tóc màu nâu, cả hai đều cười rất tươi. Bạn tự lẩm bẩm một mình, khóe mắt lại cay xè:
"Yue à... tớ phải làm sao đây?"
Từ khi cô ấy đi, thứ bạn làm mỗi ngày là tồn tại chứ không phải sống đúng nghĩa. Bạn đã quá mệt mỏi rồi, bạn muốn ngủ, một giấc ngủ vĩnh hằng, không bao giờ tỉnh dậy để thấy nhân gian lắm tội nhiều tình này nữa...
Như trong bộ phim "Đại Ngư Hải Đường", nhân vật Thu từng nói: "Nếu không hạnh phúc thì sống làm gì nữa?".
Đang suy nghĩ miên man thì một tiếng hét vọng lại từ trên đầu bạn, sau đó là một mảng tối, bạn cảm nhận được mặt mình đập xuống sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip