Chương 2. Có Vấn Đề À?

*Góc nhìn của Reina*

Đã 2 ngày trôi qua, và ừm mình cũng đã tương đối hiểu tình cảnh này rồi. Mình đã xuyên không, riu đó anh em, là riu đó!

Và mình đã rất may mắn khi đã xuyên vào một cơ thể có hoàn cảnh gia đình cực giàuu (nghe câu "tiểu thư" là hiểu). Đã vậy còn là một gia đình kiểu mẫu, đầy tình thương nữa chứ.

Quá hời. Cực kì hời!

" À đúng rồi, Na. Tuần sau là em sẽ bắt đầu vào học lại đấy, chuẩn bị đi."

Nữa à, lại học nữa à?? tại sao mình lại phải học lại cấp 3 trong khi mình vốn đang học năm cuối đại học? Lại còn ở một nơi xa lạ nữa, tiết lịch sử thì sao? mình đâu rảnh gì khi vốn mình đang ở Việt Nam mà lại đi học lịch sử ở nước Philippines!

Vì thế nên mình chả hiểu gì về nơi đây cả, đó là một vấn đề nghiêm trọng đấy!

Anh Harry- người anh cả và đang học đại học năm 3- của mình ngồi trên bàn soạn cái gì đấy toàn chữ trên máy tính. Cái khí chất lãnh đạm và giàu có tỏa ra từ anh ấy khiến mình có đôi chút "rén" (mặc dù ảnh chả làm gì)

Kế bên mình là anh hai, Rahen và cũng là anh sinh đôi của mình. Nhìn ảnh chả có nét gì là giống mình cả, à trừ đôi mắt, bọn mình đều có chung một màu mắt xám thu hút.

"Yuri mới nhắn anh hỏi về em, anh nên nói vấn đề của em cho cậu ấy không nhỉ?" Rahen ngó vào điện thoại một lúc rồi quay qua hỏi mình.

Mà Yuri là ai?

"À, anh quên.. Để anh nói với cậu ấy là em không muốn gặp cậu ta nữa ha." Nói rồi Rahen soạn tin nhắn, mặt ngả ngớn như đang chơi một cái gì đấy thú vị trên điện thoại.

Mình đần mặt, Yuri là ai? người yêu? bạn thân? hay gia đình?

"Wào, coi bộ lát nữa cậu ta sẽ qua đó" Rahen ngả ngớn dựa vào ghế, ánh mắt trêu chọc nhìn qua nhìn liên tục.

Gì vậy? đang vào thời kì động dục hả?

"Rahen, em quên là Na đang mất trí nhớ à" Harry nhướn mày lên tiếng nhắc nhở, đúng là hình tượng anh trai ngầu lòi thương em gái trong truyền thuyết. Ôi thật tuyệt!

"Yuri là ai vậy ạ?"

"Lát nữa em sẽ biết" Rahen đáp

"Bộ giờ anh nói thì anh sẽ chết à?" Mình khó chịu nói móc. 2 tuần nay mình nói chuyện với họ rất nhiều nên mình mất dạy hơn hẳn, không còn e thẹn thiếu nữ như ban đầu nữa.

Rahem ừm hửm chẳng đáp, mặt trơ tráo trông đáng ghét kinh được.

"Giờ mới để ý, điện thoại em đâu? " Harry hỏi mình.

"Em chẳng biết.. hai tuần nay em chán lắm"

"Mất rồi à? vậy để anh mua con mới cho em"

Ôi người giàu, mất là mua mới, khỏi cần tìm chi cho tốn công. Mình yêu sự giàu có này! Mà tại sao nguyên chủ lại mất điện thoại vậy nhỉ, ngay ngày mình xuyên đến mới tài.

"Yuri nhắn anh hỏi về em suốt 2 tuần này, điện reo hoài muốn nhức cả óc" Rahem nhắn mày trách, thể hiện rằng cậu Yuri đã hành hạ anh mệt mỏi đến thế nào, xong lại nhoẻn miệng cười gian. " Anh phải trêu cậu ta mới được."

"Và người chịu khổ là bé Na nhà ta" anh Harry cười mỉm đáp.

"???" là sao?? Hai người này thật khó hiểu.

"Tuần sau em sẽ học trường gì vậy ạ?"

"HVIS"

"Nghe như HIV ấy" mình nhăn mặt đáp, Rahen đối diện phun nước cười khằng khặc như thằng điên trốn trại, rất mất thể diện, có vấn đề.

"Chuẩn!"

_____

Mình ôm gối ngồi nhìn thành quả 5 tiếng của mình một cách đầy tự hào. Cái phòng sến rện màu hồng cánh sen kia đã được mình trang trí lại thành màu be, trắng và đen. Nhìn thuận mắt cực kì.

Đang ển mũi tự khen lấy bản thân thì của phòng bật mở với một lực rất mạnh, ngay sau thì một cái đầu đỏ choét xuất hiện. Cậu chàng đầu đỏ có gương mặt hoang mang, hoảng hốt và..lo lắng?

Nhưng nó phải công nhận là cái mặt này rất đẹp trai.. và rất quen.i

Hình như..

"Rabin?"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip