Scaramouche x Reader R18 ( Hãy Ở Bên Cạnh Tôi Mãi Mãi )

#bối cảnh được lấy vào lúc bạn bị mắc kẹt trong quá khứ của Scaramouche.
.

.

.

Aether : Y/n, đi bên này này.

Bạn và Aether đang nhận nhiệm vụ hộ tống Wanderer để anh ta lấy lại kí ức trong 1 bí cảnh. Dù trước đó bạn và Aether đã giao chiến với Scaramouche rất ác nghiệt và hắn không hề nương tay khi đánh bạn đến nổi muốn đầu thai luôn ấy, vì vậy nên dù cho bây giờ hắn đã trở thành bộ dạng của 1 tên lang thang, dù cho hắn có ăn nói bớt hỗn, hay dù cho bây giờ trông hắn đáng thương, thì bạn cũng vẫn còn ác cảm với hắn 1 xíu.... ừ, chỉ " 1 xíu " thôi mà liếc người ta nãy giờ đến muốn lòi con mắt luôn rồi.

Wanderer : cô có ác cảm với tôi à?...

Paimon : phải đấy, trông Y/n nãy giờ cứ nhìn anh ta mãi.

Aether : chỉ là... 1 số chuyện của quá khứ thôi mà...

Y/n : đi tiếp thôi...

Bạn bước đi trước, nói thật thì bây giờ trong lòng bạn chia ra làm 2 phe.
1 bên thì thấy ghét, thấy khinh hắn.
1 bên thì thấy hắn đáng thương và cũng do quá khứ nên hắn mới ác độc như thế.
Cơ mà dù cho là lý do gì thì khi đứng gần hắn bạn lại thấy rất khó xử, nên tốt nhất là đi trước để tránh hắn vậy.
Vừa đi vừa suy nghĩ 1 hồi mà bạn lại lạc mất 3 người kia, đột nhiên cảm thấy không còn nghe thấy tiếng nói của họ nữa nên bạn quay lại, nhưng rồi lại không thấy ai. Không gian trong bí cảnh kí ức lúc này im lặng 1 cách đáng sợ.

Y/n : mọi người đâu rồi?...

Bạn cố đi xung quanh tìm kiếm, nhưng dường như lối đi đang tối dần đi, cứ như ai đó đang từ từ rút hết ánh sáng của nơi này đi vậy.

Y/n : Aether! , Paimon! , Kẻ Lang Thang, mọi người đi đâu rồi!?

Bạn gọi nhưng thứ đáp lại chỉ là tiếng vang của bạn, lúc này bạn lại thấy bất an, dù cho có trải qua rất nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng lúc nào cũng có Aether và Paimon bên cạnh đồng hành cùng nên bạn mới cảm thấy đỡ lo lắng, nhưng hiện tại chỉ còn 1 mình bạn ở trong không gian tối tăm này, chỉ có duy nhất 1 mình bạn, không có 1 ai.
Bạn bắt đầu dần không giữ được bình tĩnh liền chạy xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của 3 người kia nhưng chẳng thấy ai.
Khi đang mệt mỏi và định quay lưng đi về chỗ cũ thì bạn phát hiện giờ đây bạn đã bị lạc đường mất rồi, cố liên lạc với Nahida ở bên ngoài cũng thất bại.

Y/n : *( tại sao đột nhiên lại xảy ra tai nạn ngoài ý muốn như thế này chứ?...)*

Scaramouche : sợ lắm sao?...

1 vòng tay lạnh lẽo ôm chặt lấy eo của bạn, giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau lưng bạn khiến bạn rùng mình.

Y/n : Scara!!!

Hắn lấy tay bịt miệng bạn lại.

Scaramouche : ngươi phải nên biết điều này, đây là không gian kí ức của ta... nên ngươi không thể đánh thắng ta được đâu.

Y/n : *( chết tiệt... mình phải đi tìm mọi người sớm nhất có thể...)*

Scaramouche : định đi tìm ai? bọn họ đã bỏ ngươi lại đây rồi.

Y/n : tại sao ngươi lại biết ta đang nghĩ gì?

Scaramouche : ta nghĩ ta không cần nói việc đó với ngươi.

Y/n : sao ngươi lại ở đây!?

Scaramouche : vì đây là không gian kí ức của ta, ở đây ta chính là vua.

Bạn cố hết sức và thoát ra khỏi vòng tay của hắn, nhưng hắn vẫn như vậy, vẫn bình thản và kiêu ngạo như 1 vị thần.

Y/n : rồi giờ muốn gì? Lần trước ta ngăn cản ngươi trở thành thần linh nên ngươi định trả thù ta bằng cách này à?

Scaramouche : ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ, coi bộ trí tưởng tượng của ngươi cũng phong phú quá nhỉ.

Miết cái kiểu nói chuyện chảnh như vậy làm bạn thấy ghét ghê á, riết rồi hết muốn nói chuyện với tên này luôn.

Y/n : muốn giao chiến với ta thì lên đi, đừng có mà nói nhảm nữa.

Scaramouche không nói gì, ngược lại còn nhìn bạn với ánh mắt khinh thường

Scaramouche : ngươi nghĩ ngươi đánh thắng được ta à?

Y/n : dù cho ngươi có là vua ở đây thì ta cũng không sợ ngươi đâu.

Scaramouche : ta có nên phân tích để cho 1 kẻ ngu ngốc như ngươi hiểu không?

Scaramouche : khi trước là còn có tiểu vương Kusanali và Nhà Lữ Hành hỗ trợ bên cạnh ngươi, nên các ngươi mới đánh thắng được ta... bây giờ chỉ còn duy nhất 1 mình ngươi, hơn nữa trong đây là thế giới của ta, ngươi có vẻ tự tin về sức mạnh của mình quá nhỉ.

Y/n : cái đó không quan trọng, ngươi mà dám động thủ là ta sẽ ra tay đấy.

Scaramouche : rất tiếc, ta không muốn đánh với ngươi bây giờ.

Y/n : vậy lý do gì mà ngươi nhốt ta trong này?

Hắn không nói gì, chỉ nhìn bạn bằng ánh mắt ma mị đó như đang muốn làm chuyện xấu, mắt hắn lướt nhìn cơ thể của bạn từ trên xuống dưới. Cảm thấy được điều đó nên bạn lùi lại, tay vẫn nắm chặt vũ khí mà nhìn hắn.

Scaramouche : hay đấy... bây giờ ta nên cho ngươi biết hoàn cảnh của bản thân nhỉ...

*bụp...

Ánh sáng đã tắt hoàn toàn, bây giờ bạn không thể nhìn thấy được gì, chỉ nghe thấy cái tiếng cười mất nhân tính của hắn.
Bạn vẫn còn nắm chặt vũ khí nhưng ngay giây sau trên tay bạn lại trống không, chuyện kì lạ lại tiếp tục xảy ra khi bạn cảm nhận được bản thân đã bị dịch chuyển, lý do bạn biết là vì khi nãy còn đang đứng mà giờ đây lại có cảm giác như đang ngồi trên 1 thứ gì đó. Rồi 1 vòng tay lạnh lẽo lại tiếp tục ôm lấy eo bạn.

Y/n : : này, đừng có mà đánh lén trong bóng tối như thế, tên bỉ ổi kia!!

Căn phòng từ từ được thắp sáng, nhưng nó chỉ là thứ ánh sáng mờ ảo của cây nến được đốt trên bàn gỗ cạnh chiếc giường, nhưng dù ánh sáng tuy mờ nhạt nhưng cũng đủ để nhìn rõ mặt nhau. Bạn thấy bản thân đang ngồi trên đùi của Scaramouche, ngực bạn đang áp sát vào cơ thể của hắn, còn tay hắn thì ôm chặt eo bạn.
Bây giờ vũ khí của bạn không biết đã đi đâu mất rồi.

Scaramouche : sao? biết rõ hoàn cảnh của bản thân rồi chứ.

Y/n : sao lại có chuyện vô lý đó được, Scaramouche bây giờ vốn dĩ đã trở thành kẻ lang thang rồi, ngươi là loại tồn tại gì vậy?...

Scaramouche : ta đã nói ta chính là kí ức tồn tại trong đây, nhưng dù là thế thì khi " mong muốn " của nó quá mạnh mẽ, cũng có thể khiến nó tồn tại mãi mãi tại kí ức này.

Y/n : nhưng nó liên quan gì đến ta?

Scaramouche : vì... ngươi chính là "mong muốn" của ta.

Bạn chỉ vừa mới hiểu được sơ sơ thì Scaramouche đã búng tay, 1 sợi dây bằng nguyên tố Lôi siết chặt tay bạn lại, bạn tức giận nhìn hắn, chưa kịp mở miệng chửi thì đã bị hắn cướp đi nụ hôn đầu, bạn cắn vào môi hắn, nhưng có vẻ hắn không si nhê gì cả, lần đầu thấy hắn hành động kì quái như vậy. Rõ ràng mấy hôm trước còn cắn xé chặt chém nhau, mà giờ cái tên ranh ma này lại đột nhiên cưỡng hôn bạn.

Scaramouche : ngoan đi nào.

Y/n : muốn giao chiến với ta thì cứ nói, đừng có mà động cái bàn tay kinh tởm của ngươi vào cơ thể ta!!

Nghe được cái lời đe dọa đó, Scaramouche chỉ cười to, hắn cười 1 cách điên cuồng, sau đó bóp chặt cằm của bạn mà đe dọa ngược lại.

Scaramouche : ngươi chưa bị cắt lưỡi nên rõ là chưa biết sợ là gì nhỉ.

Y/n : ... // liếc Scaramouche //

Tay của Scaramouche sau đó xé rách bộ đồ của bạn 1 cách nhẹ nhàng, hắn không nói gì mà trực tiếp đưa ngón tay đâm thẳng vào bên trong khiến bạn giật bắn người lên, định hét lên thì hắn đã bịt miệng bạn lại, khiến những tiếng bạn phát ra bị nghẹn lại trong cổ họng.
Ngón tay hắn sau đó ra vào liên tục, đã vậy còn chọc ngoáy sâu vào bên trong khiến bạn khổ sở để thích nghi với nó.

Y/n : d... dừng... ah! dừng lại ng-ay....!

Vừa dứt lời thì bạn cảm nhận được hắn cho thêm 1 ngón tay vào bên trong và đâm sâu hơn nữa, cho đến khi bạn cảm thấy thứ gì đó sắp trào ra và hắn lại chà sát vào bên trong hơn khiến cho dâm thủy ồ ạt tràn hết ra ngoài và ướt nhẹp trên đùi của hắn.
Scaramouche sau đó rút tay ra, thứ dâm thủy nhớp nháp vẫn còn đọng lại 1 ít trên tay hắn, vậy mà hắn lại đưa lên miệng mà liếm láp sạch sẽ 1 cách ngon lành, điều đó làm cho bạn cảm thấy ớn.
( nhưng hắn ta lại cảm thấy ngon :))  ).

Y/n : dừng chuyện này lại ngay...

Scaramouche : rất tiếc, ta mới là chủ cuộc chơi, nên ngươi không có quyền ra lệnh cho ta.

Nói rồi hắn vác bạn lên vai, tiến đến giường và mạnh bạo ném bạn xuống, bạn run rẩy nhìn hắn đang cởi từng mảnh vải của bản thân, vừa cởi hắn vừa nhích đến gần bạn, bạn thì liên tục lùi ra đằng sau, nhưng Scaramouche lại tóm lấy cổ chân của bạn để giữ bạn lại.

Y/n : ta... ta biết ngươi hận ta vì đã ngăn cản ngươi trở thành thần linh... nhưng làm ơn đừng dùng đến cách này mà...

Mặc kệ cho bạn có nói gì, Scaramouche chỉ nhìn bạn bằng ánh mắt chứa đầy sự đen tối, hắn xé rách những mảnh vải còn xót lại trên người bạn, duy chỉ còn chiếc quần lót mà hắn định vươn tay ra để xé, nhưng bạn lại cố hết sức khép chặt chân lại để hắn không động vào.

Scaramouche : có vẻ ngươi không thích cái tư thế này nhỉ?

Nói rồi Scaramouche quật bạn nằm sấp xuống nệm và để hông của bạn chĩa về phía hắn

Y/n : làm ơn, đừng làm thế với tôi...

Cái lời cầu xin đáng thương đó lại làm hắn thấy thích thú vô cùng. Hắn thích cái cách mà bạn chống cự 1 cách mạnh mẽ, cho đến khi bạn không đủ sức để chống lại hắn thì bạn lại quay ra mà van xin hắn, hắn rất thích điều đó. Quả thật là 1 tên biến thái ranh ma...
Scaramouche giữ chặt hông bạn, tay của bạn vẫn còn bị trói, hắn nhanh nhẹn mà xé rách nốt cái quần lót của bạn, hắn thỏa mãn mà nhìn cô gái trước mắt. Nhìn cái con người mà mấy hôm trước vừa đánh thắng hắn, nay lại nằm với cái tư thế dâm dục này trước mắt hắn khiến hắn ta rất phấn khích như 1 kẻ thắng cụôc vậy.

Scaramouche : giờ thì xem ngươi thảm hại thế nào đi.

Y/n : ...ngươi ... ngươi có thể dùng bất cứ cách gì để trả thù ta, nhưng ta xin ngươi đừng làm như th-...

Khi bạn chưa kịp nói hết câu thì hắn đã trực tiếp đâm sâu vào bên trong, màng trinh của bạn rách ra và máu bắt đầu chảy xuống 2 cánh đùi non, bạn hét lên và nắm chặt ga nệm, thật sự cái cơn đau này chẳng khác gì hắn đang xé xác bạn cả, 2 chân bạn run rẩy không trụ vững được, nếu không nhờ cái tên biến thái kia ôm chặt eo của bạn thì chắc bạn đã nằm sõng soài dưới tấm nệm rồi.
Bạn thở gấp, cố chịu đựng cơn đau rát ở dưới háng, đã đau thì chớ đi, lại còn bị cái tên ác ôn kia ra vào 1 cách mạnh bạo chả khác gì đang sát muối vào vết thương của bạn cả.

Y/n : hah! Đau... Đau quá!...

Scaramouche : chút đau đớn này chắc chẳng là gì so với việc ngươi chiến đấu với ta khi trước đâu nhỉ ~?, bạn thân của Nhà Lữ Hành nghe nói giỏi giang lắm mà~?

Hắn bắt đầu khiêu khích khiến cho bạn tức đến mức muốn giết hắn luôn, nhưng chỉ nghĩ vậy thôi chứ đâu dám nói, càng nói hắn càng làm mạnh hơn thì chết.

Scaramouche : ngươi đang nghĩ là sẽ giết ta trong khi đang bị ta cưỡng hiếp như vậy sao?

Y/n : ta... ta chịu thua... đừng nhấp nữa...

Bạn đau đớn khóc lóc van xin hắn, nhưng bây giờ hắn chả khác gì 1 con quỷ đang khát tình vậy, hắn điên cuồng mà tra tấn bạn, cái âm đạo của bạn bị hắn hành cho tơi tả. Thấy bạn bây giờ không còn sức chống cự nữa, Scaramouche cởi dây trói cho bạn và xoay người bạn lại để nằm ngửa, 2 chân của bạn bị hắn tách ra mà nâng lên, cái động tác xoay nguời vữa rồi càng khiến cự vật của hắn đâm vào sâu bên trong hơn nữa.
Scaramouche ngồi thẳng dậy và dùng tốc độ kinh khủng hơn mà dập bạn muốn chết đi sống lại, tiếng rên của bạn bị đứt quảng theo từng cú thúc của Scaramouche, thấy bạn há miệng ra rên như vậy, Scaramouche cười nhếch mép và trực tiếp chọt 2 ngón tay vào miệng bạn, do đó mà những tiếng rên bạn phát ra nghe quyến rũ hơn rất nhiều khiến hắn vô cùng hài lòng.

...

Y/n : vẫn... chưa đủ - hay s... sao? ...ha

Scaramouche : không đủ... dù cho thế nào thì vẫn không đủ.

Bạn đã bị Scaramouche hành hạ rất lâu, phải nói là bây giờ chiếc giường đã bê bết những thứ dịch trắng đục của cả 2, hòa lẫn với 1 ít máu của bạn. Âm đạo của bạn bây giờ vừa rát lại vừa co giật, có lẽ là do bị hành quá nhiều chăng? Bạn có thể cảm nhận được bên trong sưng đến mức nào rồi, đã vậy thứ nhớp nháp ướt át kia vẫn đang nhỏ từng giọt ra chiếc ga giường.
Nhưng như vậy thì hắn vẫn chưa tha cho bạn, Scaramouche sau đó để bạn ngồi lên trên cự vật của hắn.

Scaramouche : nhún đi...

Y/n : // lắc đầu //...không nổi đâu... tôi... sẽ kiệt sức mất...

Scaramouche : haha, vậy thì ta sẽ giúp ngươi.

Sau đó hắn bấu chặt lấy eo bạn mà ép bạn nhún, ra vào với chiếc gậy thịt của hắn.

Scaramouche : hôn ta.

Y/n : // lắc đầu // ...

Scaramouche : nếu ngươi ngoan ngoãn nghe theo, ta có thể kết thúc chuyện này sớm hơn.

Nghe được câu nói đó, bạn liền chủ động cuối xuống hôn hắn, sau đó hắn dừng lại, đè bạn xuống giường và hôn bạn ngấu nghiến, tuy vậy thì cự vật của hắn vẫn nằm trong bạn. Sau khi đã thỏa mãn, hắn thì thầm vào tai bạn 

Scaramouche : thả lỏng để ta rút nó ra...

Bạn khá là vui khi nghe điều đó, cuối cùng hắn cũng chịu kết thúc mà buông tha cho bạn, nhưng khi bạn chỉ vừa mới thả lỏng ra 1 chút thì Scaramouche lại nắm chặt hông bạn và thúc thật mạnh vào sâu bên trong khiến bạn khóc và hét lên. 2 chân bạn giờ đây chẳng còn cảm giác gì nữa, bạn tưởng tượng rằng bạn có thể sẽ chết sau cú thúc vừa rồi của hắn.
( nhưng bạn phải sống để con tác giả có thể viết tiếp :'))  ).

Phải sau hơn cả chục cú thúc nữa, hắn mới bắn ra lần cuối bên trong bạn, nhưng hắn phải giữ chặt bạn 1 lúc lâu để chắc chắn thứ tinh dịch của hắn phần lớn đã vào tử cung của bạn, lúc đó hắn mới rút ra để đống dịch trắng còn xót lại ào ra ngoài.
Scaramouche ngồi dậy và nhìn mớ hỗn độn mình vừa tạo ra, bây giờ nữ nhân mà hắn nhắm đến bấy lâu nay giờ đã thuộc về hắn hoàn toàn.
Hắn đã cắt đứt liên lạc của bạn với những người khác ở bên ngoài, đây là kí ức của hắn và do hắn tạo ra, nên thế giới kí ức này là của hắn. Vì vậy không ai có thể tùy tiện xâm nhập, cũng như nếu không có sự cho phép của hắn thì bạn sẽ không thể ra ngoài.

Scaramouche : Hãy ở lại đây với ta mãi mãi...

Y/n : ...

Scaramouche : vì ở đây ta là vua, còn ngươi sẽ là nữ hoàng của ta...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.


.


.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip